Chương 1

Chap 1 - CUỐI CON ĐƯỜNG

Giải đáp một số thắc mắc.

Về hình ảnh nhỏ mặc áo cưới mà một số bác đã thấy trên mạng, thì do em không muốn lấy hình ảnh trên fb của nhỏ, vì sau lần trước bị lộ info, em không muốn nhỏ liên quan tới thêm một lần nào nữa, nên đã tự ý lấy trên mạng. Ai nói em tự bịa ra thì em chấp nhận thôi, những chuyện này, em vẫn giữ lập trường cũ, ai tin được thì tin, không tin được thì cứ xem như hư cấu. :)

Về chuyện học, thì H* du học Hoa Kì chứ không phải Thái Lan. Hình ảnh một số chữ trong clip thì đúng là chữ Thái (Em cũng không để ý, và cũng không biết tại sao lại có chứ Thái trên bàn học của H* nữa :gach: )

*****

Cũng một khoảng thời gian khá dài để định thần lại mọi chuyện, để mọi việc trở nên vơi đi bớt, Những kí ức, những chuyện cũ. Tất cả sẽ chỉ là quá khứ. Sẽ mãi nằm ở một góc nhỏ trong trái tim.

Mỗi người mỗi hướng đi, mỗi ngã rẽ, có thể mỗi ngã rẽ đó sẽ không bao giờ giao nhau, mỗi người sẽ đi theo một hướng mà sẽ không bao giờ, có lẽ sẽ không bao giờ gặp nhau. Nhưng cũng có thể những con đường ấy, lại vô tình sẽ giao nhau ở một ngã rẽ nào đó. Mà có thể sẽ lại vô tình chạm mặt nhau.

Kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Cũng vài tháng rồi. Và cũng ngần ấy thời gian em xin nghỉ tại công ty cũ của nhỏ. Cũng đủ để suy nghĩ tất cả mọi chuyện, suy nghĩ về bản thân, suy nghĩ về tất cả các mối quan hệ, suy nghĩ về chuyện tình cảm… ( Thường thì trong khoảng thời gian mà bản thân mỗi người đang cảm thấy cô đơn, hơi tuyệt vọng một xíu. Thì lại thường hay suy nghĩ đến mọi chuyện như vậy… Chắc ai cũng đã từng trải qua rồi, sẽ hiểu được cảm giác ấy :sosad: )

Không lang mang nữa. Sau khi bé H* đi du học, thì H* và em vẫn còn giữ liên lạc và tương đối thường xuyên. H* vẫn học tốt, nghe nó kể thì học cũng được. Từ lúc ở Việt Nam thì ham chơi lắm, qua đó một thân một mình hay sao mà cũng tự lập được lên nhiều. Ít nhõng nhẽo hơn trước. Có vẻ người lớn lên nhiều, nói chuyện nghe chin chắn hơn trước, biết suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo hơn, (Nói chung là đang khen nó ) :D

Và đi kèm với đó, cũng có cảm giác H* trưởng thành nhanh quá. Vẻ nhí nhảnh ngày xưa cũng đã dần biến mất. Không còn giống với H ngày xưa nữa… Mà cũng đúng thôi, con người ta càng trưởng thành thì sẽ không thể mãi như trước nữa.

Nhưng em lại nhớ con người ngày xưa của H* hơn. H* bây giờ khác xưa quá!

Về phần mình, Tôi (Bây giờ tôi sẽ gọi tôi là tôi, không gọi bản thân là em nữa ) đã chuyển chỗ cũ, và cũng làm chỗ mới được một thời gian rồi. Cũng đã không còn là osin cấp cao nữa. Làm cho một công ty khác. Vị trí nhân viên Marketing cho thị trường Thái Lan…

Tạm thời vẫn ở Saigon. Sẽ học cách quen dần với Saigon không “em”. Sẽ học cách đối diện với sự thật là Saigon bây giờ đã không có em, cho dù chỉ là một bóng hình thân quen. Nhưng anh cũng đã hứa với em rồi. Anh sẽ cố sống tốt. Sẽ thôi sống trong quá khứ buồn ấy nữa. Và sẽ hướng về tương lai nhiều hơn.

Về phần nhỏ. Có lẽ nhỏ và tôi đã không cùng đi trên một con đường nữa rồi. Em và tôi sẽ mãi chỉ đi trên 2 con đường song song, mãi không bao giờ cắt nhau. Và sẽ có lẽ mãi như thế. Nhỏ, người con gái tôi đã từng yêu rất nhiều.

Sau 2 tháng nghỉ tại công ty cũ. Tôi cũng đã đầu quân cho một công ty khác. Với vị trí nhân viên Marketing, lương lậu chắc cũng đủ sống ở đất Saigon. Từ phòng trọ đi tới công ty cũng gần, khoảng 15-20 phút chạy xe máy. Cũng tiện lợi. Mỗi sang vẫn vác còn ngựa sắt gắn bó suốt quảng đời sinh viên, chạy tới công ty. Nói chung cũng tương đối ổn định, không có gì quá khó khăn. Nhưng chỉ duy nhất một chuyện…

Sáng sáng, tôi phải chạy xe trên đường đi làm, đều phải chạy ngang qua phòng trọ, nơi T* đã sống…

Đến bây giờ, vẫn con nhớ như in ngày đầu tiên đi làm tại công ty mới. Sáng ngày 8/6/2015, ngày đầu tiên đi làm, nên cố gắng đi làm thiệt sớm để không phải đi trễ ngay ngày đầu tiên. Lúc chạy ngang qua nhà T*, cảm giác kí ức như ùa về vậy (Không biết ai đã từng trải qua cảm giác đó chắc sẽ hiểu) Nó giống như một tia điện xẹt ngang qua mình vậy. Cảm giác giống như gặp lại người quen lâu lắm rồi không gặp. Mặc dù vẫn thường xuyên chạy ngang qua đây, vẫn buồn, cứ mỗi lần đi ngang qua đây, tôi đều dừng lại một lúc rồi mới lên xe đi tiếp. Và sáng nay cũng vậy… Đã như một thói quen.

Buổi sáng ngày hôm đó. Trời còn sớm tinh mơ, không biết là sương sớm hay là khói bụi của những người dân gần đó đốt rác vào buổi sáng nữa. Em đang dừng xe lại, đứng trước nhà cộng với sự mịt mù buổi sáng hôm đó. Cảm giác không thoải mái chút nào.

Nhớ lại cảnh trước đây, đã cùng có những khoảng thời gian hạnh phúc với T* tại chính nơi đây, thoáng qua cũng đã trôi đi hết,

- Anh tìm ai vậy?

- Dạ, không có gì, chỉ đứng đợi bạn xíu thôi…

- Ngày nào anh cũng đợi ở đây hả? Cứ thấy anh đứng ở đây hoài.

- Uhm, chắc là vậy.

- Thôi ngen, còn đứng nữa là tui báo công an à, lén lút theo dõi nhà người ta.

Chủ nhà hỏi vậy. (Chắc là người mới thuê).Rồi thôi,xách xe chạy đi. Cũng không dòm mặt người thuê mới nữa.

Cứ sáng nào cũng vậy, đều phải chạy ngang qua con đường đó… Là một lần phải tự mình đối diện với quá khứ… Và cho đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện cũng khá hơn trước nhiều. Tạm thời, em sẽ cố không nhớ tới quá khứ, đã hứa với lòng rồi. Nhưng nói dễ làm khó. Tạm gác lại quá khứ!

Tới ngày hôm nay, tôi cũng đã làm việc lại được gần 2 tuần rồi. Sau 2 tháng về quê nghỉ nghơi và phụ giúp gia đình, Nếu tính ra, tâm trạng cũng đỡ và tốt hơn thời điểm kia rất nhiều. Chí ít là vẫn còn có gia đình bên cạnh. Về nhà cũng phụ giúp gia đình buôn bán, bán xăng thôi. (Ở nhà có cây xăng ở quê, nên công việc cũng không nhàn lắm, nhà tự bán, không có thuê người ngoài, nên em về là lao vào bán xăng luôn)

Thời điểm ở nhà, ba má cũng có hỏi này hỏi kia, cũng tâm sự được nhiều chuyện, cũng thấy lòng nhẹ hơn. Còn nhớ buổi tối hôm đó (Lúc còn ở nhà) Ngồi nói chuyện với má. (Tôi có thói quen nói chuyện tâm sự với má nhiều hơn ba)

- Má: Bây giờ mày tính làm ở quê? Hay tính sao?

- Tôi: Dạ, cũng chưa biết, để ở nhà con bán xăng một thời gian, nghỉ nghơi rồi tính tiếp.

- Má: Ờ, mà sao công ty cũ không làm nữa, mà lại nghỉ? Có chuyện gì hả?

- Tôi: Dạ, cũng có xíu chuyện.

- Má: Uhm, tao cũng không hỏi nhiều làm gì đâu, để mày khó xử. Có chuyện gì đi nữa thì cũng ráng vượt qua.

- Tôi: Dạ.

- Má: Có chuyện gì thì cứ nói với má. Chứ mày nghĩ gì tao biết hết, đừng có àm giấu tao nghe chưa.

- Tôi: dạ,

Chính nhờ những cuộc nói chuyện mang tính chất tâm sự như vậy, những buổi ngồi uống nước trà, nói chuyện với ba, những ngày chiều dạo chơi ra biển chơi với đám nhóc mới thức tỉnh bản thân được rằng… Qúa khứ quan trọng nhưng những người xung quanh mình cũng quan trọng không kém. Sống vì hiện tại và tương lai không đồng nghĩa với vứt bỏ quá khứ.

Rồi khoảng thời gian 2 tháng ở quê cũng đã trôi qua nhanh chóng, tạm gác lại những ngày làm nhân viên bán xăng, khoảng thời gian được ngồi hóng mát nói chuyện với má, nhâm nhi nước trà với ba. Những buổi chiều đi dạo biển một mình.

Rồi cũng tạm gác lại hết tất cả vào lại Saigon.

Công việc tai Saigon như đã nói, hiện tại làm nhân viên marketing, sắp sửa mở rộng qua Thái Lan. Nên cho đến thời điểm hiện tại, em vẫn còn ở Saigon, đang chờ bên Bangkok hoàn thành toà nhà của công ty (Dự kiến khoảng tháng 7/2015). Và khoảng 1-2 tháng nữa, em cũng sẽ làm việc ở Bangkok. (Khi nào qua Bnagkok, em sẽ update cho ace voz biết :) )

Và hôm qua nhỏ đã nhắn tin cho em.

- Khi nào qua Thái, nhớ liên lạc với chị. Cho dù em không làm ở công ty cũ của bố chị nũa, nhưng chị vẫn là bạn của em mà đúng không? Nhớ liên lạc với chị đó.

Hiện tại em vẫn chưa trả lời. nói đúng ra là em không biết trả lời như thế nào...