Chương 12: Sao có thể là cùng một người!

Chỉ thấy Cố Sênh Ca đứng trước gương.

Mái tóc uốn quăn màu đen buông xõa bên hông, trông biếng nhác nhưng lại không đánh mất vẻ tao nhã. Chiếc váy tuxedo màu nâu cà phê nhạt làm nổi bật vóc dáng chữ S đầy quyến rũ của cô.

Làm cho Đường Cẩn Viêm nhìn thấy thì không thể dời mắt nổi.

Cố Sênh Ca không biết phía sau đang có người nhìn mình chăm chú, khi xác định bộ lễ phục này không quá lộ, cô mới quyết định không thử thêm bộ khác mà chọn luôn bộ này.

Nào biết cô còn chưa kịp nói thì chợt nghe thấy một giọng nói khá kiêu ngạo vang lên từ cách đó không xa.

"Tôi cũng muốn thử chiếc váy cô ta đang mặc!"

Cô nghiêng đầu nhìn thì thấy đúng là Trần Xán.

Trần Xán ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi tới trước mặt Cố Sênh Ca, cố ý rung rung đôi gò bồng đảo của mình, rồi liếc nhìn bộ ngực bằng phẳng của cô đầy khinh miệt: "Thử xong rồi thì cởi ra đi! Đừng có lãng phí thời gian nữa!"

Kỳ Vi Vi nghe vậy, lập tức nổi quạu: "Cô nói cái gì thế! Chẳng qua được Hạ Mặc Thần cưng chiều mấy ngày mà đã không biết mình là ai rồi!"

"Vi Vi." Cố Sênh Ca khẽ nhắc nhở: "Cô Trần đây thực ra nói cũng đúng, thử xong rồi thì cũng là chưa mua, đúng là phải cởi ra nhường cho người khác mặc thử."

"Cố Sênh Ca, cậu..."

Kỳ Vi Vi định nói là sao cậu lại hèn thế, nhưng dường như đọc hiểu được điều gì đó từ trong ánh mắt của Cố Sênh Ca.

Cô bèn kìm nén cơn bực bội, không nói gì thêm.

Dù sao hôm nay Cố Sênh Ca có chút khác lạ, bởi vì từ trước đến nay cô vốn chẳng phải bé thỏ trắng để mặc người ta bắt nạt.

Quả nhiên sau khi Cố Sênh Ca thay đồ xong, bèn mỉm cười với Kỳ Vi Vi.

Đường Cẩn Viêm nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi cô, cảm thấy cô gái này đúng là báu vật, nở nụ cười xấu xa lại mang theo nét quyến rũ, hoàn toàn không có chút kệch cỡm nào.

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ đằng sau xáo trộn toàn bộ dòng suy nghĩ của anh.

"Xin lỗi nhé Đường Viêm, dọc đường bị kẹt xe nên em tới muộn."

Không chỉ anh, đến cả Cố Sênh Ca và Kỳ Vi Vi cũng nghe thấy giọng nói nữ giới rất êm tai này.

Bọn họ cùng quay người nhìn ra ngoài cửa.

Khi thấy đường nét tuấn tú của người đàn ông, Kỳ Vi Vi kích động túm lấy tay Cố Sênh Ca, không thể kìm được sự kích động, bèn nhỏ giọng nói: "Trời ạ! Không ngờ có ngày Kỳ Vi Vi này lại chính mắt nhìn thấy Đường Cẩn Viêm!"

Đường Cẩn Viêm?

Anh ta chính là Đường Cẩn Viêm?

Ở Bắc Thành này, có ai mà không biết cậu ba Đường Cẩn Viêm của nhà họ Đường chứ?

Mặc dù anh mới hai mươi chín tuổi, nhưng năm hai mươi lăm tuổi anh đã làm cho công ty Thịnh Đường Quốc Tế lên sàn chứng khoán ở Zurich của Thụy Sĩ.

Năm anh hai mươi tuổi, khi còn đang du học ở Zurich, anh đã lập ra Thịnh Đường Quốc Tế, mất không tới năm năm đã khiến nó được lên sàn chứng khoán.

Vả lại anh còn hoàn toàn không hề dựa vào sức ảnh hưởng của gia tộc mình chút nào.

Ở trong nước, các lĩnh vực mà Đường Thị tham gia kinh doanh có vẻ khá rộng, ngoài chủ yếu khai thác bất động sản ra thì Đường Thị còn đầu tư vào rất nhiều ngành nghề, có trung tâm thương mại, khách sạn, giải trí, và cả điện ảnh và truyền hình.

Tóm lại, chỉ cần bạn có thể tưởng tượng ra thì gần như Đường Thị đều đầu tư.

Cho nên trong giới doanh nhân, không chỗ nào là không thấy bóng Đường Thị.

Cho dù là công ty lớn hay công ty nhỏ thì đều cố gắng tạo dựng chút quan hệ với Đường Thị.

Cho nên, là cậu ba nhà họ Đường, Đường Cẩn Viêm hoàn toàn không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền.

Nhưng anh lại chủ động từ bỏ thân phận cậu ba nhà họ Đường, ra nước ngoài thử sức, thật sự khiến người khó mà không tin phục cho được.

Lúc này, Cố Sênh Ca đảo mắt nhìn lướt qua Đường Cẩn Viêm, đúng lúc bắt gặp tầm mắt của anh, trong khoảnh khắc, đôi mắt của anh trùng khớp với đôi mắt của người đàn ông xui xẻo mà cô gặp phải trong phòng riêng của quán bar đêm đó.

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu, Cố Sênh Ca đã cảm thấy mình nghĩ nhiều.

Bọn họ làm sao có thể là một người cho được!

Ở Bắc Thành, ai dám động tới người nhà họ Đường? Lại còn là Đường Cẩn Viêm...