Chương 1: Đừng hiểu lầm, chỉ là xoa bóp lòng bàn chân thôi

Trên tường phòng làm việc của Cố Minh Tiêu có treo một bức thư pháp với chữ “Thiện” theo phong cách cổ, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, được viết vào đầu mùa xuân năm nay sau khi đổi văn phòng đến đây.

Bây giờ là ba giờ chiều, hắn đang ngồi bên cạnh giá vẽ sửa lại bản phác thảo thiết kế, lúc này trợ lý Lâm San gõ cửa rồi tiến vào, nói: “Cố tổng, Lý tổng mời anh qua đó một chút, anh ấy nói có một hạng mục khó nhằn muốn hỏi ý kiến anh xem có nên nhận hay không.”

Cố Minh Tiêu đặt bút xuống, đi rửa tay rồi đến phòng làm việc của Lý Hạ.

Bốn năm trước, hắn và Lý Hạ đã hợp tác mở một phòng làm việc, Lý Hạ phụ trách quan hệ kiếm mối làm ăn bên ngoài còn Cố Minh Tiêu phụ trách thiết kế và giám sát thi công.

Phòng làm việc của hai người vì sử dụng nguyên vật liệu tốt, phong cách thiết kế cũng khác biệt nên rất nhanh đã gây dựng được tiếng tăm. Văn phòng khởi đầu chỉ có sáu người rồi dần dà phát triển đến năm mươi mấy nhân viên như hiện tại, trở thành một công ty có cả danh tiếng cùng thực lực.

Lý Hạ đang nói chuyện điện thoại, thấy hắn đi đến liền dùng tay ra hiệu chờ mình một chút, đồng thời đẩy tập tài liệu trên bàn qua để Cố Minh Tiêu xem trước sau đó mới tiếp tục cuộc điện thoại dang dở của mình.

Cố thiết kế kéo ghế ra ngồi xuống, tiện tay lật ra vài trang, đã hiểu rõ vì sao anh ta lại gọi mình đến đây.

Yêu cầu của vị khách này quả thật khá phiền phức, người kia yêu cầu phải là chuyên gia thiết kế đã tận mắt nhìn thấy Bắc cực quang, còn muốn thiết kế ra hiệu quả hình ảnh ánh sáng Bắc cực vờn quanh rừng rậm trên tường cao bảy mét ở phòng lớn của mình, nhưng màu sắc lại không được quá sặc sỡ mà toàn thể phải theo phong cách đơn giản kiểu Âu làm chủ.

(*)= Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Các cực quang mạnh nhất thường diễn ra sau sự phun trào hàng loạt của Mặt Trời. Các dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời. Đây có thể coi là một trong những hình ảnh đẹp của tự nhiên. Trên Trái Đất, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh, các cực quang được sinh ra do tương tác của các hạt trong gió mặt trời với từ trường của hành tinh, và vì thế chúng là rõ nét nhất ở các vĩ độ cao gần các cực từ. Vì lý do này, cực quang diễn ra ở Bắc bán cầu Trái Đất được gọi là bắc cực quang, hay ánh sáng bắc cực (theo wikipedia).

Kiểu thiết kế theo sở thích cá nhân này, mười người có mười cách nghĩ khác nhau, để thực hiện được lại rất phiền phức, dễ tạo thành mâu thuẫn với khách hàng, vì vậy những công việc thiết kế như thế này bọn họ sẽ không tùy tiện nhận.

Thế nhưng ở phần cuối tài liệu lại viết khách hàng đồng ý chi trả phí sửa sang nếu có vấn đề gì chưa ưng ý, dựa vào kinh nghiệm của Cố Minh Tiêu thì vị khách này một là coi tiền như rác hai là loại hình thích bới lông tìm vết hay gây khó dễ.

Lý Hạ nói chuyện điện thoại xong, nhìn hắn nói: “Cậu thấy thế nào?”

Cố Minh Tiêu khép lại tập tài liệu kia: “Đây là trực tiếp tìm đến cậu hay là có người giới thiệu?”

Lý Hạ bất đắc dĩ nói: “Là Tề Hiểu Huyên sáng này tìm tôi nói chuyện, cậu cũng biết chúng ta nợ cô ấy một ân huệ lớn mà, vị Đường tiên sinh này lại là bạn tốt của người ta, cho nên cô ấy mới hy vọng chúng ta nhất định sẽ giúp vấn đề này.”

Cố Minh Tiêu lại mở tập tài liệu kia ra, liếc mắt nhìn một cái: “Như vậy đi, tôi sẽ đi gặp vị Đường tiên sinh này, tìm hiểu một chút suy nghĩ và yêu cầu của anh ta xong rồi mới quyết định nhé.”

Hàng lông mày của Lý Hạ nhất thời mới giãn ra được, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp sô cô la đưa cho hắn: “Đây là quà vợ tôi mang về từ Na Uy, cô ấy nói là phiên bản giới hạn năm nay đó, cậu cầm lấy nếm thử xem.”

Hắn thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là sô cô la. Trong nhà còn có một tủ kính lớn chỉ chuyên để món này, hầu hết đều được mua về từ những lần hắn đi du lịch hoặc là được bạn bè tặng. Thứ này có giúp ích rất lớn cho những linh cảm của Cố Minh Tiêu, vì vậy ngay cả trong túi đi làm cũng hay để sẵn.

Cố nghiện sô cô la nhận lấy, cười nói: “Thay tôi cảm ơn cô ấy nhé.”

Vừa dứt lời, điện thoại trong văn phòng lại vang lên, Lý Hạ đành phải vội vàng nói câu: “Tôi bảo Tiểu Nhϊếp chuyển tư liệu của Đường tiên sinh cho cậu rồi, cậu tự hẹn giờ giấc với anh ta nhé!”

Cố Minh Tiêu ra dấu OK rồi mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi trở lại văn phòng, hắn mở tập tài liệu vừa nãy ra, đọc lại một lượt nội dung từ đầu đến cuối.

Cố Minh Tiêu xuất thân từ chuyên nghành thiết kế, bản lĩnh hội họa đương nhiên không tồi, trước đây cũng đã giúp mấy vị khách thiết kế những bức tranh tường vẽ bằng tay. Nhưng đều là những bức tường đơn kiểu dáng tương đối đơn giản, còn kiểu hiệu quả bao quanh phòng lớn như thế này thì chưa thử nghiệm qua bao giờ.

Hắn mở máy tính ra, lên mạng tìm kiếm những hình ảnh thiết kế có liên quan, bất giác đã xem liền một tiếng đồng hồ. Mãi đến khi trợ lý Lâm San đến gõ cửa, mang cho Cố Minh Tiêu một ly cafe: “Cố tổng, Tiểu Nhϊếp đã mang tư liệu của Đường tiên sinh đến rồi. Tôi đã xem qua lịch làm việc của anh, ngày mai và ngày kia đều không rảnh, ngày kia nữa thì phải đi công tác bốn ngày, nhanh nhất cũng phải đến cuối tuần sau.”

Cố Minh Tiêu bưng cốc cafe lên nhấp một ngụm, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào hình ảnh Bắc cực quang trên màn hình.

Đó là những hình ảnh hắn đã chụp lúc đến Na Uy năm ngoái, vẻ đẹp tự nhiên không có cách nào hình dung bằng lời đó thực sự đã chấn động đến tâm linh, sau này khi trở về có một quãng thời gian Cố Minh Tiêu thường mở ra xem rồi hồi tưởng, nghĩ đến lần sau lúc nào mới có thể lại đi được.

Cố Minh Tiêu suy tư trong chốc lát rồi nói với Lâm San: “Cô đưa phương thức liên lạc của Đường tiên sinh cho tôi, để tôi hẹn gặp mặt anh ta sau khi tan làm.”

Lâm San liền gửi thông tin đến điện thoại của hắn. Cố Minh Tiêu gọi đi, phải đến bảy, tám hồi chuông mới có người bắt máy, một giọng nam êm tai có hơi dinh dính truyền đến: “Xin chào!”

Cố Minh Tiêu nói: “Xin chào, xin hỏi anh có phải là Đường Lễ Âm tiên sinh không?”

Bên kia chần chờ một chút rồi mới đáp lại một tiếng, hỏi anh là ai.

Cố Minh Tiêu nhăn mày, thế nào mà lại cảm thấy bên kia giống như đang thở dốc? Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, lại tiếp tục nói: “Tôi là chuyên gia thiết kế của Thời Quang, Cố Minh Tiêu, Tề Hiểu Huyên tiểu thư đã nói chuyện với chúng tôi về nhu cầu thiết kế của anh, tôi muốn hỏi anh tầm nào có thời gian rảnh, thuận tiện gặp mặt nói chuyện một chút, có được không?”

Lại là trầm mặc trong chốc lát, Cố thiết kế đang xem tư liệu trong tay, đột nhiên nghe được một tiếng than nhẹ hết sức đè nén. Hắn ngẩn cả người, rốt cuộc cũng phản ứng lại người ở đầu dây điện thoại bên kia có thể đang làm gì.

Cố Minh Tiêu vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống lúng túng như thế này, nghĩ đến bản thân có thể đang quấy rầy đối phương liền muốn cúp máy ngay lập tức, nhưng bên kia chỉ dừng một chút lại tiếp tục nói: “Được.”

Chỉ là một chữ “được” ngắn gọn, không nói thêm gì dư thừa, hiển nhiên là đang thật sự không tiện nói chuyện. Cố Minh Tiêu vội vàng nói: “Vậy tối mai thì sao? Thời gian và địa điểm cụ thể tôi sẽ báo lại cho anh sau.”

Bên kia “shh” một tiếng, mang theo giọng mũi đáp lại “ừ”. Cố Minh Tiêu cúp điện thoại, liếc nhìn đồng hồ trên tường. Bây giờ là bốn giờ rưỡi chiều đang thời gian làm việc, vị Đường tiên sinh này thế nào mà lại…

Nghĩ tới đây, hắn lại mở phần tư liệu khách hàng ra liếc nhìn một cái.

Đường Lễ Âm mới vừa về nước, cột tuổi tác viết số ba mươi, còn lớn hơn Cố Minh Tiêu hai tuổi. Nhưng nghĩ đến tiếng nói không thể miêu tả trong điện thoại vừa nãy kia, hắn liền tựa vào ghế cảm thấy đau đầu.

Hay là ngày mai vẫn là tìm cái cớ từ chối đi thôi.

Đường Lễ Âm đặt điện thoại xuống, rốt cuộc cũng không nhịn được mà kêu lên: “Nhẹ chút nhẹ chút đi, đã bảo là không chịu được nữa mà.”

Hứa Duy Dật thả lỏng đôi chân của Đường Lễ Âm ra, rút khăn ướt sát trùng ở bên cạnh lau thuốc mỡ trên chân anh, nói: “Cậu làm việc quá sức rồi, không phải mới về nước sao? Có việc gì mà phải bận đến mức này?”

Đường Lễ Âm cảm thấy cơn đau nhức của mình vơi bớt phần nào mới từ trên giường khám bệnh ngồi dậy, buộc lại cho chắc mái tóc đã tung xõa của mình: “Đừng nhắc đến nữa, nhà tôi đã đổi đến hai bảo mẫu mà Kỳ Kỳ vẫn chưa thích ứng được, tôi sắp sầu chết đến nơi rồi đây.”

Hứa Duy Dật đang rửa tay bên cạnh bồn rửa: “Cũng tại cậu tự mua việc vào người cơ, để cha mẹ cậu chăm sóc cho con bé có tốt hơn bao nhiêu không, ngay cả mỳ ăn liền cậu còn làm chẳng xong còn học đòi người ta nuôi dưỡng con cái.”

“Tại tôi cảm thấy mẹ tôi nói có lý, Kỳ Kỳ nhà tôi năm nay cũng năm tuổi rồi. Hệ thống giáo dục bên đấy con bé không thích ứng được, vẫn là nên về sớm một chút thì tốt hơn.” Đường tiên sinh đi tất và giày vào, vừa bước xuống nền đất lại nhíu mày: “Cái tay nghề này của cậu, may là bác sỹ Đông y đó chứ nếu như là thợ đấm bóp ấy mà, không biết có bao nhiêu người muốn đến đập biển hiệu của cậu đây.”

Hứa Duy Dật cười nói: “Thôi đi, là do cậu quá nhạy cảm, đau có tý mà cũng không chịu được.”

Đường Lễ Âm cầm lấy áo khoác bên cạnh mặc vào, nói với bác sĩ Hứa: “Tôi đi trước đây.”

Hứa Duy Dật đưa anh tới cửa: “Mai đến nhà tôi ăn cơm đi, đưa cả Kỳ Kỳ theo luôn.”

Đường tiên sinh theo thói quen nói được, mới vừa đi được hai bước liền dừng lại, quay đầu lại nhìn anh bạn họ Hứa của mình: “Không được rồi, vừa nãy có điện thoại hẹn người ta mất rồi, để hôm khác đi.”

Hứa Duy Dật nhớ đến cú điện thoại vừa nãy, không giống như là người quen liền hỏi một câu: “Bạn à?”

Đường Lễ Âm nhớ lại, nói: “Là chuyên gia thiết kế nội thất, hẹn bàn bạc chuyện trang trí căn nhà.”

Sau khi rời khỏi phòng khám tư nhân của bác sĩ Hứa, Đường Lễ Âm lái xe đến Trung tâm chăm sóc trẻ em Daisy. Anh đi lên tầng bốn chào hỏi giáo viên trực ban là cô Lý vài câu, đối phương để anh chờ trong chốc lát, mấy phút sau liền dẫn theo một cô bé đi ra.

Cô bé con kia bước chân nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo nụ cười ngọt ngào, vừa nhìn thấy Đường Lễ Âm liền phấn khích thả tay của cô Lý ra, chạy ào về phía anh: “Daddy!”

Đường daddy liền khom lưng xuống bế người lên, hôn lên mặt con gái một cái: “Hôm nay con có nghe lời cô giáo không?”

Bé con ôm lấy cổ cha mình, cũng chụt một cái trên mặt Đường Lễ Âm: “Có ạ, cô giáo còn khen con nữa cơ!”

Cô giáo Lý đi đến bên cạnh cha con hai người, đưa đến một bức tranh: “Đường tiên sinh, Tuyết Kỳ hôm nay đã vẽ một bức tranh về hoa hướng dương, giáo viên mỹ thuật của chúng tôi đã nhìn qua và cảm thấy rất đẹp. Đứa nhỏ này thật sự rất có thiên phú về hội họa.”

Đường Lễ Âm nhìn theo động tác của cô Lý, là một bức tranh sơn dầu, tuy kết cấu vẫn mang nét ngây ngô của trẻ con nhưng màu sắc phong phú rực rỡ, hoa hướng dương được vẽ thật sống động, thật sự là một bức tranh không tồi. Anh mỉm cười, nói: “Phiền các cô chăm sóc con bé rồi.”

Phụ huynh Đường lại hàn huyên thêm vài câu với cô giáo, đợi đến khi trở lại trong xe, mới vừa đặt Đường Tuyết Kỳ ngồi vào ghế an toàn trên ghế phó lái, con bé đã kéo tay anh, hai mắt vụt sáng lên, nói: “Daddy, buổi tối hôm nay chúng ta ăn cái gì ạ?”

Anh thắt chặt dây an toàn, nhìn con gái nói: “Con muốn ăn cái gì?”

Bé con bấm ngón tay, nghiêng đầu qua đếm đếm: “Con muốn ăn pizza này, bánh thịt bò Amajia nữa, còn có trà ngọt vị dâu và sô cô la mà daddy thích.”

Trông thấy con gái mới về nước được hơn một tháng mà đã đối với những món ngon đó nhớ mãi không quên, Đường daddy không kìm được lòng phải nhéo cái mũi nhỏ kia, nói: “Được rồi, daddy dẫn con đi ăn, xem như là phần thưởng vì con đã vẽ rất đẹp nhé!”

Đường Tuyết Kỳ vui vẻ vỗ tay, dọc đường đi giống như một nhóc lắm lời, kể cho cha mình nghe những điều đã học được ở trường hôm nay. Mãi đến tận khi ăn cơm tối xong, hai cha con trở về nhà, anh giao con gái cho bảo mẫu mới là dì Phân, lỗ tai của Đường Lễ Âm mới lắng xuống.

Anh xoa xoa thắt lưng đau nhức, trở về căn phòng của mình, đi vào phòng tắm ngâm nước nóng. Sau khi ra ngoài liền nằm dài lên giường, dường như vừa nhắm mắt lại liền ngủ luôn.

Không biết có phải vì Hứa Duy Dật đã giúp Đường Lễ Âm xoa bóp lòng bàn chân hay không, đêm nay lại ngủ rất ngon, còn mơ đến Bắc cực quang đã lâu không gặp.

Thế nhưng, cái người cùng anh ngắm ánh sáng Bắc Cực kia lại không còn từ lâu.

Sáng hôm sau dì Phân đến gõ cửa phòng, báo bữa sáng đã làm xong nói anh nên tranh thủ ra ăn khi đang nóng, còn mình thì sẽ đưa Kỳ Kỳ đến trường.

Đường Lễ Âm nằm ườn thêm một lúc mới ngồi dậy, sau khi đánh răng rửa mặt liền mang cafe và sandwich vào phòng sách, mở máy tính ra bắt đầu làm việc. Mãi đến tận buổi chiều khi dì Phân lại đến gõ cửa, nói bà phải đi đón con bé, anh mới phát hiện ra lúc đó đã là bốn giờ chiều.

Chuyên gia thiết kế gọi cho Đường Lễ Âm hôm qua trưa nay lại gọi một lần, hẹn anh tối nay sáu giờ nhưng chưa có xác định được địa điểm, đối phương lịch sự hỏi anh có muốn đến nhà hàng ăn hay không.

Khi đó Đường tiên sinh đã nói để anh nghĩ đã rồi sẽ trả lời, kết quả vừa đặt điện thoại xuống liền quên mất tiêu, Đường tham công tiếc việc vội gửi đi một tin nhắn trên wechat, hẹn anh chàng thiết kế kia ở nhà hàng bên Vịnh.

Anh rất thích phong cách trang trí ở nơi đó, từ đá hoa cương đến đèn chùm pha lê, bộ đồ ăn màu vàng theo phong cách cung điện phục cổ, không có thứ nào là không làm nổi bật lên nét tao nhã dù rất đơn giản. Còn có bốn mặt tường bằng kính để nhìn ra cảnh biển vô hạn, ở nơi đó dùng cơm khiến lòng người thanh thản, rất thích hợp để nói chuyện.

Đường Lễ Âm lại đọc thêm vài cái email nữa, sau khi Cố Minh Tiêu trả lời “được” mới đứng dậy đi thay quần áo chuẩn bị ra khỏi nhà.