Chương 1: Đào Hoa quốc chính thức diệt vong

Khói lửa mịt mù, máu chảy thành sông, thây chất đầy đất: viễn cảnh của một quốc gia đang trên đà sụp đổ.Đào Hoa quốc, một quốc gia xinh đẹp trù phú thoáng chốc bị bọn quân Thiên Giao làm cho hoang tàn, đổ nát. Quân lính Thiên Giao ầm ập kéo đến. Chúng gặp ai liền chém chết người đó. Tiếng khóc than, tiếng la hét cứ từng đợt từng đợt thét lên thấu trời. Ngọn cờ Thiên Giao treo trên đầu, hoàng thành đã bị chiếm.

Lão vua già run rẩy ôm con gái mình trốn trong góc Long điện. Cung nhân, phi tần, hoàng nhi của lão đã bị chém chết từ lâu, nằm lăn lóc dưới sàn điện, chỉ còn lão với đứa con gái nhỏ nhất còn sống.

Dưới thanh kiếm bóng loáng nhiễm máu, lão không ngừng xin tha mạng. Đứa con gái trong lòng lão lại ngây ngô nhìn nam nhân cầm kiếm ấy. Trong lòng nàng chẳng có chút sợ hãi gì vì công chúa nhỏ của Đào Hoa quốc vốn là một cô bé ngốc.

Đào Dung Phù nhìn nam nhân thật lâu. Đôi mắt trong xoe thập phần ngây thơ chốc chốc lại dao động. Nàng khẽ kéo áo cha mình, tươi cười, thỏ thẻ.

"Phụ hoàng, ca ca này tuyệt quá, đem về cho Phù Nhi chơi cùng nha."

Mặt lão thoáng chốc tái ngắt. Lão vội vàng bịt mồm nàng lại. Mặt lão lấm lét liếc nhìn nam nhân ấy. Nam nhân vẫn lạnh lùng như cũ chỉ có trong ánh mắt có chút xao động.

Thiên Uy Hàn bấy giờ mới tin vào lời đồn: công chúa nhỏ nhất của vua Đào Hoa quốc là một cô nương ngốc. Nhưng gương mặt xinh đẹp, cặp môi phấn nộn cùng đôi mắt sạch sẽ kia lại quyến rũ vô cùng. Trước giờ người trong hoàng tộc Đào Hoa quốc vốn sinh ra đã mang trên mình một nét đẹp gợϊ ȶìиᏂ... Quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy.

"Con gái ngươi-"

"Không! Đừng!" Cha của Đào Dung Phù đột ngột thốt lên. "Ta cầu xin ngươi! Ngươi có thể gϊếŧ ta nhưng đừng làm hại đến Dung Nhi! Con bé còn nhỏ, nó không biết gì... Ta cầu xin ngươi!"

Làm sao lão không hiểu được ý nghĩ của nam nhân này. Thiên Uy Hàn muốn làm nhục con gái lão. Lão thà để mình chết chứ không muốn con gái lão bị tên cầm thú này đυ.ng đến. Chắc chắn hắn sẽ giày vò con bé. Dung Nhi của lão yếu ớt như thế làm sao mà chịu nổi...

"Vậy sao?" Thiên Uy Hàn hời hợt hỏi. "Nhưng bản vương muốn thế, một lão già như ngươi có thể cản chăng?"

Thiên Uy Hàn từng bước tiến lại gần. Lão càng ôm chặt lấy đứa con trong lòng mình cố gắng lùi về sau. Đào Dung Phù bấy giờ mới cảm nhận được sự nguy hiểm đang bủa vây cha con nàng. Tiểu cô nương hoang mang bấu chặt lấy cha hơn. Nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào.

"Phụ hoàng, Dung Nhi sợ! Huynh ấy đáng sợ quá! Người đuổi huynh ấy đi đi..."

Thiên Uy Hàn bật cười khe khẽ. Cô nương này thật sự không biết sợ là gì rồi.

"Thái tử... Thái tử... Dung Nhi... Chỉ là... con bé..."

Bộp!

Thiên Uy Hàn đánh một cú vào gáy lão. Lão liền ngã nhoà xuống đất bất tỉnh. Còn Đào Dung Phù nhanh chóng bị hắn cắp đi, vác trên vai mình.

Đào Dung Phù vung chân vùng vẫy. Miệng oa oa gọi cha liên tục, tay thì đánh bụp bụp lên người Thiên Uy Hàn tỏ thái độ không muốn.

"Ca ca xấu! Thả Dung Nhi ra! Dung Nhi muốn về với phụ hoàng!"

Bên tai liên tục bị tra tấn, Thiên Uy Hàn lại không muốn tranh cãi với một con bé ngốc nên cũng không kiên nể gì tiếp tục cho một cú lên gáy nàng. Tiểu công nương bấy giờ đã nằm im. Hắn cứ như thế vác đi ra ngoài trước bao ánh mắt của tướng sĩ.

"Đốt nó đi."

Để lại một câu lệnh, hắn liền phi thân biến mất ngút.

Ngọn lửa trong đuốc bùng lên, dần dần nhấn chìm hoàng cung Đào Hoa quốc. Bản đồ thiên hạ tiếp tục đổi lại... Đào Hoa quốc chính thức diệt vong...