Chương 1

Chương 1

Ngủ trưa tỉnh dậy, Diệp Vân Châu nằm trên giường gỗ, nhìn trần nhà bụi bặm xám xịt, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình mà không khỏi thở dài.

Ai có thể ngờ rằng Diệp Vân Châu cô lại có một ngày phải sống trong một ngôi nhà đơn sơ như thế này cơ chứ.

Diệp Vân Châu không phải là người của thời đại này, cô đến từ triều Đại Hưng.

Ở triều Đại Hưng, ngoài hoàng tộc ra thì Diệp gia – phủ Định Quốc Công là hiển hách nhất. Thân là Đại tiểu thư con vợ cả của Diệp gia, Diệp Vân Châu lại càng cao quý hơn bất kỳ ai.

Đáng lẽ cả đời cô sẽ sống trong vinh hoa phú quý, thế nhưng từ khi sinh ra cô đã mắc phải căn bệnh suy nhược bẩm sinh, cho dù đã tìm kiếm tất cả các danh y trong thiên hạ, cuối cùng vẫn hương tiêu ngọc vấn ở tuổi song thập niên hoa.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, Diệp Vân Châu không hề sợ hãi, cũng không cảm thấy tiếc nuối, cô chỉ cảm thấy cuối cùng mình cũng được giải thoát rồi. Nhưng không ngờ sau khi nhắm mắt lại, cô không chết mà xuyên qua không gian và thời gian để đến những năm 1970 và bám vào trên người một cô gái trẻ cùng họ cùng tên với mình.

Không chỉ vậy, cơ thể nguyên chủ cũng mắc bệnh giống như Diệp Vân Châu, nhưng lại không nghiêm trọng bằng tình trạng của cô. Nếu cẩn thận chữa trị thì chắc chắn sẽ có thể khá lên.

Nói cách khác, cô có cơ hội sống cuộc sống của một người bình thường.

Còn về lý do tại sao cô tỉnh dậy trong thân thể của nguyên chủ, Diệp Vân Châu đoán rằng bởi vì nguyên chủ quá đau buồn, hơn nữa sức khỏe cũng không tốt nên mới khiến cho Diệp Vân Châu chiếm được của hời ngay trước khi nguyên chủ tắt thở.

Nhân khẩu trong nhà nguyên chủ rất đơn giản, ông ngoại và bà ngoại đều đã qua đời từ lâu, năm nguyên chủ mười tuổi thì mẹ cũng đã khuất núi, người ba ở rể của nguyên chủ cũng không đi bước nữa, thế nên chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau thôi.

Nhưng cách đây không lâu, Đồng Nhị Trụ đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ông ấy là nhân viên bảo vệ của một nhà máy cơ khí ở gần đây, đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ là vì ông ấy phát hiện ra đặc vụ của địch rồi bị đặc vụ của địch dùng dao găm đâm bị thương, vết thương nặng lại không được cứu chữa kịp thời nên mới không qua khỏi.

Ông ấy đã bắt được kẻ địch, bảo vệ được kết quả nghiên cứu quan trọng của Viện nghiên cứu trực thuộc nhà máy cơ khí, là một anh hùng và cũng là một liệt sĩ. Cả tổ chức và nhà máy đều bồi thường và khen thưởng cực kỳ phong phú cho nguyên chủ.

Nhưng không có Đồng Nhị Trụ che chở, nguyên chủ mang theo số tiền lớn như vậy thì chẳng khác gì là một con búp bê bằng vàng cả - hấp dẫn lòng tham của mọi người, khiến ai cũng muốn cắn một miếng.

Trước mắt, có ba luồng đang nhìn chằm chằm vào nguyên chủ.

Một là người nhà họ Tống, cũng chính là cả nhà ông bà nội và các cô dì chú bác kia của nguyên chủ.

Nói đến đây thì không thể không nói một chút đến chuyện Đồng Nhị Trụ đã quan tâm nguyên chủ đến mức nào, trước khi qua đời vẫn còn vì nguyên chủ mà mưu tính.

Đồng Nhị Trụ là con rể ở rể, ngay cả công việc của ông ấy cũng là nhờ ông bà ngoại nguyên chủ sắp xếp cho. Nếu ông ấy chết, tài sản để lại và danh ngạch công tác theo lý hẳn là sẽ thuộc về nguyên chủ.

Nhưng ông bà nội nguyên chủ dù sao cũng là cha mẹ ruột của Đồng Nhị Trụ, sau khi Đồng Nhị Trụ qua đời, nếu bọn họ tới kiếm chuyện thì sợ là con cháu như Diệp Vân Châu sẽ phải chịu thiệt.