Chương 1: Xuyên về

Hương thơm cà phê hoà cùng tiếng nhạc buồn. Vang vọng khắp không gian .Tối hôm nay, Diệp Lâm có vẻ mệt mỏi dựa vào hiên cửa mắt nhìn về nơi xa xăm. Diệp Lâm nhớ về quá khứ không được may mắn của mình. Đèn sách mười tám năm cuối cùng cũng đổ đại học ngành mình thích. Thế nhưng ông trời như đang trêu người. Vào một ngày trong phòng thi. Não như nổ tung. Đầu óc trở nên mơ hồ không nhớ được bài đã học thuộc từ trước, nên không thể hoàn thành bài thi của mình. Từ đó về sau Diệp Lâm không thể đi học tiếp. Bác Sĩ chuẩn đoán mất trí nhớ tạm thời. Khi não bộ căng thẳng sẽ quên đi một số thứ. Tuy thuốc thang đầy đủ nhưng mỗi khi bước vào phòng thi là quên.

Từ ngày đó con đường học hành bị cắt đứt. Diệp Lâm từ bỏ ước mơ. Về xin những công việc gần nhà mà làm.

Sáng hôm nay Diệp Lâm tình cờ gặp người bạn thân thiết thời đại học. Với bộ đồ công sở thật đẹp. Lòng Diệp Lâm lại rất buồn vì bản thân mình cũng từng có ước mơ, mơ về tương lai và một ngày như thế.

Bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu phiền lòng cứ thế như tách cà phê không đường kia. Từng chút, từng chút đắng. Đắng trên môi thì ít đắng trong lòng thì nhiều. Cảm giác này khiến con người ta hít thở không thông.

Có lẽ số phận đã định trước là. Dù bạn có làm gì cũng không thay đổi được số phận. Bao nhiêu suy tư cứ thế bao phủ lấy. Diệp lâm chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Tiếng chim hót vang vọng. Tiếng nước chảy rì rào. Hương thơm của loài hoa nào đó truyền vào khoang mũi. Đưa Diệp Lâm tỉnh giấc. Theo bản năng ngáp, ngáp mấy cái từ từ mở mắt.

Trước mắt trở nên mơ hồ. Thoáng ẩn thoáng hiện một khung cảnh xa lạ. Kia là những tán lá xanh. Kia là những tia nắng xuyên qua khe lá. Tiếng chim hót vang đầy trời báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Thật đẹp không khí thật tốt. Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu mau chóng bị Diệp Lâm đánh gãy. Không phải mình đang trong phòng ngủ ở nhà hay sao? Đây là đâu?

Diệp lâm ngồi dậy, xem xét xung quanh. Không có ai. Không có nhà. Nhéo má mình thử một cái. Cái má truyền đến cơn đau rát. Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu?

Nhìn lại trang phục của mình có gì đó lạ. Là một thân y phục cổ đại. Thắt lưng kia có cả ngọc bội màu trắng. Lúc này đầu lại truyền đến cơn đau như búa bổ. Đưa tay sờ lên thì thấy tóc được búi lên cao. Trên đầu còn có vết thương rất lớn.

Chưa kịp suy nghĩ đã thấy bụng truyền đến cơn đau dữ dội. Nhìn xuống chỉ thấy Bạch y kia dưới bụng lan một vùng y phục đỏ đó là máu đi. Điệp Lâm mơ hồ nghe được mùi máu trong không khí. Đó là một vết thương lớn.

Chuyện gì, sao ta lại bị thương như vậy? Câu hỏi lớn hiện lên trong đầu Diệp Lâm.

Cha, mẹ, anh, chị. Có ai không? Diệp lâm hoảng sợ. Tìm mãi cũng chỉ thấy được một bức ảnh trên mặt đất nơi kế mình đang ngồi.

Là bức ảnh mà Diệp lâm rất thích luôn mang bên người.

Trong ảnh là một cô gái rất xinh đẹp. Có lẽ đó là một người nổi tiếng. Đây là ảnh thần tượng của Diệp Lâm người mà đời này Diệp Lâm rất thích.

Diệp lâm cẩn thận nhét tấm ảnh kia vào lòng ngực.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cũng đã hơn nửa canh giờ. Bụng cũng đã kêu lên. Đầu và bụng cũng truyền đến cơn đau ngày càng rõ.

Ở nơi xa lạ. Diệp Lâm không biết phải làm sao lo sợ cùng hoang mang. Trong đầu nghĩ đến mức rối rắm lên. Diệp Lâm nghĩ phải tìm người trước. Không thì tối, buổi tối xuống nơi đây thật đáng sợ. Không bị thú giữ ăn mất, thì bị vết thương này hành chết.

Nhìn phía xa xa là con suối nhỏ đang chảy. Lê thân xác đau đớn của mình đi về hướng con suối. Diệp Lâm cảm thấy cơn đau ngày càng nhiều. Mãi một lúc lâu Diệp Lâm mới đến được dòng suối mà uống nước. Nếu đi theo hướng nước chảy này có thể xuống núi.

Nghĩ vậy Diệp Lâm đành hướng đó mà bắt đầu đi.

Không biết qua bao nhiêu lần té ngã. Đi đến, đôi chân không còn chút lực. Đôi mắt mơ hồ dần khép lại. Nghĩ đến lần này có lẽ là sẽ chết ở đây. Chết thì liền chết đi. Vết thương như vậy sống cũng không bằng chết.

Không biết qua bao nhiêu lâu cuối cùng Diệp Lâm cũng đã tỉnh lại. Diệp lâm mơ màng mở mắt. Chỉ thấy một mảnh trắng xoá. Màng trắng ấy dần trở nên giản ra. Lộ ra đó là một chút ánh sáng. Nheo nheo mắt cuối cùng cũng thấy được cảnh vật trước mắt.

"Thật tốt quá cuối cùng cô nương đã tỉnh. Cô nương thấy trong người như thế nào?" Nghe thấy tiếng của một nam nhân lạ. Diệp Lâm sửng sốt. Khi thấy trước mắt mình là một người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi. Tóc đã ngã màu trắng gần hết. Khuông mặt đầy vết nhăn. Nhưng trong đôi mắt kia lại hiện lên một phần anh khí. Ông chống gậy nghiên đầu hỏi Diệp Lâm.

Mất một chút Diệp Lâm mới định thần lại.

Diệp Lâm khó khăn mở miệng trả lời người vừa hỏi mình: " Đầu có chút hơi đau, còn có bụng."

Ông cụ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi trả lời: "Đầu và bụng ngươi vết thương vẫn chưa lành. Ngươi chờ ta thuốc ta sắc cho ngươi gần xong rồi."

Nói rồi người kia rời đi. Để lại một con người ngốc nghếch ngây ngốc ngồi ở đó.

Nói về mấy ngày trước. Hôm đó ông đang đi hái thuốc trên núi về thì gặp Diệp Lâm đang hôn mê. Trên người còn có hai vết thương chí mạng. Ông sơ cứu một chút rồi nhờ người gần đó đem Diệp Lâm về chữa trị.

Diệp Lâm sờ lên đầu mình đã được băng bó. Ở bụng cũng đã được băng bó. Đưa mắt nhìn xung quanh không khỏi đánh giá một phen. Bàn ghế điều rất đơn sơ. Cả cái giường đang nằm cũng bằng gỗ. Mà cái kê đầu cũng bằng gỗ lót lên trên là ít vải bố cũ. Nhà cũng được làm bằng thân tre tạm bợ nhìn có vẻ rất cũ kỹ.

Phía kia người đàn ông đang đổ thuốc ra bác. Những đồ vật mà hiện đại Diệp Lâm chưa thấy. Còn có nam nhân kia mặt đồ cỗ đại. sắc mặt Diệp Lâm tối lại. Đây là như trong sách từng đọc. Là xuyên không sao? Người kia mang thuốc lại gần đưa cho Diệp Lâm: "Thuốc đây cô nương uống đi còn nóng."

Diệp Lâm nhận lấy thuốc thổi mấy cái cho thuốc nguội rồi đâu đó đem thuốc nhanh chóng uống vào.

Uống thuốc xong Diệp Lâm có bao nhiêu thắc mắc điều hướng vị đại y kia hỏi đến: "Thúc thúc cho ta hỏi đây là đâu? Thúc là ai? Sao ta lại ở đây?"

Nhiều câu hỏi Diệp Lâm hỏi cùng lúc có vẻ rất gấp. Ông cụ lấy một cái ghế ngồi cạch Diệp Lâm rồi trả lời những câu hỏi kia: "Đây là dưới chân núi Đại Trạch, ta là đại phu sống ở đây. Hai hôm trước ta trên đường hái thuốc về gặp ngươi hôn mê. Nên mang theo cô nương cùng về để chữa trị. Bất quá cô nương làm gì để trọng thương như vậy chí mạng. Ta mà trễ một bước có lẽ mạng này của cô không giữ được."

Diệp Lâm hoảng hốt núi Đại Trạch chưa từng nghe thấy là địa phương xa lạ nào. Diệp Lâm hỏi tiếp: "Vậy thúc thúc đây là ai làm hoàng đế?"

Khi nhắc đến Hoàng đế hai mắt người kia sáng lên. Có lẽ đó là một vị minh quân. Một hoàng đế tốt khiến người đại phu chỉ cần nhắc đến là vui mừng: "Bệ hạ là Tô Hoàng là một hoàng đế tốt!"

Nghe được câu trả lời giống với suy nghĩ của Diệp Lâm là một vị minh quân.

Nói đến đây Diệp Lâm xác định được mình đã xuyên về cỗ đại. Trong nháy mắt vẫn thất kinh hồn vía.

"Đây là cháo loãng ngươi dùng trước đi hôn mê hai ngày rồi." Người đàn ông đưa cho Diệp Lâm chén cháo rồi nói.

Diệp Lâm nhận lấy chén cháo rất nhanh cũng đã ăn hết.

Thấy Diệp Lâm dùng xong. Ông nhận lấy chén. Rồi quay đầu bảo: "Ta dưới núi, còn có mấy người gọi đại phu, ta đi trước khám bệnh cho họ, ngươi ở lại hảo nghỉ ngơi vết thương của ngươi còn chưa cử động mạnh được."

Diệp Lâm nghe lời vị đại phu nằm xuống nghỉ ngơi. Không quên dặn ân nhân cứu mạng mình đi đường cẩn thận.

Vị đại phu thấy sắc trời không còn sớm vội đưa tay lấy túi thuốc đeo lên vai rồi đi.

Đại phu đi chẳng mấy chốc Diệp Lâm lại chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 1 rồi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!!!