Chương 4

Tiêu Đình hiểu rõ với thực lực bây giờ của mình nếu nói yêu Huân Nhi, đừng nói là có thể bảo vệ che chở cho nàng, ngay cả tư cách được ở bên cạnh còn không có, thế lực gia tộc khủng bố của nàng không gϊếŧ cô cùng cả nhà mới là chuyện lạ.

Nên suốt một năm qua Tiêu Đình ngoài cố gắng đột phá lên Đấu Tông, còn luyện chế rất nhiều loại thuốc cùng chuẩn bị các đồ dùng cần thiết để đến vị diện của a di rèn luyện. Nhìn Tiêu Đình điên cuồng tu luyện cùng đỏ mắt điều chế đan dược đến đêm quên ăn ngày quên ngủ, Lam Thiên Tuyết cũng không khỏi đau lòng cùng tức giận, thường xuyên khuyên can nhắc nhở cô nhưng đâu cũng vào đấy, thật hết cách với cái gọi là sức mạnh tình yêu.

Hôm nay Tiêu Đình dậy thật sớm nai nịt gọn gàng chu đáo mọi thứ, khoác lên túi vải đứng ở giữa phòng chờ Lam Thiên Tuyết phát động truyền tống trận tới vị diện của nàng. Một cái truyền tống trận lớn đến năm mét, các trận văn không ngừng biến ảo lấy Tiêu Đình làm trung tâm xoay chuyển với tốc độ nhanh dần, càng lúc càng sáng cuối cùng lóa lên rồi biến mất.

Phải hơn một ngày sau mới đến vị diện của Lam Thiên Tuyết từng sống, vừa tới nơi Tiêu Đình lảo đảo chạy đến tảng đá gần đó ói đến xanh mặt, sau đó té ngồi trên đất thở hổn hển, vội vàng lấy ra đan dược bổ trợ hồi sức ích khí nuốt vào mãi một lúc mới thấy khá hơn.

" Có vậy cũng không chịu được thật quá mất mặt ta rồi, ngươi có biết vì cái truyền tống trận này tốn của ta bao nhiêu tài bảo để hoàn thành không? "

Lam Thiên Tuyết đau lòng không thôi trong đầu không ngừng suy tính, phải ghi lại vào sổ nợ để sau này tiện tính sổ với "hắn ".

Vì ở đây là vị diện của Lam Thiên Tuyết nàng không còn sợ bị các quy tắc thiên địa áp chế nên đã có thể hiện thân. Vẫn là một thân áo bào trắng điểm xuyến bằng những đốm lửa đỏ tươi rực rỡ, tóc trắng dài tùy ý buông xõa sau lưng, gương mặt mỹ mạo khuynh thành lại toát ra khí chất thanh lệ cao quý khó ai sánh được, rất có phong phạm của tiên nhân, không nhuộm khói lửa nhân gian, xa lìa uế trượt.

" Lúc trong đường hầm thời không người đã nói hơn mười lần rồi. "

Tiêu Đình ai oán vừa nói vừa nhìn xung quanh, nơi này đang là ban ngày hơn nữa đây là sa mạc.

Nơi đây là Võ Nguyên đại lục, linh khí nồng đậm và chất lượng hơn đấu khí ở Đấu khí đại lục gấp trăm lần, a di nói với cô từ nhỏ cô đã tu luyện công pháp của nơi này lại vốn không hoàn toàn là người thuộc về Đấu khí đại lục nên có thể thử hấp thu linh khí nơi này tu luyện, nếu được sẽ tiến bộ rất nhanh.

Khẽ hít một hơi thật sâu làm cho linh khí tràn trề trong l*иg ngực, mang đến cảm giác dể chịu khoan khoái quen thuộc đến lạ thường, Tiêu Đình cảm thấy nơi này có gì đó thật sự rất thân quen không thể lí giải được cứ như đã từng đến đây vậy.

Thật tốt khi tới đây, nhưng vấn đề là tại sao lại đến nơi sa mạc hoang vu khỉ ho cò gáy chim không thèm ỉ* này, với vấn đề này Lam Thiên Tuyết chỉ cười lạnh.

" Ngươi bây giờ là cấp độ gì, nếu so với người ở nơi này, ngươi ngay cả con kiến cũng không bằng, ai cũng có thể tùy tiện gϊếŧ chết, ngươi nhìn lại ngươi xem, không đến nơi hoang vu không một bóng người này thì đến đâu? "

Không nói Tiêu Đình cũng biết mình yếu kém cỡ nào, nhưng mà vẫn bị đả kích thương tâm, lần này Lam Thiên Tuyết lại cười ngọt ngào làm Tiêu Đình như quên đi cái nóng thiêu đốt của sa mạc .

" Bất quá nơi này rất thích hợp để tu luyện, đặc biệt là luyện thể, muốn tu luyện ở đây trước tiên phải luyện thể. "

Luyện thể là quá trình vô cùng gian khổ, cứ như luyện ngục, Tiêu Đình vừa nghe đã biết ngày tháng sau này của mình là như thế nào, chính là nằm gai nếm mật vạn kiếp bất phục...

Đi được một lúc liền thấy một ốc đảo, cây cối tươi tốt còn có một hồ nước, hai người chọn nơi này làm nơi ở tạm để tu luyện. Vừa đặt mông ngồi xuống trời bỗng âm u, gió cát nổi lên càng lúc càng lớn, nhìn từ xa có một mảng mịt mù cuồn cuộn đang nhanh chóng tiến lại hướng này, là bão cát.

Tiêu Đình đang cuống quít tìm chỗ trốn thì bị Lam Thiên Tuyết ngăn lại.

" Cương phong ở đây rất đặc biệt lại thêm cát phụ trợ rất thích hợp để luyện thể. "

Tiêu Đình mắt trợn trắng khϊếp sợ nhìn Lam Thiên Tuyết nhưng cũng không có cãi lại, nhắm mắt cắn răng hướng phía bão cát mịt mù đằng xa liều mạng nhảy vào.

" Vυ"t... vυ"t... roẹt... roẹt. "

Cương phong kì dị mạnh mẽ như dao cắt vào da thịt, Tiêu Đình dù đã luyện qua Sơn Thể khiến nhục thể vô cùng cứng chắc mạnh mẽ vẫn không chịu được, bị gió cắt vào người khiến quần áo nát vụn trên người có hơn trăm vết cắt, cộng thêm cát xây xát vào vết thương, thống khổ không kể xiết.

Một giờ sau bão cát cũng tan đi , Tiêu Đình bây giờ một thân đầy vết thương nằm lẫn giữa đống cát, máu nhuộm đỏ cát xung quanh, Tiêu Đình chỉ kịp lấy ra một trường bào khoác tạm lên người, uống vào một viên dược trị thương, lê lết lại ốc đảo, lúc này Lam Thiên Tuyết lấy từ trong trữ vật ra một cái bồn gỗ, đổ nước vào bồn, lấy một bình nước thuốc đổ vào.

Tiêu Đình biết ý liền ngồi vào bồn ngâm thuốc trị thương, thuốc vào làm vết thương càng thêm đau đớn. Tiêu Đình đã quá quen với điều này, cố gắng chịu đau điều tức thân thể, hấp thu dược lực trong nước vào người, các vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ khép, lại từ lỗ chân lông trên người cô rỉ ra một chất dịch màu đen hôi tanh, đây là cơ thể đang tẩy kinh phạt tủy tái tạo tân sinh đem tạp chất uế trọc bài trừ ra ngoài.

Suốt hơn một tuần nay, mỗi ngày Tiêu Đình đều luyện thể, Lam Thiên Tuyết vẫn chưa cho cô hấp tu linh khí nơi này để tu luyện, hôm nay sau khi ngồi trong bồn nước trị thương đột nhiên cảm thấy máu huyết sục sôi thân thể nhẹ tênh tràn đầy sức sống, cả người nóng lên khí lực mười phần sung mãn.

Cô liền dùng hết lực đấm vào tảng đá gần bên khiến nó vỡ vụn thành bụi phấn, kình lực không dừng lại ở đó tiếp tục di chuyển ầm ầm dưới đất tạo thành một vệt dài hơn mười mấy mét mới dừng lại.

" Sơn Thể Tiểu Thành. "

Nếu như đạt tới cảnh giới đại thành một quyền nặng như sơn không biết sẽ như thế nào, đó là chưa vận dụng đấu khí vào, nếu không còn khủng khϊếp hơn, Lam Thiên Tuyết thấy thế càng thêm mừng rỡ.

" Tốt, hôm nay nghỉ ngơi thả lỏng, điều dưỡng thân thể cùng tinh thần cho tốt, ngày mai bắt đầu tu luyện. "

Tiêu Đình cảm thấy có một âm mưu rất lớn ở đây nha, cứ như từ nhỏ cô khổ luyện Sơn Thể nhiều năm như thế chính là để dành cho ngày này vậy.

Sáng hôm sau Tiêu Đình tinh thần phấn chấn cùng mong chờ với việc tu luyện, không biết nó sẽ như thế nào, cô tìm một chỗ an tĩnh ngồi xếp bằng bắt đầu thổ nạp, hút linh khí vào cơ thể vận Phần Thiên Quyết biến linh khí thành sức mạnh của cơ thể là chân khí. Biến hóa liền phát sinh khi chân khí cùng đấu khí không ngừng bày xích đấu đá nhau, khiến đấu khí cùng linh khí nghịch chuyển chạy tán loạn khắp người cuồng bạo càn quét khắp nơi trong cơ thể.

" Oa ..."

Tiêu Đình trực tiếp phun ra ngụm máu tươi, tiếp tục vận Phần Thiên Quyết cố gắng điều hòa lại " Khí " trong cơ thể. Tuy nhiên đấu khí cùng chân khí lại không nghe lời như vậy, mà ngày càng bạo phát loạn lưu trong kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng.

Đau đớn từ trong xương tủy kinh mạch tạng phủ khiến Tiêu Đình muốn ngất cũng không ngất được, ngược lại càng giữ được tia thanh tỉnh, cô dùng thần thức xem xét từng kinh mạch, tế bào liền mừng như điên. Vì mỗi nơi hai luồng khí này đi qua tuy bạo ngược muốn lấy mạng người nhưng là đang không ngừng tôi luyện chúng, khiến cơ thể thay đổi từ trong ra ngoài, càng thêm bền bỉ mạnh mẽ hơn.

" Ha ha... đáng, đau này đáng lắm. " Tiêu Đình thì thào trong khi máu miệng, máu mũi tuôn ra không ngớt.

Lúc này cơ thể Tiêu Đình đã to lên gấp hai lần cứ như một người béo phì vậy, gương mặt vì đau mà vặn vẹo, mạch máu nổi lên ngoằn ngoèo trên mặt và thân thể, kinh mạch phình to hơn bình thường rất nhiều, rất may là cô đã tu luyện Sơn Thể, cơ thể bền bĩ dẻo dai được cường hóa mạnh hơn người thường không biết bao nhiêu lần, nếu không hẳn đã bạo thể nổ tan xác từ lâu.

" Phụt ...phụt. "

Cơ thể không thể dung chứa được lượng lớn chân khí cùng đấu khí bạo ngược kia khiến da nứt toát ra, từng đường từng đường như kiếm chém, hơn trăm đường như vậy , máu thịt be bét.

" Khốn kiếp, dung hợp cho ta! "

Tiêu Đình bạo phát gầm lên, hai tay nắm chặt không ngừng đấm mạnh xuống đất, Phần Thiên Quyết vận chuyển đến cực hạn cố gắng áp chế hai cổ lực lượng kia, Lam Thiên Tuyết thấy thế lên tiếng nhắc nhở.

" Vật cực tất phản, dây đàn dù quá căng hay quá chùng đều không thể dùng được, cảm nhận chúng, chậm rãi dung hòa. "

Tiêu Đình như ngộ ra, liền cảm nhận đường đi của hai luồng khí, không áp chế chúng xuống mà cố gắng làm chậm tốc độ nghịch chuyển của chúng, dùng Phần Thiên Quyết điều khiển đường đi của chúng chia đấu khí cùng chân khí ra nửa hai bên trái phải trong cơ thể, cuối cùng cho cả hai một đường chạy xuống đan điền ( nơi chứa sức mạnh như linh khí, đấu khí, hoặc chân nguyên của tu sĩ, nằm ở bụng dưới ).

Hai luồng khí lập tức lao vào nhau theo hình xoắn ốc, tạo thành một cơn lốc , linh khí màu trắng đấu khí màu xám bắt đầu chậm rãi dung hợp, biến thành màu vàng kim, nửa giờ sau quá trình dung hợp hoàn tất, toàn thân Tiêu Đình dần trở về hình dạng bình thường, cơ thể như được tân sinh, khí màu vàng không ngừng cuộn chảy trong kinh mạch tràn trề sức mạnh.

Một loại Khí mới đã được tạo ra Tiêu Đình gọi nó là chân nguyên vậy.

Khi mở mắt ra, thấy một lớp hỗn hợp nhầy nhụa hôi tanh bám trên người khiến Tiêu Đình kinh hỷ, mới tu luyện một chút linh khí ở đây mà cơ thể lại được cải tạo, bài trừ tạp chất, cô kiểm tra khắp cơ thể một lượt cảm thấy tuy tu vi chưa thể đột phá nhưng kinh mạch cùng đan điền đã được mở rộng hơn trước rất nhiều, điều này đối với tu sĩ vô cùng có lợi vì có thể hấp thu và chứa đựng nhiều chân nguyên trong cơ thể hơn, thật tốt.

Tiêu Đình ở nơi này tu luyện cũng hơn hai tháng ròng đã đột phá thành Đấu Tông tam tinh, vì biết không thể ở đây lâu được nên cô luôn tận dụng thời gian để tu luyện mọi lúc có thể từ luyện thể đến luyện công đều cố gắng hơn bình thường rất nhiều, khiến Lam Thiên Tuyết một phen khuyên ngăn, phàm là việc gì cũng vậy, tu luyện chăm chỉ là tốt nhưng cũng phải nghỉ ngơi hợp lí nếu không sẽ phản tác dụng.

Hôm nay Tiêu Đình sau khi đả tọa tu luyện hơn hai giờ liền ngồi nghỉ ngơi chờ bão cát đến để luyện thể, từ xa lại có một con chim nhỏ như chim sẻ màu sắc rực rỡ như ẩn như hiện, được tạo ra bằng linh khí bay đến.

Lam Thiên Tuyết liền đưa tay ra, con chim thành thục đậu lên tay nàng rồi biến mất, Lam Thiên Tuyết trầm ngâm một lúc như đang tiếp thu thông tin từ con chim đưa thư kia, nàng khẽ nhíu mày rồi lại thở dài lắc đầu.

Lam Thiên Tuyết lấy ra một cái pháp bảo, là một ngôi nhà nhỏ bằng đất nung nhỏ như bàn tay đưa cho Tiêu Đình, thần tình không đành lòng dặn dò.

" Đình nhi, ta có việc cần phải giải quyết có lẽ phải rời đi mấy hôm mới có thể quay lại, ngôi nhà đất nung này là một pháp bảo phòng ngự, có thể trú ẩn, lại có thể ngăn chặn dò xét của thần thức, trong mắt người khác nó như tàng hình, khi gặp nguy hiểm chỉ cần câu thông thần thức là có thể vào được. "

Đồ tốt, Tiêu Đình còn chưa nhìn ra vấn đề lớn trước mắt mà chỉ chú ý ngôi nhà đất nung kia, Lam Thiên Tuyết liền tạt nước lạnh vào mặt.

" Đây là món pháp bảo đầu tiên ... khụ... phu quân luyện chế tặng ta, ngươi nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới. "

Nói xong liền hất tóc tiêu sái bay đi như vũ bão, sao xẹt. Tiêu Đình ngây ngốc cả một ngày, luyện thể xong liền vào nhà nhỏ đất nung, bên trong có đủ mọi vật dụng cần thiết, một phòng khách, một phòng ngủ, phòng bếp, phòng sách, còn có phòng tắm với hồ nước nóng.

Tất cả đều được kiến tạo bằng những vật liệu vô cùng quý hiếm đắt tiền, tỉ mỉ đến từng chi tiết vừa nhìn đã biết người làm ra nó đã đặt rất nhiều tâm tư tình cảm vào vào đây, Tiêu Đình mừng cho a di vì có được một tấm chồng tốt.

Buổi tối tắm xong Tiêu Đình đến phòng sách xem xong y thư, luyện chế một ít thuốc liền đi ngủ, tâm trạng không tốt cho lắm, lần đầu tiên trong hơn mười mấy năm không có a di bên cạnh, Tiêu Đình cảm thấy mất mát rất lớn cùng buồn bã vô cớ, trong lòng thầm mong a di mau về, như trẻ nhỏ mong chờ mẹ đi chợ về.

Bên ngoài trăng sáng vằng vặc, có hai nữ nhân đang đứng trên cồn cát cách đó không xa nhìn về ốc đảo, một người tóc dài trắng tinh vận bạch y với những đốm lửa đỏ rực trên áo , một người vận hắc y, tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, đồng dạng trên áo bào cũng điểm xuyến bằng những đốm lửa đỏ tươi rực rỡ.

Nữ tử áo trắng khẽ nói, giọng có chút thương tâm không đành :

" A Nguyệt, để Đình nhi một mình ở đây ta thật không an tâm." Không sai người này đích thực là Lam Thiên Tuyết.

Nữ tử áo đen một tay khoát lên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

" Con ưng non một ngày nào đó cũng phải sải cánh bay trên vùng trời thuộc về chình mình, Đình nhi cũng cần tự lực trưởng thành, có như vậy ngày đoàn viên mới không xa, con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta dù lo cũng lo không hết, hơn nữa trên người hài tử còn có pháp bảo hộ mệnh, nếu Đình nhi gặp nguy hiểm đến tình mạng chúng ta tùy thời đều có thể cảm ứng được, nàng đừng quá lo lắng. "

" Ân ."

Lam Thiên Tuyết khẽ nghiêng người tựa đầu vào vai người kia, ánh mắt vẫn luôn đau đáu nhìn về phía ốc đảo.

" Đây là cao-kiến của Nguyệt, nếu Đình nhi có chuyện gì ta sẽ không tha cho Nguyệt đâu. " nàng vừa nói vừa không lưu tình véo mấy cái vào eo người kia.

"..."

Sa mạc nóng bức quạnh quẻ, trăng sáng nhiều sao phản chiếu trên cát thân ảnh của hai người, khung cảnh có phần lãng mạng kia không hiểu sao có người lại thấy lạnh sống lưng.

Sáng hôm sau, Tiêu Đình luyện công pháp xong cũng không có việc gì làm, đang đi loanh quanh ốc đảo thì chợt nghe từ xa văng vẳng có tiếng rống của yêu thú, còn có hàng loạt dư chấn rất nhỏ truyền tới, có thể là yêu thú đang tranh đấu, Tiêu Đình tự nhủ tốt nhất không nên đến gần, tránh trâu bò húc nhau ruồi muỗi bị vạ lây.

Ngày càng có nhiều tiếng rống của các loài yêu thú truyền tới, những tiếng ầm ầm cũng ngày càng nhiều, Tiêu Đình cũng không thắng nổi lòng hiếu kì, xác định phương hướng liền bay đi .

***************************************

Trải qua quãng đường khá dài Tiêu Đình mới đến được khu vực có yêu thú tranh đấu kia, nơi đây có rất nhiều rặng núi đá lớn nhỏ vô số liên miên bất tận, Tiêu Đình cẩn thận dò xét xung quanh sau đó tìm một nơi kín đáo nấp vào âm thầm quan sát.

Chỉ thấy từ phía xa có một ngọn núi vô cùng to lớn, một phần ngọn núi đã bị mây mù che phủ không thấy được ngọn, trên núi đá hoàn toàn trơn láng không có một cọng cây ngọn cỏ nào sinh trưởng, ở chân núi có một khe đá cao chừng năm mét nằm ẩn khuất rất khó phát hiện, nhưng hiện tại có rất nhiều yêu thú tụ tập ở gần khe đá đó nên không khó để phát hiện.

" Hống .... grào..."

Hàng trăm yêu thú lao vào đỏ mắt chém gϊếŧ lẫn nhau, thỉnh thoảng có một vài con tìm cách tới gần khe đá liền bị những con khác vây gϊếŧ, Tiêu Đình trong lòng rục rịch, yêu thú nơi này cao gai hơn so với Đấu Khí Đại Lục rất nhiều, nhiều yêu thú như vậy, tài liệu da lông, ma hạch, chậc chậc ... chờ chúng gϊếŧ chóc lẫn nhau chết hết tìm cách ra lấy cũng an ủi rồi, tài bảo gì đó trong khe đá cô không có khả năng cũng không có ham muốn đoạt lấy.

Tiêu Đình dò xét xung quanh cũng không có phát hiện cường giả nhân tộc xung quanh, động tĩnh lớn như vậy, nhất định là tranh giành đồ tốt trong khe đá, không lẽ không ai biết?

Lát sau rốt cuộc cũng có một con ma thú thành công xông vào khe đá, những con khác thấy thế cũng ngừng chiến liều mạng xông vào.

Đợi một lát không thấy động tĩnh gì Tiêu Đình mới rón rén lại gần xác của những ma thú kia, lén lút thậm thụt moi lấy ma hạch cùng các tài liệu khác như máu huyết, da, sừng... Tiêu Đình đọc không ít y thư Lam Thiên Tuyết đưa cho nên với công dụng của các loại ma thú ở Võ Nguyên đại lục cũng không xa lạ gì, trong lòng thầm nghĩ lần này lời to rồi.

Từng luồng gió nhẹ từ trong khe đá thổi ra, mang theo mùi hương kì dị mê người nhàn nhạt tỏa ra xung quanh, Tiêu Đình đang ngó nghiêng tứ phía vừa đề phòng khắp nơi vừa thu lấy ma hạch vẫn không biết được nguy cơ đang ập tới.

Đột nhiên ngửi thấy có mùi hương lạ, cô hốt hoảng vừa định tháo chạy thì đã muộn, chỉ trong chốc lát đôi mắt Tiêu Đình mất đi tiêu cự thần trí trì độn, ngây ngốc từng bước vô thức tiến vào khe đá.

Trong khe đá càng đi vào trong không gian càng rộng lớn, có hàng chục ngỏ ngách như tổ ong, linh khí trong hang rối loạn, còn có ẩn ẩn long khí cùng uy áp nặng nề của long uy, mùi hương kì quái càng vào sâu lại càng nồng đậm, thỉnh thoảng từ xa lại vang lên tiếng yêu thú gầm rống.

" Thình thịch ... thịch. "

Đối mặt với uy áp khủng bố nơi này huyết khí trong người Tiêu Đình như sôi trào, trong đôi mắt vô thần kia đồng tử vốn màu đen đã hóa đỏ, đôi con ngươi long sòng sọc chỉ có ở dã thú, khuôn mặt Tiêu Đình lúc này vô cùng dữ tợn trong cổ họng khẽ phát ra tiếng gầm gừ, cơ thể cũng phóng xuất ra khí tức mạnh mẽ chống lại uy áp cùng sát khí bên trong hang động.

Lúc này miếng ngọc Tiêu Đình luôn đeo trên cổ và giới chỉ màu đỏ cùng loại đột nhiên phát ra huyết quang hình thành một quang cầu bao lấy Tiêu Đình, cô chợt bừng tỉnh, sửng sốt nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Hang động chằng chịt khiến Tiêu Đình vô phương xác định phương hướng, chỉ đành dùng thần thức tra xét xung quanh tìm lối ra, uy áp nơi này vô cùng nặng nề, Tiêu Đình mặc dù đã có huyết quang bảo hộ nhưng kinh mạch toàn thân đều đau nhức, khí huyết nhộn nhạo.

Hai bên đường rải rác vô số xác yêu thú, cuộc chiến giành bảo vật trong này vô cùng ác liệt, đi được một lúc Tiêu Đình thấy phía trước có ánh sáng, mùi hương thơm nồng cùng tiếng gầm rống của yêu thú cũng từ đó phát ra, cô liền nhanh chóng đi tới.

Nguyên lai chỗ Tiêu Đình đang đứng là một vách đá rất cao, bên dưới là bãi đất trống có một bộ xương cốt của một yêu thú vô cùng to lớn không rõ là của loài nào, trên sọ của yêu thú đó mọc lên một đóa sen đen vô cùng yêu dị.

" Vạn Diệu Yêu Liên."

Cực phẩm linh dược dùng để luyện chế đan dược bảo mệnh, có công dụng rất lớn trong việc tăng tiến tu vi của tu sĩ lẫn yêu thú, đối với yêu thú ăn vào chẳng những có thể tiến giai mà còn ngay lập tức hóa thành hình người, thật sự có sức hấp dẫn rất lớn.

Vạn Diệu Yêu Liên trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, đã mở ra linh trí, bắt đầu cắn nuốt huyết nhục yêu thú để tăng trưởng tu vi, nên cố tình xuất ra mùi hương dẫn dụ yêu thú tìm đến.

Dưới gốc của yêu liên có hơn hai mươi xác yêu thú khô héo co quắp do bị hút cạn khí huyết, đây là những yêu thú cấp thấp bị mùi hương của yêu liên dẫn dụ làm mất đi thần trí đi tới nạp mạng cho yêu liên, nhưng những yêu thú cao cấp thì không như vậy.

Một cuộc chiến kịch liệt đang diễn ra , yêu liên dùng hàng chục nhánh rễ của mình tấn công bắt lấy các yêu thú, tám đầu yêu thú cao giai nhất cũng đồng loạt công kích yêu liên, Băng Hỏa Lôi Mộc ... các loại đòn công kích mang theo sức mạnh các loại thuộc tính của yêu thú không ngừng va chạm, khiến hang động rung chuyển không ngừng.

Tám đầu yêu thú không ngừng công kích cắn xé rễ cây yêu liên, các nhánh rễ bị đứt mọc ra những nhánh khác thay thế liền lao đến quấn lấy yêu thú, một đầu yêu thú không cẩn thận bị một nhánh rễ đâm vào ngực, lập lức bị những rễ cây khác bao lấy như một cái kén cùng lúc đâm vào người hút cạn huyết khí , sức mạnh vốn đang hao tổn của yêu liên dần hồi phục.

Bảy đầu yêu thú cảm nhận được sinh mệnh đang bị uy hϊếp nặng nề càng thêm điên cuồng tấn công, không phải ngươi chết thì ta vong, đôi bên đều dốc toàn lực ứng chiến.

Yêu liên vốn dĩ dùng mùi hương dẫn dụ yêu thú đến để cắn nuốt, lại không ngờ ở tại sa mạc khô cằn vắng vẻ này lại tồn nhiều yêu thú cường đại đến vậy, đều là yêu thú bát giai , cửu giai còn có một đầu yêu thú cấp yêu tướng.

Yêu liên nhanh chóng rơi xuống hạ phong lực tấn công dần dần yếu đi rất nhiều, bảy đầu yêu thú cũng là thương tích đầy mình thấy thế mừng rỡ liền tổng tấn công, dồn công kích vào gốc của yêu liên trên xương sọ của yêu thú không rõ lai lịch kia.

Như một người bị chém mất thủ cấp, yêu liên và gốc rễ sau khi bị tách rời, căn cơ bị phá hủy các rễ cây dài hàng chục mét đang tấn công cũng bị khô héo rũ xuống, chỉ còn lại đóa hắc liên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt bay lơ lửng trên không trung.

Một đầu yêu thú nhanh chóng bay lên đón lấy liền bị những con còn lại công kích đánh chết, sáu đầu yêu thú còn lại quay sang chém gϊếŧ lẫn nhau, ít lâu sau kẻ chiến thắng cuối cùng cũng xuất hiện là một con Ma Viê , nhưng nó là thắng thảm với thương thế nghiêm trọng cùng bị mất một tay, đang cố lê thân thể đầm đìa máu đỏ cố vươn tay ra bắt lấy yêu liên.

Biến hóa liền phát sinh, đóa yêu liên kia mặc dù căn cơ đã mất không còn khả năng tấn công nhưng nó còn một chiêu bài chưa lật, khi tay của Ma Viên sắp lại gần thì yêu liên liền phun ra độc khí, Ma Viên không kịp đề phòng cánh tay và mặt dính hắc khí nhiều nhất liền bị thối rữa.

Ma Viên bị trúng khí độc sau một hồi kêu gào lăn lộn cuối cùng cũng chết toàn thân thối rữa xương cốt bị ăn mòn cuối cùng chỉ còn lại một vũng máu đen, sau đòn tấn công cuối cùng kia yêu liên cũng đã vô cùng yếu ớt lúc này ai tùy thời cũng đều có thể thu lấy.

Tiêu Đình không ngờ tràng diện sẽ thành ra thế này, thầm cảm thấy mình may mắn vì đã không có lòng tham nảy sinh ý định cướp yêu liên từ tay đầu yêu thú kia. Cô liền lấy một viên Giải Độc Đan ngậm vào trong miệng, bế khí nín thở lấy ra hộp ngọc thu Vạn Diệu Yêu Liên vào, còn không quên lấy ma hạch yêu thú, đang định rời đi thì Tiêu Đình cảm nhận được một luồng ba động cực nhỏ phát ra từ bộ xương yêu thú khổng lồ kia.

Tiêu Đình cố gắng vận dụng lực lượng chống lại uy áp cùng sát khí lăng lệ khủng khϊếp từ bộ xương kia phát ra, càng lúc càng tiến lại gần đống xương kia, mắt cô lúc này vẫn như cũ đỏ rực.

Trong đống xương ngổn ngang kia, ở nơi trung tâm mọc lên sáu gốc linh dược cao chừng nữa mét, toàn thân vàng óng, mỗi cây đều kết một quả vàng kim rực rỡ khẽ đong đưa như thể có sinh mệnh, trên mỗi quả lại có từng đường hoa văn chằng chịt đỏ như mạch máu.

" Long Nguyên Quả."

Linh dược này chỉ mọc ở nơi có long khí, đã quá rõ ràng yêu thú này là rồng, khó trách dù đã chết nhiều năm nhưng uy áp lại khủng bố như vậy, Long Nguyên Quả chỉ mọc ở những nơi có long khí như long sào hoặc long mạch, nhờ long khí uẩn dưỡng nhiều năm mà thành. Sáu gốc linh dược này không những hấp thu long khí mà còn là huyết nhục của rồng sau khi chết nên đã biến dị, càng thêm quý hiếm.

Tiêu Đình nhổ cả cây cùng gốc rễ thu vào hộp ngọc, nhanh chóng rời đi, Tiêu Đình cứ thế đi mãi, cơ thể cũng muốn đến cực hạn, máu mũi cùng tai đều chảy ra.

Từ xưa đến nay long tộc cùng phượng tộc chính là hai giống loài mạnh mẽ ưu việt với huyết mạch cao quý đứng đầu yêu tộc, đã bước vào hàng ngũ thần thú, nên uy áp cùng khí thế của chúng phát ra luôn chấn nhϊếp các loài khác, đây là sự vượt trội cùng uy hϊếp ăn sâu vào máu huyết và bản năng khiến các tộc khác trừ phi là đạt được sức mạnh ngang bằng, còn không thì chỉ có thể cúi đầu thần phục.

Cảm thấy đã đến cực hạn Tiêu Đình ngồi xuống ăn chút đan dược bổ sung khí huyết liền lập tức đi ngay, trải qua hơn nữa ngày dùng thần thức dò xét may mắn cũng tìm được đường ra.

Sau khi ra khỏi khe đá Tiêu Đình liền tìm một góc khuất gần đó lấy ra nhà nhỏ bằng đất nung đi vào, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Sáng hôm sau khi đang lửng thửng về lại ốc đảo thì ... cơ duyên lại tìm đến, Tiêu Đình thật sự rất được thiên gia ưu ái.

Một con ma thú nhỏ vàng sậm trông như con cáo từ xa lao về phía Tiêu Đình sau đó chạy mất hút ...

Phiền toái chính là sau đó có hơn mười tráng hán cũng lao đến chỗ Tiêu Đình, cô thầm khóc không ra nước mắt, phiền phức đến rồi.

Bọn họ sau khi hỏi Tiêu Đình phương hướng con vật kia chạy đi cũng không có đuổi theo mà cứ nhìn cô chằm chằm, Tiêu Đình mặc dù vận nam trang nhưng không có cải trang nam nhi, với con mắt lão luyện của đám người kia vừa nhìn đã biết, vuột mất một con yêu thú nhưng tìm được một miếng thịt tươi ngon xinh đẹp tu vi lại thấp rất dễ ra tay.

" Cô nương xin dừng bước, nơi này là sa mạc hoang vu vắng vẻ, rất nguy hiểm, cô nương muốn đi đâu chi bằng để chúng ta làm bảo tiêu. "

" Thật sự không cần, đa tạ các vị đã có lòng. " Tiêu Đình nói xong liền chạy trối chết, chỉ có thể âm thầm đau lòng vì cha nương đã sinh ra mình sao lại quá xinh đẹp.

Một tên trong đó có vẻ là thủ lĩnh liền vọt đến trước mặt Tiêu Đình , trực tiếp rút đao ra.

" Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn nghe lời đi theo chúng ta. "

Tiêu Đình lấy ra ngọc giản có chứa đòn phản công của vị đấu thánh kia thủ sẳn.

Đại hán cầm đao kia thấy Tiêu Đình vẫn im lặng còn muốn quay sang hướng khác rời đi liền không kiên nhẫn trực tiếp vung đao chém tới, Tiêu Đình lập tức xuất ra ngọc giản một đòn uy lực tương đương Đấu Thánh phóng ra, chỉ nghe ầm một tiếng đại hán cầm đao kia bị đánh văng hộc máu, Tiêu Đình mượn lực phản chấn lập tức vận Kinh Vân Bộ kết hợp Phong hệ bỏ chạy.

Đám người còn lại không ngờ một nữ tử tu vi có chút yếu kém lại có thể đánh ra một đòn uy lực như vậy, sau vài giây bất ngờ cũng chạy đến đỡ đại hán kia dậy, tên kia lau máu trên khóe miệng liền ra lệnh cho đám lâu la đuổi theo. Mỹ nhân cá tính như vậy rất vừa ý chúng ... cả bọn nhao nhao đuổi theo.

" Khốn kiếp ..."

Tiêu Đình nhắm hướng núi đá chạy đi, nơi đó có nhiều chổ ẩn nấp hơn là sa mạc bằng phẳng, vòng vèo qua không biết bao nhiêu rặng núi vẫn không thoát khỏi bạn chúng, đám người kia lúc xa lúc gần cứ thế theo sát thỉnh thoảng lại phát ra tràng cười thích thú, chúng đang chờ cô sức cùng lực kiệt không còn sức chống cự.

Chạy thêm một quãng khá dài nữa thì Tiêu Đình đột nhiên ngừng lại, phía trước là vực thẳm sâu không thấy đáy vì toàn bộ phía dưới là một biển lửa, hỏa diễm hừng hực vô cùng vô tận bốc lên thiêu đốt khiến không khí xung quanh cũng vặn vẹo biến dạng.

" Hắc hắc, người đẹp sao không chạy nữa đi? "

Mắt thấy bọn chùng đang dần tiền đến Tiêu Đình cười lạnh, trước sau đường nào cũng là chết nhưng sống chết của cô phải do cô tự quyết định, tuyệt không để rơi vào tay kẻ khác mặc người định đoạt.

Cô cực khổ tu luyện như vậy không chỉ là vì bảo vệ những người mình yêu thương mà vì còn muốn có thể tự chủ tự quyết định số phận của mình. Tiêu Đình tâm không chút sợ hãi nhìn lại đám người kia, nhếch mép mỉm cười sau đó không chút do dự trực tiếp nhảy xuống.

" Khốn kiếp, dám nhảy xuống Hỏa Vực, được lắm, dù chết cũng phải lôi ả ra bầm thây vạn đoạn mới hả giận. "

Cả đám người kia cũng nhảy xuống gắt gao đuổi theo.

Một biển lửa hừng hực không thấy điểm dừng, Tiêu Đình vận cương khí hộ thân, vừa đáp xuống đất bị biển lửa nuốt chửng, bọn người kia cũng đuổi theo sát nút, Tiêu Đình liền chạy vào sâu bên trong Hỏa Vực.

Chung quanh đều là lửa đỏ chạy được một khoảng liền lao vào khu vực có lửa màu xanh lá. Lửa ở đây càng thêm hung bạo, cương khí hộ thân đã muốn bị ăn mòn, cơ thể Tiêu Đình vô cùng nóng rát cơ hồ còn ngửi được mùi tóc cháy khét, bọn người kia vẫn còn đuổi theo không buông, cô cắn răng tiếp tục chạy về phía trước.

Qua tầng tiếp theo lại là lửa vàng kim óng ánh, lúc này quần áo trên người Tiêu Đình trực tiếp bốc cháy cô đau đớn lăn lộn trên đất dập lửa cũng không có hiệu quả, tiếng bước chân của đám người kia càng lúc càng gần, Tiêu Đình cảm thấy thời khắc tử vong của mình cũng càng lúc càng gần, ánh mắt Tiêu Đình hiện lên sự quyết tâm kiên định chết không lùi bước, cô miễn cưỡng dùng số chân nguyên ít ỏi còn lại bảo hộ thân thể chạy đến tầng thứ tư.

Lửa ở tầng thứ tư lại có màu xám, Tiêu Đình vừa bước vào toàn thân liền bốc cháy như một cây đuốc...

........................................................................................................

Chương này viết vào tất niên năm rồi, bây giờ ngồi sửa lại, thật có chút hoài niệm =)))