Chương 269. Lãnh giả diện.

Khi tỉnh lại lần nữa, trên dưới cả người như bị ai róc xương, lột da, loại đau đớn này không một ngôn từ nào có thể hình dung được.

Đôi mắt của ta bị một miếng vải đen che lại, không nhìn thấy được gì cả, nhưng có thể cảm nhận được chút ánh sáng từ bên ngoài xuyên thấu vào. Theo bản năng cử động thân thể, phát hiện tay chân của mình đều bị dây xích lạnh băng khóa lại, quấn từng vòng rồi từng vòng, tóc dài xõa ra, đoán rằng có lẽ Bệ Ngạn ngọc trâm sớm đã không còn ở đây nữa.

Lắng tai nghe, có thể nghe được âm thanh nhỏ giọt không ngừng của nước, không linh mà tĩnh mịch, làm người ta rợn cả tóc gáy.

Ta ra sức giãy giụa, hét lên: “Lạc Thần… Lạc Thần!”

Mặc cho ta hét khàn cả giọng, cũng không có ai trả lời, thân thể không cách nào cử động muốn làm ta phát điên.

“Lạc Thần!”

Mỗi một tiếng hét của ta đều có âm vang không tịch đáp lại từ nơi xa.

Cứ lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, cho đến khi ta tuyệt vọng.

Ta cố gắng muốn đem những thứ trói buộc trên người tháo xuống, đang nóng nảy dùng sức, lại nghe tiếng nước chảy róc rách từ nơi xa, có người đã đạp lên lớp nước cạn tồn động trên mặt đất, chậm rãi hướng đến chỗ ta, đi thẳng đến trước mặt ta, bước chân mới dừng lại.

Ta lặng đi, hàm răng nghiến chặt thành tiếng, vào giờ phút này, đột nhiên hận không thể đem tên nam nhân đến gần nọ xé thành từng mảnh.

“A Cẩn” người ở trước mặt mở miệng gọi ta, giọng nói vui vẻ, hình như đang cười.

Lúc nói, hắn tiện tay vuốt má ta, lạnh lẽo như một con rắn độc.

Ta cảm giác được vị trí bàn tay của hắn, nghiêng mặt sang, cắn mạnh. Hắn lập tức như bị bỏng lửa, rút tay về. Yên ắng hồi lâu, hắn bổng nhiên cười nói: “Là một cô nương thì phải ngoan hiền chứ, thế mới có người thương ngươi được, sao lại cắn đại ca ca?”

“Lạc Thần đâu?” Ta khàn giọng hỏi.

Giọng nói của hắn thay đổi một chút, biến thành giọng của Đoan Yến, ngả ngớn kèm theo hài hước: “Sư Sư cô nương, Lạc cô nương không có ở đây. Lần này ta khổ cực mang các người rời khỏi đất Thục, ngươi đến Tỏa Long Trầm Uyên, còn nàng cũng đang mơ màng ở một nơi tuyệt vời khác. Thế nào? Hai ngươi vừa mới kết hôn thì đã bị chia cắt rồi, mới đó đã nhớ nhau rồi sao? Chà, tình ý này thật khiến cho người khác cảm động biết bao.”

Những lời mà Ti Hàm và ta đã trò chuyện ở Tế điện bây giờ vẫn còn lãng đãng bên tai, ta lạnh lùng chất vấn: “Ta nên gọi ngươi là Đoan Yến, Hoài Dương Tử, Ly Ương, hay là… Yển Sư đây?”

Yển Sư trầm xuống, chốc lát mới cười ồ lên: “A Cẩn, ngươi vốn biết ta là Yển Sư. Hóa ra cái gì ngươi cũng biết hết cả rồi.”

“Phải, cái gì ta cũng biết hết, chỉ trách ta biết quá muộn. Năm đó ngươi cũng tiếp cận nhị bá và nhị bá mẫu như thế, tiếp cận Tĩnh Viêm và Chiết Chi như thế, lấy lòng hai người họ, rồi hạ độc thủ với họ. Hai ngàn năm trước ngươi lừa họ, bây giờ lại đến gạt ta. Không, ngươi vẫn luôn gạt ta, bất kể là lúc ta đã rời khỏi cổ thành, bất kể là lúc ta ở Thanh Huyên, hay là bây giờ đi nữa, ngươi đều gạt ta!”

Lời cuối nói ra, ta cơ hồ hướng hắn rống lên.

“A Cẩn, ngươi đừng có trách ta. Trách thì trách chính ngươi kìa, là ngươi đã chọn tin tưởng ta.” Lần này giọng nói của Yển Sư biến thành giọng của Ly Ương.

Trước kia ta cảm thấy Đoan Yến như một cơn gió vô hình, hắn am hiểu khẩu kỹ và bắt chước, học cái gì cũng đều làm giống được như vậy.

Giờ phút này ta mới thật sự hiểu rõ, hắn quả nhiên thiên biến vạn hóa.

Như một kẻ dối trá đang diễn kịch trên sân khấu.

Hắn có ngàn giọng nói, vạn khuôn mặt.

Không có gương mặt, không có giọng nói nào là thật.

Ta cắn môi im lặng, Yển Sư lại nói tiếp: “Lúc đại ca ca làm Ly Ương, khi đó ngươi còn rất nhỏ, đã cùng ta thân thiết dường nào. Bây giờ cuối cùng ngươi cũng đã trưởng thành, tuy không cùng Đoan Yến thân cận, nhưng trong lòng cũng không có đề phòng. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe qua câu lòng người còn đáng sợ hơn quỷ thần hay sao, cớ gì ngươi còn dễ dàng tin vào lòng dạ của con người như vậy? Đại ca ca thật sự cảm thấy tiếc hận thay ngưoi. Ngươi phải nhớ kỹ, lòng người đều đen tối cả thôi. Nhìn người đứng trước mặt ngươi xem , ta không tin ai cả, cho nên ta sống rất tốt. Còn ngươi thì lại bị ta nhốt trong cảnh hỗn độn này, không cách nào cử động được, đó chính là sự khác biệt.”

Ta cười lạnh: “Ta sẽ không vì một tên lừa gạt, lòng dạ đen tối như ngươi mà mất hết lòng tin đối với những người trên thế gian này, thật không đáng.”

Hắn vươn tay ra, xoa cằm ta, khẽ tặc lưỡi: “Đến nước này rồi mà còn mạnh miệng. Cho dù ngươi không sợ, nhưng cũng không lo là vị Lạc Thần kia sẽ sợ sao? Có muốn biết giờ này nàng đang ở đâu không, Hửm?”

Tim ta như ngừng đập.

“Ngươi mau thả Lạc Thần ra đi. Ngươi muốn gì, hãy trút lên ta đây.” Hồi lâu, ta hít sâu một hơi, cố gắng dằn sự chán ghét cùng giận dữ xuống, nói:” Ta biết, thêm lần này nữa, ngươi tổng cộng nhốt ta ba lần, một lần trong mộ công chúa ở Cô Tô, hai lần ở Tỏa Long Trầm Uyên. Đã nhiều năm như vậy, không phải ngươi muốn lấy thứ gì đó từ trên người ta sao? Bây giờ ngươi làm được rồi, ngươi đã có được ta thì hãy thả nàng ra đi, trên người nàng không có thứ mà ngươi cần.”

“Đúng là trên người nàng không có thứ ta cần. Thứ ta cần là ngươi, A Cẩn.”

“Vậy hãy thả nàng ra!” Ta thở hổn hển, giọng nói lại cố ý nhẹ nhàng chút, cầu xin hắn: “Ngươi thả nàng ra đi, ta cầu xin ngươi… ngươi muốn gì cũng được. Ta cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi thả nàng ra.”

Yển Sư than tiếc, trong lời nói đầy sự giả tạo: “Không được đâu. Mặc dù trên người nàng không có cái ta cần, nhưng mà bây giờ ta rất muốn hủy hoại nàng. Nàng đấu với ta ở Hán triều lâu như thế, là đối thủ duy nhất của ta, trên đời này cũng chỉ có mỗi mình nàng dám cùng ta đấu như vậy! Nàng thật lợi hại, khi trước ta dịch dung thành Đoan Yến, trà trộn vào các ngươi, ta nói ta không biết võ công, nàng đã có lòng nghi ngờ ta, lúc đó ta có vài phần thấp thỏm, rất sợ nàng sẽ nhìn ra được là ta đang nói dối. May mắn thay, ta đã rời khỏi các ngươi, cùng các ngươi mỗi người mỗi ngã, rồi đuổi theo Ninh Giang Hoài trở về Thục, sau khi đã thay xà đổi cốt ba món thần khí, ta lại chạy về Thanh Huyên làm Hoài Dương Tử để làm nàng phân tâm, cuối cùng lấy thân phận của Đoan Yến qua nửa năm cùng các ngươi gặp lại. Nửa năm, có thể phát sinh rất nhiều chuyện, lần này gặp lại, nàng so với dĩ vãng thật như đã thay đổi rất nhiều, cuối cùng cũng không còn nghi ngờ ta nữa, ta mới an tâm.”

Hắn đột nhiên dừng lại, ngữ điệu chầm chậm, nói: “Thật ra thì đã có rất nhiều lần ta muốn tiêu diệt nàng, cũng nhiều lần có thể tiêu diệt nàng, nhưng ta lại không làm được. Mỗi khi ta muốn gϊếŧ nàng, ta lại nghĩ, lại tính toán là thôi thì lần này hãy giữ cái mạng này của nàng đi, lần sau hãy cùng nàng chơi đùa. Chỉ là bây giờ ta không muốn cùng nàng đùa giỡn nữa, thê tử của ta sẽ trở về, ta không cần nàng làm vật thay thế nữa!”

Trán ta nổi gân xanh, quát lên: “Ngươi!”

Yển Sư khẽ cười nói: “Ta quên nói cho ngươi biết, tính khí thê tử Lạc Thần của ngươi rất giống thê tử Ly Ương của ta. Ta thích những nữ nhân giống như nàng vậy, nên có lúc ta nhìn nàng, trong lòng rất không nỡ gϊếŧ nàng. Bằng không, nàng đã ngàn lần vạn lần chết trong tay ta rồi.”

Lửa giận trong lòng ta càng lớn: “Ly Ương. Tên giả ở chiến quốc mà ngươi đã dùng chính là tên của thê tử ngươi.”

Giọng nói của Yển Sư nhỏ lại, đến gần đây, thầm thì như có chút yêu thương: “A Cẩn, ngươi nói ta biết đi, tên của nàng rất đẹp có phải không? Người của nàng cũng cực kỳ xinh đẹp, nàng là công chúa xinh đẹp nhất đại Chu, là viên minh châu chói mắt nhất đế đô, toàn bộ ánh sao của đế đô đều lấp lánh vây quanh nàng.”

Ta kịch liệt ho khan: “Yển Sư, không phải năm đó ngươi đã bị Chu Mục Vương ngũ mã phanh thây rồi sao, vì cớ gì lại còn có thể yên ổn mà đứng ở đây!”

“Kẻ bị ngũ mã phanh thây đó chẳng qua là thế thân của ta thôi. Lão già Cơ Mãn kia, ban đầu khi ta mang Minh U hoàn vào hiến tặng cho hắn, hắn xem qua đã tán thưởng ta dường nào, ban ta trăm yến, lại cho ta cái quyền được phép tự do ra vào vương thành, nhưng chỉ trong chớp mắt, lão già hồ đồ đó đã vội tin lời xàm ngôn, hạ lệnh xử ta cực hình. Bọn vương công đại thần đều coi ta như loài yêu nghiệt, làm loạn triều cương, lại còn thông da^ʍ với công chúa điện hạ. Bọn họ đều là nói bậy, ta cùng A Ương là lưỡng tình lương duyệt, ta thích nàng, nàng cũng thích ta, sao lại nói là thông da^ʍ chứ!”

Hắn bất đầu giận dữ, hướng ta lớn giọng quát lên: “Những kẻ tầm thường này chẳng qua là đang ghen tỵ với ta, ghen tỵ với sự tài hoa vô song của ta! Ghen tỵ ta có thể tạo ra mộc giáp nhân có thể ca hát nhảy múa! Ghen tỵ ta có thể tạo ra những thứ hoàn mỹ nhất! Những kẻ tầm thường này đều là bất tài vô dụng, bọn họ cả ngày ngoài ghen tỵ ra chỉ biết ham muốn hưởng lạc, nên mới không có gì để làm! Chính vì bọn họ ghen tỵ như thế, Cơ Mãn mới có thể hạ lệnh mang ta ngũ mã phanh thây, mà nếu không có bọn họ thì A Ương của ta cũng không nghe được tin ta đã chết rồi cũng tự tử chết ở cung điện của nàng! Tất cả đều là do họ đã hại ta! Cho nên ta sẽ không để bọn họ sống tốt như thế! Ta đã mang hết những kẻ tầm thường chỉ biết ghen ghét này bỏ vào trong vạc dầu, để cho bọn họ nếm trải cảnh khổ khi bị lửa nung nấu, vĩnh viễn không thể luân hồi.”

Ta lắng nghe, đột nhiên cảm thấy bộ dáng cuồng nộ của hắn vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

Ánh mặt tuy bị che lại, nhưng từ tiếng thở dốc kịch liệt của hắn, có thể rõ ràng biết được, giờ phút này vẻ mặt của hắn đáng sợ đến thế nào, méo mó đến thế nào.