Chương 1

Tác giả: Trương Duẫn Trạch

Editor: Trúc Xanh

***

1

Tôi là một A, thân thể cường tráng, cơ bụng sáu múi, cao 183cm, mặc quần áo thì gầy, cởϊ qυầи áo có thịt. Nghề nghiệp là thu phí bảo hộ.

Hôm nay, tôi đắc tội với một đại nhân vật. Lý do là do tôi vô tình đập phá cửa hàng của hắn trong khi thu phí bảo vệ. Đại nhân vật kia rất tức giận, tôi thực bi đát.

Đại nhân vật là xã hội đen, hắn phái mấy thủ hạ để bắt tôi. Vì cái mạng nhỏ của mình, tôi đành phải chạy trốn.

Có một biệt thự ở rìa thành phố, trước khi những người đó đuổi kịp, tôi đã trèo tường và trốn vào trong.

Có rất nhiều người trong sân của biệt thự. Nhìn thoáng qua, tất cả họ đều là những tiểu O bé nhỏ, chỉ cao khoảng 1m6 thân thể yếu đuối, đẩy một cái là ngã. Toàn bộ sân đều tràn ngập tin tức tố của những tiểu O kia, thơm ngào ngạt. Tôi đứng bên trong giống như một cây tre gãy cắm giữa một vườn hoa tươi.

Một vạn con thảo nê ma chạy qua đầu, tôi thầm nghĩ phải chơi cho bằng hết mới được.

Một ông già mặc một bộ tuxedo đi ra khỏi nhà, đôi mắt lướt qua một vòng tất cả mọi người trong sân.

Lúc ông ta nhìn thấy tôi đôi mắt bỗng mở to.

Ông già ho khụ khụ hai tiếng và nói một tràng loạn thất bát tao*.

*Loạn thất bát tao: Dùng để miêu tả những vật, những việc hỗn loạn, không có trật tự, lộn xộn. Từ này cũng được dùng để miêu tả tâm trạng lo lắng, rối bời.

Với năng lực phân tích kém cỏi của mình, từ những câu ba hoa chích chòe* của ông già, tôi mới hiểu hôm nay là ngày gia chủ của ngôi nhà này chọn một người hầu mới. Bởi vì chủ nhà thân thể suy yếu, cho nên cần một tiểu O nhu động lòng người tới chăm sóc.

*Nguyên văn Thiên hoa loạn truỵ (天花乱坠): Theo truyền thuyết của Trung Quốc, lúc Lương Vũ Đế nghe Vân Quang pháp sư giảng kinh, cảm động trời cao, hoa trời (thiên hoa) dồn dập rơi xuống (loạn truỵ). Sau này dùng để hình dung người nói chuyện khéo léo êm tai, nhưng không có căn cứ, nói chuyện không đâu.

Tôi hung hăng lau mặt một cái, nghĩ đến đám đàn ông vạm vỡ đang đuổi theo tôi ngoài kia, nghiến răng dậm chân. Từ hôm nay, lão tử sẽ là một tiểu O anh anh yến yến!

Ông già nói, phương pháp chọn người hầu của chủ nhân rất đơn giản, bất cứ ai làm được món ăn khiến chủ nhân hài lòng thì sẽ được ở lại.

Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười hí hửng khó đè nén. Là một A sắt thép, không đúng, là một tiểu O mềm mại dễ thương, tôi giỏi nấu cơm nhất.

Sự thật cũng chứng minh tài nấu nướng của tôi thực sự tốt.

Giữa tất cả những tiểu O trong sân nhỏ này, chỉ có một mình tôi được ông già kia gọi đến bảo có thể ở lại.

Trong phòng, ông già đưa cho tôi một bộ tuxedo đen và liên tục líu lo rất nhiều hạng mục cần chú ý khi chăm sóc chủ nhân.

Tôi chẳng nghe lọt một chữ nào, hiện tại tôi đang đắm chìm trong niềm vui không bị đám người kia bắt, cuối cùng cũng cứu được mạng nhỏ rồi. A ha ha.

“Được rồi, sau này cậu sẽ là người hầu duy nhất trong nhà, nhớ kỹ phải phục vụ chủ nhân của cậu thật tốt. Chủ nhân tính khí thất thường, cậu nhớ cẩn thận.” Ông già nhón chân vỗ vai tôi, bỏ lại câu này rồi xoay người chạy ra khỏi tòa nhà.

Vừa chạy, vừa hét: “Cuối cùng cũng được giải thoát rồi!”

“…” Đợi đã! Tại sao tôi lại là người hầu duy nhất? Ông phải nói rõ trước khi rời đi chứ! Này… Này…

Một đám mây đen lơ lửng trên bầu trời. Có phải tôi cũng nên chạy theo ông già kia không?