Chương 31: Bắt được Lam Lam!!!

Lâm Tiêu và Hàn Diệp cùng đi đến trước một căn phòng, Hàn Diệp liền tiến lên mở cửa ra. Lập tức hoàn cảnh bên trong liền hiện ra trước Lâm Tiêu. Lúc này bên trong là một chiếc bàn tròn. Xung quanh bàn trong ngồi đầy người gồm: Lâm Như Nguyệt, Lâm Thanh Thanh, Lâm Lệ Dĩnh, Lâm Lệ Mộc, Ngô Cầm, Hàn Lệ, Ngô Hà, Trương Nhược Đồng, Phương Thanh Nguyệt.

Người bên trong cũng đã chú ý đến Hàn Diệp, lúc này Hàn Lệ liền lên tiếng nói:

“Tiểu Diệp! Mau vào đây ăn đi nào!”

Hàn Diệp nghe vậy thì liền cười nói:

“Trước khi ăn ta muốn giới thiệu với mọi người một người! Ta tin chắc mọi người nhìn thấy người này liền lập tức vui vẻ!”

Mọi người nghe vậy thì liền hiếu kì. Ngay cả Lâm Như Nguyệt mấy người cũng nổi lên hứng thú. Hàn Diệp thấy mọi người đã chú ý qua thì liền mỉm cười sau đó liền tránh qua một bên. Lập tức Lâm Tiêu ôm theo Lam Lam liền xuất hiện trước mặt mọi người.

Lập tức tất cả mọi người liền đứng lên. Lâm Tiêu liền mỉm cười sau đó thả Lam Lam xuống và giang 2 tay ra rồi nói:

“Các nữ nhi ngoan của ta! Lâu quá không gặp!”

Lâm Như Nguyệt chúng nữ nghe Lâm Tiêu nói thì liền như một làn gió biến mất tại chỗ sau đó liền nhào đến trong l*иg ngực của Lâm Tiêu!

“Papa!”

“Con nhớ Papa lắm!”

“Không có đêm nào mà con không nghỉ về Papa!”

“Ngày nào con cũng mong được gặp lại Papa!”

Chúng nữ liền nức nở nói. Có thể nói trong khoảng thời gian Lâm Tiêu biến mất thì chúng nữ vô cùng tưởng niệm hắn. Lúc này gặp lại chúng nữ có thể nói là giải tỏa hết nổi lòng của mình!

Lâm Tiêu mỉm cười ôm lấy các con gái. Những nữ nhân khác mặc dù cũng rất nhớ Lâm Tiêu nhưng không có ai dám quấy rầy Lâm Tiêu và các con gái của hắn. Sau một lúc thì Lâm Tiêu và Lâm Như Nguyệt chúng nữ cũng thả ra. Lâm Tiêu có thể nhìn thấy trên khóe mắt của các nàng đều xuất hiện nước mắt. Lâm Tiêu mỉm cười an ủi các nàng. Sau đó hắn liền hướng về những nữ nhân của hắn cười ôn nhu nói:

“Vất vả cho các nàng” vừa nói hắn vừa giang tay ra.

Ngô Cầm những nữ nhân của hắn lúc này đã cầm lòng không được nữa. Khi thấy Lâm Tiêu giang hai tay ra thì các nàng liền nhào vào lòng của hắn. Tất cả mọi người cũng khóc lên. Lâm Tiêu liền vừa xoa lấy mái tóc của các nàng vừa an ủi. Một lúc sau cả 2 liền tách ra. Lúc này Lâm Tiêu mới có cơ hội quan sát các nàng.

Hàn Lệ bây giờ cũng đã 40 tuổi và lộ ra vẻ chững chạc, Ngô Hà, Phương Thanh Nguyệt, Trương Nhược Đồng cũng đã bước sang tuổi 40 và 50. Nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến sắc đẹp của các nàng. Còn Ngô Cầm thì năm nay đã 60 tuổi. Nàng mặc dù nhìn vẫn không quá già nua nhưng trên mặt đã có vết nhăn. Nhưng vì bảo dưỡng tốt nên nhan sắc của nàng vẫn không kém cạnh Hàn Lệ, vóc dáng của nàng vẫn còn nóng bỏng như ngày nào.

Lâm Tiêu đối với Hàn Lệ cũng có một tình cảm đặc biệt. Mặc dù trước đó Ngô Cầm đã là vợ người ta nhưng mà nàng dù sao vẫn là nữ nhân đầu tiên của Lâm Tiêu. Đối với Ngô Cầm thì Lâm Tiêu quả thật là đối đãi thật lòng.

Hắn đưa tay kéo lấy Ngô Cầm vào lòng sau đó liền hôn xuống đôi môi của nàng. Ngô Cầm đầu tiên là bị bất ngờ nhưng sau đó cũng đáp lại Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bây giờ chỉ là muốn thuần túy hôn lấy Ngô Cầm mà không có ý nghĩ nào khác.

Sau một lúc thì cả 2 tách ra. Lúc này Ngô Cầm nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt đầy tình cảm. Lâm Tiêu xoa lấy khuôn mặt đã có vết nhăn của nàng. Sau đó hắn liền hướng về mọi người cười nói:

“Có còn chỗ cho ta không?”

“Papa! Luôn có chỗ dành cho Papa!” Lâm Thanh Thanh cười nói! Lúc này nàng cũng đã 34 tuổi nhưng nhan sắc của nàng cũng chỉ giống như 20 tuổi mà thôi.

“Được! Vậy mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm a!” Lâm Tiêu cười nói!

Lâm Tiêu liền đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống, bên trái hắn là Ngô Cầm sau đó là đến những nữ nhân khác, bên phải là Lâm Như Nguyệt ngồi cạnh Lâm Tiêu vì nàng là con cả sau đó mới đến Lâm Thanh Thanh rồi cuối cùng là Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Mộc.

Hàn Lệ liền đem đến chén đũa cho Lâm Tiêu, Lâm Tiêu nhìn thấy bộ chén đũa của hắn tinh xảo hơn người khác rất nhiều. Hắn cũng không để ý mà liền bắt đầu động đũa. Thấy Lâm Tiêu bắt đầu ăn thì người khác cũng liền bắt đầu.

Trong lúc ăn thì Lâm Tiêu liền hướng về Lâm Như Nguyệt hỏi:

“Như Nguyệt! Việc phát triển trò chơi thực tế ảo như thế nào rồi?”

“Thưa Papa! Mọi việc đều đã xong xuôi. Bây giờ chỉ chờ đến lúc trò chơi chính thức đi vào hoạt động đó là 2 ngày nữa mà thôi.” Lâm Như Nguyệt đặt đũa xuống nói!

“Trò chơi tên gì và nói về chủ đề gì?” Lâm Tiêu hỏi tiếp!

“Thưa Papa! Trò chơi tên là Chinh Chiến Ngân Hà! Trong trò chơi các người chơi sẽ được hóa thân thành các người máy sau đó chiến đấu với các sinh vật trong vũ trụ. Điều thu hút người chơi là người chơi có thể tự thân cải tạo bản thân để trở thành các cổ máy mà người chơi yêu thích!” Lâm Như Nguyệt nói sơ qua!

“Thì ra là vậy!” Lâm Tiêu gật đầu nói!

Lúc này Lâm Thanh Thanh lên tiếng nói:

“Papa! Con là người tham gia thiết kế các mẫu người máy a!”

“Các con còn hợp tác với nhau?” Lâm Tiêu khó tin nói!

Lâm Như Nguyệt nghe Lâm Tiêu nói thì liền trả lời:

“Bởi vì Papa đã nói là tạo ra một trò chơi mà trong tương lai 100 năm không có trò chơi nào theo kịp nên chúng con đành tạm thời bỏ qua hiềm khích mà cùng bắt tay chế tạo một trò chơi độc nhất!”

Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhìn về phía Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Mộc hỏi:

“Còn các con thì sao?”

“Thưa Papa! Chúng con tham gia phần thiết kế vũ khí và kỹ năng trong game!” Lâm Lệ Dĩnh giơ tay lên tranh nói!

“Vậy sao! Nhìn thấy các con hợp tác khiến ta rất vui a.” Lâm Tiêu mỉm cười nói!

Lâm Như Nguyệt đám người nghe vậy thì liền nở nụ cười. Sau đó Lâm Tiêu liền quay sang phía Trương Nhược Đồng hỏi:

“Nhược Đồng! Ta nhớ ngoài các bản thiết kế ta kêu Chỉ Nhược đưa cho nàng thì Chỉ Nhược còn đưa cho nàng một bảng kế hoạch về người nhân tạo phải không?”

“Đúng vậy thưa lão công.” Trương Nhược Đồng gật đầu nói!

“Vậy tiến độ đến đâu rồi!” Lâm Tiêu hỏi!

“Thưa lão công! Hiện nay ta đã làm theo bản kế hoạch của Chỉ Nhược và đã tạo ra được một đội quân không biết đau đớn hơn nữa còn là thề chết trung thành và nghe lời.” Trương Nhược Đồng nói!

“Tốt lắm! Chỉ khi có đội quân như vậy thì Lâm gia ta mới lớn mạnh được!” Lâm Tiêu gật đầu nói!

“Nhưng mà thưa lão công! Vẫn có một chút sai sót!” Trương Nhược Đồng nói!

“Sai sót gì?” Lâm Tiêu nhướng mày hỏi!

“Đó là trong quá trình tạo ra một đội quân không cảm xúc thì xuất hiện một số cá thể đặc biệt biết sản sinh ra cảm xúc. Ta không tiêu hủy mà là cho bọn chúng một nơi ở. hiện nay nơi đó đã trở thành một ngôi làng. Những cá thể đó cùng sinh sống với nhau và bắt đầu sinh sôi ra đời sau. Bây giờ ngôi làng đó không khác gì là một ngôi làng của người bình thường cả. Hàng năm ngôi làng đó đều xuất ra nhân tài để vào phục vụ cho tập đoàn của chúng ta.” Trương Nhược Đồng nói!

Lâm Tiêu nghe vậy thì liền kinh ngạc. Hắn thật không ngờ còn có những chuyện như này. Lúc này Lâm Tiêu nói tiếp:

“Nhưng mà những cá thể này có một đặc điểm vô cùng đặc biệt đó là tinh thần lực của họ vô cùng mạnh mẽ hơn nữa còn mạnh mẽ đến mức biếи ŧɦái. Họ có thể dùng tinh thần lực để câu thông với trời đất.”

Lâm Tiêu nghe vậy thì liền hưng phấn. Hắn biết điều Trương Nhược Đồng nói có ý nghĩa như thế nào. Đó là những cá thể kia chính là trời sinh để tu luyện ma pháp. Lâm Tiêu liền hướng về Trương Nhược Đồng hỏi:

“Nhược Đồng! Hiện nay những các thể đó đang sống ở đâu?”

“Họ sống ở một khu rừng nằm ngoài Thủ Đô! Xung quanh ngôi làng của họ đều có nhà của các cao thủ trong Lâm gia chúng ta. Có thể nói họ là vô cùng an toàn.” Trương Nhược Đồng nói!

“Tốt lắm! Khi nào rảnh rỗi ta sẽ đi tìm bọn họ.” Lâm Tiêu nói!

Sau đó mọi người lần nữa bắt đầu thưởng thức bữa trưa. Sau khi ăn xong bữa trưa thì đám người muốn ở lại bồi tiếp Lâm Tiêu nhưng Lâm Tiêu không đồng ý mà là cho các nàng tiếp tục đi làm việc. Bản thân hắn thì đi vào phòng nghỉ ngơi của Lâm Như Nguyệt. Bởi vì Lâm Như Nguyệt thường xuyên tăng ca nên nàng có một căn phòng riêng để ngủ lại.

Sau khi vào phòng thì Lâm Tiêu liền đi đến chiếc giường rộng lớn mà nằm xuống. Lúc này hắn liền đặt Lam Lam lên ngực sau đó nói:

“Lam Lam! Bây giờ ngươi sẽ trở lại hình dáng ban đầu.”

Lâm Tiêu vừa nói xong thì có một luồn khí vây quanh Lam Lam, một lúc sau thì một đứa bé khoảng 7 tuổi liền xuất hiện và ngồi trên bụng Lâm Tiêu. Lam Lam có bộ ngực phát triển vô cùng vượt bật, nàng có thể dùng từ Loli Ngực To để miêu tả.

Lâm Tiêu mỉm cười sau đó dần cởϊ áσ của Lam Lam xuống, sau đó là đến chiếc váy, sau khi cởi xong thì một thân thể nhỏ bé ngực to liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu xoay người đặt Lam Lam xuống giường sau đó liền ngậm lấy một bên ngực của Lam Lam.

Lâm Tiêu liền dùng hàm răng cắn cắn lấy đầu núʍ ѵú của Lam Lam.

“Aa~” Lam Lam liền rêи ɾỉ lên một tiếng!

Bỗng nhiên Lâm Tiêu phát hiện ra một điều thú vị. Đó là khi bóp chặt bộ ngực của Lam Lam thì nàng sẽ tiết ra sữa. Biết được điều này Lâm Tiêu liền dùng tay nắm chặt lấy một bên ngực của Lam Lam sau đó bóp mạnh. Lập tức một ít sức liền từ trong đầṳ ѵú của Lam Lam thoát ra.

“A~” bị bóp mạnh khiến cho Lam Lam rên lên!

Sau một lút hút lấy bầu vυ" của Lam Lam thì Lâm Tiêu liền ngồi dậy, hắn ôm lấy Lam Lam sau đó đặt lên trên nhục bổng của mình. Lúc này Lam Lam chỉ mới trong khoảng 7 tuổi nên âʍ đa͙σ của nàng vẫn còn chưa phát triển.

Lâm Tiêu cũng không quan tâm mà là đặt nàng đối diện với hắn, phía dưới nhục bổng của hắn liền nhắm ngay âʍ đa͙σ của Lam Lam. Lâm Tiêu nắm lấy eo Lam Lam sau đó liền đè mạnh xuống!

Nhục bổng của hắn liền chui tọt hoàn toàn vào bên trong của Lam Lam.

“Aaaa~” Lam Lam liền rên lên một tiếng có trộn lẫn giữa đau đớn và kɧoáı ©ảʍ.

Phía trên bụng của nàng hơi trồi lên. Lâm Tiêu liền nắm lấy eo của Lam Lam và bắt đầu di chuyển lên xuống.

“A....a....a....a!” Lam Lam liền bắt đầu rêи ɾỉ theo mỗi lần Lâm Tiêu di chuyển.

Dần dần không cần Lâm Tiêu động tay nữa mà Lam Lam đã bắt đầu tự di chuyển. Lâm Tiêu 2 tay nâng lên nắm lấy bộ ngực của Lam Lam mà bóp mạnh!

“A~!” Lam Lam liền ngửa đầu ra rên lên một tiếng, phía dưới của nàng vẫn đang tiếp tục di chuyển lên xuống.

Đầṳ ѵú của nàng liền bắt đầu tiết ra sữa, dòng sữa men theo bụng của nàng và chảy xuống đến bên dưới. Nhục bỗng của Lâm Tiêu được sửa chảy xuống khiến cho hắn càng thêm trơn trượt.

Lâm Tiêu nắm lấy cơ thể của Lam Lam và xoay nàng lại. Hắn liền đi xuống giường, bởi vì vóc dáng vấn đề nên lúc này Lam lam đang treo lơ lững trên người Lâm Tiêu, âʍ đa͙σ của nàng vẫn dính chặt vào nhục bỗng của Lâm Tiêu khiến nàng không rơi xuống được.

Lâm Tiêu bắt đầu cử động hông!

Phạch! Phạch! Phạch!

Âm thanh xá© ŧᏂịŧ va chạm nghe vô cùng rõ ràng!

“A....A....A...A” Lâm Tiêu tiến vào lần nào thì Lam Lam la lên lần đó!

2 giờ sau thì Lâm Tiêu liền chuẩn bị ra. Hắn bắt đầu va chạm mạnh hơn.

“Lam Lam! Ta sắp ra rồi!” Lâm Tiêu hít sâu nói!

“Ra....A.... đi! Ra.....vào...a.... bên trong.....a....... ta đi!” Lam Lam vừa rêи ɾỉ vừa nói!

Aaaaa!

Lâm Tiêu và Lam Lam la lên cùng lúc, Lâm Tiêu liền húc mạnh hông một lần, hắn húc mạnh đến nổi Lam Lam văng ra khỏi cơ thể hắn và bay lên giường. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Lâm Tiêu liên tục phun ra và dính đầy toàn thân Lam Lam!