Chương 1: Mưu phản

Đế vương tại hạ - Trường Phong Công Tử

Chương 01: Mưu phản

Edit: Dii

***********

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Dập vương Thẩm Bạch Cảnh là thân vương cao quý, không biết cảm nhớ hoàng ân, cấu kết với phiên vương, ý đồ mưu phản, tru di cửu tộc, chiếu theo luật nước, nam tử trong phủ thì lưu đày, mãi mãi không được hồi kinh, nữ tử vào cung làm nô ɭệ. Ngoài ra, chính quân của Thẩm Bạch Cảnh là Lục hoàng tử của trẫm, trẫm vì tình thân, nên không đành lòng, không gϊếŧ, chuyển về Trường Nhạc Điện, khâm thử."

"Thần Thẩm Bạch Cảnh...... Lĩnh chỉ." Thẩm Bạch Cảnh lúc này mới nhớ ra mình còn có một chính quân, là hoàng tử ba năm trước vì một tờ hôn ước bắt cưới mà gả cho mình, nhưng hắn còn chẳng biết dung mạo của đối phương ra sao, đêm đại hôn năm đó hắn giận hờn không về hỉ phòng.

Dung Hoa là hoàng tử, sau khi vào vương phủ thì không ai nhớ tới, vì sao y lại phải tự hạ thấp bản thân mà gả cho một vương gia khác họ lại còn phong lưu? Mãi đến khi ra pháp trường, Thẩm Bạch Cảnh vẫn không thể hiểu rốt cuộc mình có tài cán gì.

"Giờ Ngọ ba khắc đã tới......"

Pháp trường vang lên tiếng khóc không dứt, tiếng mắng không ngừng, nhưng Thẩm Bạch Cảnh biết, bọn họ không khóc vì vương phủ sụp đổ, mà là khóc thương bản thân, mắng là mắng hắn, bị hắn làm liên lụy, lúc xét nhà, hắn đã nhìn thấu câu "tai họa đến nơi bỏ bạn mà chạy", có người đã tìm được chỗ dựa từ trước, tránh được một kiếp, có người chỉ có thể mắng chửi đến thỏa lòng oán hận, nói là chúng bạn xa lánh cũng không quá, nhưng giờ phút này trong lòng Thẩm Bạch Cảnh đã nguội lạnh.

Thẩm Bạch Cảnh nhắm mắt lại, đời người ngắn ngủi của hắn hối hận nhất là đã có dã tâm sai trái, một lòng muốn lập công lớn, địa vị tối cao, cuối cùng rơi vào kết cục cửa nát nhà tan thê thảm, chuyện tiếc nuối nhất chính là, trước khi chết, không có lấy một người cam tâm tình nguyện đi xuống suối vàng cùng hắn, thì ra, vốn chưa hề có ai thật lòng đợi hắn, những kẻ kia đều chỉ yêu sự huy hoàng của hắn mà thôi.

"Có người cướp pháp trường......"

Thẩm Bạch Cảnh mở choàng mắt, người nọ mặc bạch y, giống như tiên giáng trần, đầu đội nón rộng vành che khuất khuôn mặt, cho dù không thấy được nhưng cũng có thể đoán, người này có sắc đẹp không ai sánh bằng.

Nếu không phải bắt buộc phải làm thế, thoạt nhìn người kia cũng chẳng muốn hại tính mạng của ai, nhưng mục đích của y rõ ràng, túm lấy Thẩm Bạch Cảnh xong liền bắt đầu phá vòng vây, vốn dĩ đi một mình thì được, nhưng vác theo Thẩm Bạch Cảnh đã dùng Nhuyễn Cân Tán, lại phải che chở đối phương, hơn nữa viện binh đã đến, trên người của y có đầy vết thương nặng nhẹ.

"Đa tạ ân cứu mạng, nhưng hậu quả hôm nay do ta tự mình làm bậy, ngươi không cần để ý ta, một mình phá vây vẫn còn có hy vọng." Thẩm Bạch Cảnh nói, hắn không ngờ tới giây cuối cùng trước khi chết, có người bù đắp được tiếc nuối của hắn, "Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử, nếu có kiếp sau, Thẩm Bạch Cảnh nhất định sẽ dùng hết những gì mình có báo đáp ơn nghĩa hôm nay."

"Không quan trọng, kiếp này, kiếp sau, ngươi và ta không gặp lại thì đã là báo đáp ta rồi."

Người mặc bạch y dùng hết toàn lực dẫn Thẩm Bạch Cảnh gϊếŧ ra khỏi vòng vây, vọt tới cửa thành, ngựa đã chuẩn bị xong.

"Đây là ngân phiếu và lương khô, ngươi đi đi, đừng trở về nữa."

"Ngươi thật sự không thể nói ta biết ngươi là ai sao? Hẳn là chúng ta có quen biết."Thẩm Bạch Cảnh chưa từ bỏ ý định mà truy hỏi, trên đời có duy nhất một người không hề bị liên lụy, nhưng lại bằng lòng liều chết chẳng màng thiên hạ cứu mình, hắn nghĩ lại hết những người có khả năng nhưng vẫn không đoán ra thân phận của đối phương.

Thẩm Bạch Cảnh có cảm giác người nọ đang cười, giơ tay lên như muốn sờ mặt hắn, giữa chừng lại buông xuống, "Không hẹn ngày gặp lại."

Thẩm Bạch Cảnh nhìn người mặc bạch y đã nhiễm đỏ kia, mang theo vết thương đầy người rời đi, trong lòng bỗng thấy tê rần, luôn có cảm giác có thứ gì đó tan dần mất đi, hắn không biết đó là gì, cũng không bắt được.