Chương 1

"Mày cưới đĩ về làm vợ? Mày sợ nhà họ Hạ này chưa đủ mất mặt sao?"

"Ba! Thà cưới đĩ về làm vợ, còn hơn cưới vợ về làm đĩ!"

....

Cái nhà họ Hạ đó đang xôn xao việc cậu út muốn lấy vợ nhưng vợ cậu ta lại làm việc trong quán bar.

Vì cái việc này mà hàng xóm xung quanh ngày nào cũng có chuyện để hóng hớt, bàn tán.

Nhà họ Hạ giàu có thì không ai bằng, sở hữu mấy cái công ty to nhỏ trên toàn nước.

Con cháu nhà đó thì lại thông minh, giỏi giang duy chỉ có cậu út này là ngang ngược thích chống đối.

Hạ lão gia mặt mày cau có, trừng trừng nhìn Hạ Thế Luân.

Thằng con trời đánh, biết có ngày hôm nay thì năm đó ông đã mang 'ba con sói' cho rồi.

Trên khuôn mặt già nua của ông xuất hiện không ít nếp nhăn lớn bé.

Hạ phu nhân vỗ vỗ lưng ông, rầu rĩ nói.

"Thôi, mặc kệ nó...thích lấy ai thì lấy."

Ông Hạ tức giận phản ứng lại.

"Kệ sao được mà kệ...nó lấy..."

Thế Luân hai chân bắt chéo, thong dong uống hết ly nước trà trên tay.

Hắn biết tỉ số bây giờ là 1-0 nghiêng về phía hắn rồi.

Lấy đĩ về làm vợ thì sao?

Nhưng mà nói thế, cô nghe được chắc hắn sẽ ăn nguyên chiếc dép mất.

Cô thực ra chỉ làm quản lý ở quán bar, một lần hắn ghé qua quân đó chơi thì thấy cô xong liền yêu ngay cái nhìn đầu tiên theo đuổi cô cho đến khi cô đồng ý yêu hắn.

Nói đến chuyện kia, càng khiến hắn vui mừng khôn xiết.

Đêm đầu tiên của cô, cũng là dành cho hắn!

Nhưng giờ ba hắn, cái người cổ hủ lạc hậu, suy nghĩ vẫn ở cái thập niên nào đó nhất quyết không cho cưới.

Hắn thở dài, trầm mặc suy nghĩ. Chỉ là cái suy nghĩ trong đầu hắn bị lời mẹ hắn đánh bay.

Hạ phu nhân nhấp một ngụm trà rồi nói.

"Hay là thế này đi, cứ để thằng út nó cưới cho về đây ở thử vài ba tháng nếu không được thì suy nghĩ lại."

"Tất nhiên là chưa cho đăng kí kết hôn!"

Hắn nghe vậy thì dựng ngược lên nhưng nhìn cái nháy mắt của mẹ mình thì ngồi ngay ngắn lại.

Đây là tính toán của mẹ hắn để giúp hắn, thôi thì im lặng.

Hạ lão gia nghe vậy thì suy nghĩ, tất nhiên là bây giờ không còn cách nào khác cách này cả.

"Cứ làm vậy đi..."

"Tối nay đưa nó về đây xem..."

Hắn vui ra mặt, âm thầm đưa ngón cái lên hướng về phía mẹ mình.

Mẹ đúng là cao tay!

(...)

Hắn vui vẻ rời khỏi biệt thự họ Hạ rồi lái xe đến chỗ của cô.

Miệng hắn lại ngâm nga hát, cho thấy tâm trạng của hắn giờ này rất tốt.

"Mạch Bảo..."

Vừa đến trước căn nhà nhỏ của cô hắn đã lớn tiếng kêu, chiếc chuông trên cửa cũng bị hắn nhấn cho sắp hư.

Cô phủi phủi bàn tay dính bột, nhíu mày khó chịu.

Nghe cái cách nhấn chuông là cô biết tên nào rồi, ngoài cái vị họ Hạ thô lỗ kia ra thì còn ai vào đây nữa?

"Ra đây....ra đây....chờ em một chút!"

Thế Luân dựa lưng vào cánh cửa nhà cô, nhìn lại mấy căn hộ bên cạnh mà cười cười.

Một tiếng cạch vang lên, cô thò đầu ra nhìn rồi bảo.

"Lần sau nhấn chuông ít thôi, chuông mới thay đó!"

Thế Luân cười tít mắt, giờ này hắn như con cún con mà xu nịnh chủ nhân của mình.

Hắn lập tức bám lấy người cô, rồi cọ cọ lên hõm cổ cô.

"Bảo Bảo...người ta là vì nhớ em!"

Cô cười khẽ, đẩy cái đầu hư hỏng của hắn ra rồi trừng mắt cảnh cáo.

"Em đang nấu cơm, tránh ra em còn vào làm tiếp!"

Hắn nhìn cô mặc tạp dề, tóc buộc hờ bên trong mặc chiếc váy ngủ, bộ dáng này đúng là một hiền thê lương mẫu.

"Bảo Bảo hôm nay dịu dàng quá..."

"Bình thường không dịu dàng à?"

Hắn bĩu môi thành thật mà gật đầu. Bình thường cô là một mặt lãnh đạm, ít cười ít nói.

Còn nhớ cái lúc hắn theo đuổi cô, có lần trốn trong hẻm chờ cô về cuối cùng khiến cô tưởng côn đồ bị cô đập cho một trận.

Nhìn người thế kia mà ra tay cũng đủ ác!

Cô bảo, lúc còn bé đã học võ rồi, bây giờ làm việc ở quán bar nên cũng không sợ.

Cô vừa nhồi bột vừa hỏi.

"Khi không anh đến đây làm gì?"

Nhắc đến việc quan trọng anh liền cười vui vẻ.

"Ba mẹ anh đã đồng ý cho chúng ta kết hôn, còn bảo tối nay đưa em về gặp mặt."

Động tác trên tay cô dừng lại, quay sang nhìn hắn như không tin vào tai mình.

"Thật sự?"

"Ừm, đó là sự thật!"

Cô cười cười, lạnh nhạt đáp.

"Không phải ba anh bảo em là đĩ sao?"