Chương 1

Vác chân lên trán suy nghĩ mãi cũng chẳng ra được cái vẹo nào. Em bây giờ bế tắc thật rồi, tiến hay lui bây giờ cũng chẳng được gì. Chẳng dám phó mặc cho ông trời nửa, ổng bỏ rơi em cmnr. Chỉ biết đăng lên Gr F17 mong được giúp đỡ cơ mà cũng được các ae Vozer ủng hộ nhiệt tình gạch đá . Em cũng không muốn phụ lòng các thím kẻo dầu ăn lại hết. Mạo muội viết Rì Viu này chỉ mong các thím đọc và hiểu cho em, gạch đá gì em nhận hết. Cơ mà em nói trước, trình độ văn em chỉ vào loại TB ( theo em là Tiêu Biểu ) nên chỉ mong viết đến đâu ăn gạch đến đó thôi. Nếu các thím bảo có gió máy thì em cũng chịu, coi như các thím đọc chơi vui đỡ bùn thôi chứ đừng info em tội nghiệp.

Trước tên em cũng xin cảm ơn thím có nick face ‘’Anh Là Gió’’ dù chúng ta tuy không cùng cha nhưng khác mẹ thím vẫn cho em mượn cái nick 4rum này em mới có cô hội đăng Rì Viu. Mong sớm ngày gặp thím để báo đáp công ơn. ( tiền dầu ăn em lo )

Sơ lược vể chủ thớt chút xíu khi bước vào câu truyện. Thớt tên T ( Em không dám nói tên đầy đủ ra sợ mấy thím nằm vùng thì khổ ) Nói chung thì :Đẹp zai, học giỏi , con nhà giầu...Hơ…hơ…đéo phải em. Em của ngày hôm qua cũng đéo khác gì ngày hôm nay. Nhìn sơ qua gương thì em cũng không đến nỗi tệ nhưng cũng chẳng nói là đập trai. Cái bảng mặt thì đã khiến vài em rơi lệ không có gì là đặc biệt hết. Cơ mà chủ yếu cưu đổ các nàng qua cái miệng dẻo và thêm 1 vốn văn hoa cưa gái nên em củng được liệt vào hàng ‘’ Cao nhân cưa Ghệ "" . Cao 1m72, dáng người bình thường. Có tay, có chân , mắt mũi, miệng đầy đủ. Cơ mà đã 2 mùa khoai trải qua kể từ lần con ghệ thứ 8 tay trong tay với…con khác. Khiến cho lòng em bây giờ mất niềm tin hoàn toàn vào cái lũ bựa nương thời nay. Nói thì nói thế nhưng em vẫn đang đợi 1 ngày nào đó với em nào đó cùng nắm tay đi đến nơi cuối con đường ( hơi sến ) Cơ mà chém thì chém thế thau em cũng chuỹ là 1 cậu học sinh Trung học Phổ thông hiền lành ngày ngày vẫn tung tăng đến trường. Đêm đến tụ tập,vi vu khắp phố phường cùng chúng bạn. Đời còn bao nhiêu mùa khoai. Khoai càng già thì càng dẻo chứ mấy thím ạ.Đối với em lúc nầy là học và chơi, chơi và học, khỏi học nhưng phải chơi ( chơi lành mạnh nha các thím. Nghĩ lung tung tội em nó )

Đã xong thằng thớt, giờ vào thẳng chuyện luôn. Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày hôm ấy, cái ngày mà người ấy đến và làm thay đổi cuộc sống của em…

Hôm đó là chủ nhật, mọi thứ vẫn diễn ra như bao ngày chủ nhật khác.Em thì vẫn vậy, vẫn nằm đó, vẫn tư thế đó… xe đạp chổng ngược trên giường, hăng say ngủ chẳng biết trời trăng gì. Dù có cháy nhà hay trời sập đi chăng nửa thì việc phá giấc ngủ nướng của em là điều không thể. Thế vẹo nào cái điều không thể đấy lại trở thành có thể.

-T! Giờ này còn nướng hả? Dậy nhanh đi, ra đây mẹ bảo.

Mẹ tay thì đập cửa, miệng thì gọi em liên miên. Bình thường những ngày đi học thì không cần tới báo thức thì mẹ đã lôi đầu em dậy trước khi chuông báo reo nhưng chủ nhật thì cho ngủ thả ga. Có bữa tới tận trưa mới lên gọi xuống…ăn sáng. Cơ mà bữa nay không hiểu bà có chuyện gì mà lại gọi mình từ rất sớm. Mới 7h sáng thôi mà. Tối qua du học Liên Xô cả đêm nên hơn 1h sáng mới ngủ. Người xụi lơ vì vận động quá sức. Cơ mà vẫn ráng… trùm mền, lấy cái gối bịt đầu lại nướng tiếp. Mặc cho bà ở ngoài đập cửa ầm ầm. Được một lúc thì không nghe động tĩnh gì. Chắc đã chịu tung cờ trắng với thằng con quý tử này . Bắt đầu lim dim tìm lại cơn mộng mị thì…BỐP

-Ui da!!!

Một cảm giác đau thấy ông bà lên ass. Vội mở mền trùm ra thì đã thấy mẹ đứng kế bên một tay cầm cay chổi lông gà, một tay chống nạnh cầm chùm chìa khoá sơ cua.

-Còn ngủ nướng nửa kg? – Mẹ nghiêm mặt nói.

-Chủ nhật mà… tự nhiên đánh con. – Em ú ớ trách móc. Tay thì không ngừng xoa ass. Ui cái bàn toạ iu dấu của tui nó làm gì nên tội cơ chứ…

-Ai chẳng biết là chủ nhật? Mẹ có chuyện nhờ mày nên mới gọi mày dạy. Đứng gọi nãy giờ cũng chẳng thèm mở cửa. Thanh niêm trai tráng gì suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ. Đi đánh răng xuống nhà nhanh lên!

-Nhưng…

-Có nhanh kg ? Hay đợi ăn thêm vài chổi ? - Mẹ quơ cây chổi lên doạ… cơ mà biết doạ nhưng vẫn teo tờ rym à tờ im vãi ra.

-Rồi…rồi con đi liền… mới sáng sớm hà. Tay dụi mắt, miệng ngáp dài một hơi chán nảng.

-Nhanh rồi xuống nhà ăn sáng. Mẹ mua phở rồi đó.

-Có phở? – Vừa nghe có phở thì mắt mình sáng rực lên

-Ừ. Mới mua còn nóng. Đánh răng rồi xuống ăn kẻo nguội – Mẹ cười cười quay lưng đi ra cửa.

-Âu dề. Yes Mađam . – gì chớ có phở em khoái lắm các thím ạ. Lôi đầu dậy nửa đêm ăn phở cũng chịu nửa là hehe.

Chưa đầy 5p thì mình đã có mặt dưới bếp. Tay cầm đũa, tay cầm muỗn sẵn sàng chiến đấuu. Lấy gói nước lèo ra chế vào cái nổi nhỏ rồi cho lên bếp hâm lại. Mẹ nêm thêm vài thứ gia vị khác vào rồi nếm thử 1 chút,gật gù tỏ vẻ hài lòng. Láy thêm miếng thịc bò tươi trong tủ lạnh ra, sắt từng lát nhỏ rồi cho vào tô xong múc nước lèo chan vào…

-Xong chưa mẹ… con sắp xỉu rồi đây nè – nội nhìn mẹ làm thôi em củng đủ hết cmn nước miếng rồi.

-Rồi…xong rồi ông tướng.

Mẹ bưng tô phở còn bốc hơi nghi ngút đặt trước mặt em. Nhìn cách bài trí đơn giản nhưng lại đầy hấp dẫn của mẹ làm cho em bị hấp diêm thị giác cấp tính. Mùi thơm từ tô phở không thương tiếc xộc thẳng vào mũi rồi xông lên não khiến em bị hấp diêm khứa giác trầm trọng. Lấy muỗng múc 1 ít nước lèo cho vào miệng thì…ôi thôi…xong mẹ nó cái vị giác. Đi luôn ba cái giác quan trời ban chỉ vì một tô phở mẹ làm. Kể hồi sáng bị lôi đầu dậy ăn một cây vào ass đau điếng cũng đáng. ( Ass ngoan anh thương, lát xong anh cho làm việc hết công suất )

- Con mời mẹ ăn!

- Ừ! thôi con ăn đi. Mẹ ăn rồi!

Thế chẳng cần nể nang, em đã giơ đũa lên thì chấp 10 tô phở như thế này cũng éo ngán. Nói không phải khen tài nghệ nấu ăn, làm bếp của mẹ em nha mấy thím. Trình độ cở mẹ vô nhà hàng 5 sao là chuyện nhỏ, làm bếp trưởng lại càng dư sức. Cơ mà mẹ lại chọn cái nghề kế toán tài chính ngân hàng. Nhiều lần xúi mẹ đi thi chương trình ‘’ Vua đầu bếp ‘’ gì gì đó để đổi đời . Nhưng mẹ ngại không đi. Mẹ nói tài nghệ của mẹ phục vụ ck con là đủ rồi không cần phải ra làm cho thiên hạ ăn làm gì . Mẹ nói cũng có lí cơ mà em vẫn tiếc vì nước Việt lại mất đi 1 đầu bếp thiên tài.

-Ngon quá hà… - em xuýt xoa.

-Ừ. Ngon thì ráng ăn nhìu vô. Bửa nào mẹ nấu cho đãi cho cã nhà ăn thả ga. – Mẹ cười tự hào.

-Ấu dề. mẹ là số 1!!! À mà hồi sáng bảo có chuyện nhờ con. Chuyện gì thế mẹ? – Em chợt nhớ đến vấn đề.

Mẹ đi lại mở tủ lạnh rót cốc nước đem tới cho em.

-Ừ. Ăn lẹ đi rồi mẹ nói.

-Mẹ nói luôn đi. Con ăn sắp xong rồi – Vừa nói mồm vừa nhai miếng thịt bò. Đờ mờ thịc bò hay thịc cầy mà dai nhai mãi không được. Ghét! Nuốt luôn.

-Ừm. Con nhớ thím Q chứ?

-Thím Q nào hở mẹ? – em nghe tên cũng thấy ngờ ngợ. Cơ mà cũng chẳng nhớ rõ

-Thím Q vợ chú C mày chứ ai.

Ngồi trầm ngâm một chút. À thì ra là thím Q vợ mới cưới của chú C cách đây không lâu. Lần truốc ba mẹ về quê dự đám cưới của chú thím nhưng em bận đi học nên không về được. Cũng chưa gặp thím Q bao giờ. Mẹ có đưa ảnh cưới cho xem cơ mà chẳng thèm đếm xỉa. Đơn giản thôi…GATO! Người ta có gấu rồi cưới còn mình thì lận đận chuyện tình cảm chẳng biết mai sau này có tương lai cmg không nửa.

-Chú, thím lên đây chơi hở mẹ?

-Ừm. Cũng không hẳn là lên chơi…mà có thím Q à.

-Ủa? thế chú C không lên cùng thím à? – em thắc mắc hỏi, thấy cũng là lạ.

Hỏi đến đây thì mẹ thở dài một hồi. Vẻ mặt thay đổi đôi chút.

-Ừm. Chú C mày cưới con người ta chưa được bao lâu lại đi lăng nhăng cặp hết cô này đến cô khác. Bửa nào cũng đi đến tận khuya mới về trong tình trạng say nhèm. Rồi la mắng, đánh đập vợ nó không thương tiếc… - Mẹ lại thở dài.

- Thím Q đưa đơn đòi li dị nhưng chú mày chẳng thèm kí. Đã vậy lại hành hạ con Q đến mức không chịu được phải bỏ nhà đi. Mấy bửa nay nó phải ở nhờ nhà bạn. Tội con nhỏ, đẹp người, đẹp nết thế lại cưới phải thằng ck chẳng ra gì. Chỉ rước khổ vào thân – Mẹ bắt đầu sụt sùi.

Em cũng chẳng biết nói gì. Chén xong tô phở thì ngồi đó nghe mẹ ca cẩm. Nghe mẹ kể thì cũng có chút thương cảm cho hoàn cảnh của thím Q. Hồi nhỏ có về quê chơi mấy lần nhưng em cũng ít gặp ông chú C nên chẳng có chút ấn tượng nào ngoài trừ nghe nói ổng cũng ăn chơi gái gú dữ lắm ( Sát gái là tuyệt chiu củng trai họ nhà em ) thế vẹo nào thằng chã lại vớ được thím Q rồi tiến tới hôn nhân lun. Nghe thấp thoáng trong gió thím Q vừa xinh,vừa hiền lại dịu dàng nữa, là mẫu vợ lí tưởng cho bất cứ thằng đực rựa nào. Cơ mà đời thím nhọ sao khi vớt ai không vớt, vớt ngay ông C gà nhà. Cưới chẳng được bao lâu giờ lại đổ bể hôn nhân. Haizz thấy cũng tội… nhưng mẹ em lại éo kệ được. Em rót cho mẹ cốc nước, bà uông một ngụm rồi chép miệng nói tiếp.

- Ở dưới chẳng mấy ai thân thích. Muốn về nhà ba mẹ ruột cũng chẳng dám. Thấy thương thím Q ,Mẹ mới bảo thím ý lên đây chơi ít lâu cho khoay khoã tinh thần, giải quyết xong mọi chuyện thì tính tiếp…

Nghe tới đây thì chả hiểu sao lòng em cứ xôn xao, bồi hồi thế éo nào ấy các thím ợ. Sắp tới sẽ có gái tới ở nhà em, sao mà giống như mấy truyện em đã đọc truyên Voz thế nhể ( kiểu như là ‘’Tán gái tại nhà’’ hay ‘’ Yêu thầm chị họ’’ ý. Thím nào chưa đọc thì cứ ‘’ Google thần chưởng’’ ) Rồi sẽ có tình cảm nãy sinh giữa đôi trai gái, họ đến với nhau và cùng vược qua bao nhiêu sóng gió… ATSM + TDTT thế thui chớ đâu có hot gơ hay miner nào đâu, người tới chỉ là bà thím em chưa từng gặp mặt. Cơ mà vẫn hồi hợp lắm các thím ạ, đhs nữa

-Thế bao giờ thím lên? – lấy lại tinh thần sau những phút tự tɧẩʍ ɖυ.

-Chắc…khoảng trưa hay chìu gì đó. – Mẹ ước chừng.

-Giời! Tưởng bảo con đi rước thím, ai dè… Thế cũng hú con dậy cho sớm. – em trề môi

-Ơ thế mày không dậy phụ mẹ dọn phòng cho thím ở à?

Nhắc mới nhớ. Nhà em không tính phòng khách với phòng ăn thì chỉ có 3 phòng. Gồm phòng em và tía má trên lầu, phòng thư viện dưới nhà. 2 trong 3 căn phòng đã có chủ sở hữu giấy tờ nhà đất hẳn hoi. Chỉ còn mỗi thư viện mà thôi.

-Thế thím ở phòng nào? Thư viện nhà mình hở mẹ? – Dù biết câu trả lời nhưng cũng hỏi cho chắc cmn cú

Mẹ nhìn em cười cười. Có điềm cmnr!

-T…

-Dạ…Chuyện gì hở mẹ - Chắc chắn có điềm!

-Con chịu khó xuống ngủ thư viện nhường phòng cho thím nhé ?

Nghe qua như xét đánh ngang tai. Em choạng vạng mém té lật gế. Đệc! Cái phòng thân yêu của em giờ lại phải chuyển nhượng nhà đất cho người khác?

-Sao được mẹ? Phòng con trai mà ? Thím ở sao tiện?

-Ờ thì lấy hết vết tích của con trai ra khỏi phòng là xong.

-Nhưng mà…

-Nhưng gì? Cãi phải không?

Ai chứ mẹ em đã nói là làm hà. Miễn cưỡng chỉ có nước ăn ‘’Chưởng’’ mà thôi .

-Lên phòng thu dọn đồ đạc đi. Mẹ đi mua cho cái giường xếp.