Chương 1: Tỉnh Lại

Vệ Miên nhìn lệnh truy nã dán trên cột điện mà nhíu mày.

Đây là một lệnh truy nã có thưởng, người bị truy nã là một tên đàn ông.

Hôm 24 tháng 6, người này đã cướp bóc và sát hại một tài xế taxi, bây giờ bị truy nã và treo thưởng.

Quần chúng cung cấp được thông tin đáng tin liên quan đến tay tội phạm, sau khi bắt giữ thành công có thể nhận ba vạn tiền thưởng của người báo cáo.

Nếu quần chúng có thể trực tiếp bắt trói tội phạm thì có thể nhận được mười vạn tiền thưởng.

Bên trên còn miêu tả đặc điểm ngoại hình của đối phương và cả bức hình chụp có màu được phóng to.

Sở dĩ Vệ Miên nhíu mày là vì tướng mặt của người đàn ông này.

Xương lông mày nhô cao, hai mắt cách nhau gần, xương gò má cũng nhô cao bất thường, đây là tướng mạo điển hình của tội phạm gϊếŧ người.

Nhưng cô cũng không phải thầy phong thủy bình thường nên có thể nhìn thêm ra được một vài điểm khác biệt.

Lệnh truy nã nói tên này đã gϊếŧ chết một người nhưng Vệ Miên quan sát tướng mặt của gã lại phát hiện, rõ ràng trên người tên này gánh hai mạng người.

Một mạng là gần đây, còn một mạng là từ năm năm trước.

Nạn nhân là nữ giới, còn là một nữ giới có quan hệ rất thân thiết với gã.



Chắc là bạn gái hoặc là nhân vật kiểu nhân tình gì đó.

Mấy chuyện này tạm thời đều không quan trọng, quan trọng là phải bắt được người về thì mới có thể lấy được tiền thưởng.

Trên lệnh truy nã có dãy số chứng minh thư của người đàn ông.

Nếu chỉ có thực lực thông thường chắc chắn sẽ nói không có giờ sinh thì không bói ra được nhưng Vệ Miên cũng không phải thầy phong thủy bình thường.

Chỉ dựa vào mỗi tướng mặt nhưng cô vẫn có thể bói ra được vị trí của người đàn ông.

Nếu có ngày sinh tháng đẻ thì còn cụ thể hơn một chút.

Vệ Miên cúi mắt ngón tay nhanh chóng cử động.

Không quá hai phút, trong lòng cô đã có kết quả.

Tòa một nằm ở phía bắc.

Sống gần nước.

Vệ Miên nhìn bản đồ thành phố vừa mới mua được trong tay rồi tìm kiếm thuận theo phương hướng mới thôi diễn ra, rất nhanh đã tìm được một địa điểm phù hợp với yêu cầu.



Ngón tay thon nhỏ của cô chỉ vào bản đồ sau đó giơ tay vẫy một chiếc taxi, tới gần sông Thanh Thủy.

Sông Thanh Thủy là một con sông vắt ngang qua thành phố, ngoại trừ kỳ nước lên là dòng nữa chảy xiết ra thì những thời điểm khác đều không tính là lớn.

Quẻ tượng cho thấy người kia đang ở một nơi có rất nhiều nước bao quanh, chắc chắn không phải là tiểu khu gần đây rồi, cho nên Vệ Miên đoán đối phương sống ở gần hồ, hơn nữa còn ngay sát bên hồ có nước.

Cô hỏi thăm tài xế về hạ du sông Thanh Thủy, xem có mấy đập chứa nước được đặc biệt đào để nước sông chảy qua.

Có chỗ được người nhận khoán để nuôi tôm cá, cũng có chỗ trang trí thành phong cảnh điền viên, mở một sơn trang nghỉ dưỡng.

Tay tài xế kia cũng cho rằng Vệ Miên đến sơn trang nghỉ dưỡng nên dọc theo đường đi đều nhiệt tình giới thiệu với cô rằng quán nào ở đó tốt nhất.

Vệ Miên từ chối ý tốt định chở cô đến trước cửa một sơn trang nào đó của đối phương, sau đó móc hai mươi đồng còn sót lại trên người để trả tiền taxi rồi xuống xe ở đầu cầu.

Cô ngẩng đầu nhìn về hướng chính Bắc, trông thấy một căn nhà nhỏ màu trắng nằm sừng sững bên bờ đê.

Căn nhà rất nhỏ, chỉ có một gian, tường trắng ngói đỏ, cửa sổ thì đóng kín.

Gần đây, Trần Kim Huy sống khá là thảm, nửa tháng trước gã vừa mới ăn cướp của một tay tài xế taxi.

Hôm đó gã vốn đánh bài thua nên tâm trạng không tốt, dự định tìm một tay tài xế mượn ít tiền để tiêu, nhưng không ngờ lại gặp phải một người phản kháng quá dữ dội.

Trần Kim Huy sợ thu hút người đi đường bèn vội vàng đâm chết người kia.