Chương 1: Hoa lại nở

Gió lạnh mưa rơi, tấm lưng trần của anh làm sao chống chọi nổi sự khắc nghiệt này. Mưa mỗi lúc một mạnh hơn, gió mỗi lúc một lạnh hơn cái rét buốt thấu sương của đêm nay anh ôm trọn.

Ở tuổi 38, lần đầu tiên Lý Cường cảm thấy chật vật khi tìm lý do sống như vậy. Cách đây một năm anh từng có một công việc nhiều người mơ ước, được làm việc trong một Ngân hàng uy tín.

Có một cô vợ hiền một đứa con ngoan, nhân sinh như vậy còn gì để hối tiếc? Nhưng chuyện đời thường không như ý muốn, một cơn sóng dữ đã ập tới cuộc đời anh.

Trong một lần anh cùng vợ và con đang trên đường đến khu mua vui chơi

ẦM ẦM,

Hai xe máy va chạm vào nhau, lần đó vợ và con anh không qua khỏi.

Sau cơn mê anh tỉnh lại được biết vợ và con mình đã không còn nữa, lòng anh cũng chết lặng.

Anh không rơi một giọt nước mắt, những người khác họ nói anh vô tình, tâm can anh như sắt đá. Nhưng họ đâu biết rằng sâu thẩm bên trong anh, anh như người đã chết.

Mất đi hai người quan trọng nhất đời mình, ai có thể bình tĩnh được. Anh không rơi lệ không phải anh không đau mà đau đến mức anh không thể rơi một giọt lệ nào.

Sau khi bình phục, anh trở lại nơi làm việc mong muốn chăm chú vào công việc để quên đi những sự cố đau lòng. Nhưng anh đã sai giờ đây anh như người mất hồn, làm gì cũng sai sót vài tháng sau công ty chính thức sa thải anh.

Còn hiện tại anh đang ở tần thượng của tòa nhà Landmark. Mỗi giây một chậm, mỗi bước chân một nặng nề nhưng đủ mạnh mẽ để đến gần nơi có thể giải thoát thân thể hoang tàn này, thoát khỏi cảnh cô đơn tủi nhục, những dằn vặt mà anh đã trải qua.

Vẻ mặt hốc hác của anh lộ rõ niềm vui sướиɠ khi cuối cùng đã tìm được phép màu của cuộc đời mình.

Nhìn lại thành phố, anh cảm nhận từng khung cảnh từng nơi của hai vợ chồng anh từng đi qua.

Và rồi ký ức lại ùa về những kĩ niệm vui vẻ, những ngày tháng bên nhau. Rồi đến cái ngày mà lần đầu tiên anh cảm nhận được mình đã trưởng thành và phải trưởng thành vì thằng Bi ra đời. Nhưng anh không biết đó lại là những năm tháng ngắn ngủi cho một chuỗi bi kịch của mình.

Không kiềm chế được dòng cảm xúc nữa, giọt lệ đã lăn dài trên đôi gò má. Lần đầu tiên anh thấy mình thật sự tồn tại sau hơn một năm nay giọt lệ này minh chứng cho sự tiếc nuối những ngày tháng hạnh phúc của anh.

Anh tiếc những ngày tháng ấy không thể lâu hơn để anh có thể cảm nhận hết dư vị của nó.

Quỵ xuống anh không còn chịu nỗi áp lực bởi những dòng hồi tưởng, Anh oán hận ông trời tại sao lại cướp đi vợ và con anh, cướp đi tất cả hạnh phúc của anh đẩy anh vào bi kịch như thế, anh gào thét dữ dội trong cơn mưa và rồi bi kịch chưa dừng lại ở đó một đạo thiên kiếp giáng xuống anh mang anh đến thế giới khác. Có lẽ bề trên cũng không nhẫn tâm thấy anh đau khổ như vậy nên đã sớm giải thoát cho anh. Nhưng chết có thật sự là hết hay là một khởi đầu mới một kiếp sống mới?

---------

Ở một nơi xa xôi có tên là Vũ Tinh Đại Lục. Người người, nhà nhà đều tu luyện nếu không cố gắng sẽ bị dồn đến chân tường, yếu thì bị mạnh cướp của bóc lột, già thì bị gϊếŧ trẻ nhỏ thì làm nô tì sai vặt, phụ nữ đẹp thì bị mang về làm thê làm thϊếp.

Thế giới này chính là tàn khốc đến như vậy, mạnh là chân lý là lịch sử, yếu chỉ đơn giản là kẻ thua cuộc, cường giả vi tôn.

Tu luyện tại đây được chia thành những cấp bậc lần lượt như sau: Tụ Khí, Phá Mạch, Tẩy Tủy, Nguyên Anh, Phá hư, Lĩnh ngộ, Hợp thể, Đại thành, Độ kiếp.

Linh lực được chia thành 2 loại chính: Ngũ hành và ngoài ngũ hành.

Tại Bắc Thành, trong một đình viện của Phó gia thế lực lục tinh tu chân giới.

Gia chủ tên là Phó Hạo, người mang trong mình mộc linh lực là nhân vật kiệt xuất của Bắc Thành ở tuổi 35 Phó Hạo đột phá cảnh giới Lĩnh Ngộ đưa Phó gia từ một thế lực tứ tinh thăng cấp lên thế lực lục tinh,ngang hàng với ba thế lực còn lại là: Ngô, Lê và Triệu.

Niềm tự hào của toàn bộ Phó gia chính là Phó Hạo, nhưng bản thân Phó Hạo biết tư chất của mình chỉ tiến đến cảnh giới đó. Từ đó Phó Hạo điên cuồng tìm kiếm một người có thể cùng hắn tạo ra một đứa trẻ ưu tú giúp Phó gia đứng trên đỉnh cao quyền lực tại Bắc Thành.

Cuối cùng Phó Hạo cũng tìm được, một năm sau đứa trẻ chào đời.

Oa, Oa!

Đứa trẻ vừa chào đời mang theo niềm hi vọng của Phó Hạo. Ông đặt tên nhi tử mình là Phó Thác, ông hi vọng sau này nó là niềm tự hào của Phó gia và cũng giao phó những gì mình chưa thực hiện được cho nó để một ngày ông được chứng kiến Phó gia đứng trên đỉnh của Bắc Thành.

Quy trình thăng cấp một thế lực bắt nguồn từ cá nhân, nếu một người trong gia tộc tu tiên đạt được cảnh giới Nguyên Anh thì gọi là thế lực tứ tinh bởi trước nguyên anh thì không được xem là thế lực. Người này tu luyện cảnh giới càng cao thì thế lực càng được thăng cấp nếu đạt đến cảnh giới độ kiếp thì thế lực này được xem là cửu tinh.

Chính vì muốn Phó gia đứng trên đỉnh cao của Bắc Thành, nên Phó Hạo không tiếc tài nguyên bồi dưỡng cho Phó Thác.

Hằng ngày Phó Thác đều được ăn sơn hào hải vị, linh dược tẩm bổ nhiều vô kể. Không những thế Phó Hạo còn thuê hẳn gia sư riêng dạy cho con chứng tỏ ông cưng chiều Phó Thác đến mực nào.

Vì muốn có thêm người nối dõi năm phó thác lên 2 tuổi thì Phó Hạo có thêm một người vợ lẽ một năm sau đó khi phó thác 3 tuổi thì người vợ lẽ mang thai sinh ra một đứa bé trai đặt tên là Phó Vũ.

Khi Phó Thác lên 5 tuổi đã có sự hiểu biết thường hay hỏi phụ thân:

- Phụ thân ơi mẫu thân của hài nhi đâu rồi?

Nhưng đều nhận lại được sự im lặng của Phó Hạo. Cùng thời điểm này, Phó Hạo cưới người vợ thứ và sinh thêm người nhi tử thứ 2 tên là Phó Vũ. Nhị nương của Phó Thác nghe vậy rất tức giận sau khi Phó Hạo rời đi đã đánh phó thác không thương tiếc. Bà là một người mẹ rất ích kỷ và độc ác, những món ngon vật lạ bà đều ưu tiên cho Phó Vũ còn Phó Thác phải ăn cơm thừa canh cặn bà đối đãi với Phó Thác không bằng heo chó.

Việc làm mỗi ngày của Phó Thác chỉ là ăn uống tẩm bổ, chuyên tâm đọc sách. Phó Hạo thấy Phó Thác chuyên tâm như vậy thì vô cùng mừng rỡ.

Một hôm ông kiểm tra những kiến thức mà Phó Thác đã từng đọc qua một lần, thì biết được con mình vốn là thiên tài ghi nhớ, những gì Phó Thác đã đọc qua nó hoàn toàn ghi nhớ toàn bộ chính sự thông minh này vung đầy cho ngọn lửa kì vọng của Phó Hạo. Người đưa Phó gia lêи đỉиɦ của Bắc Thành không ai khác ngoài đứa trẻ này.

Trước sự ưu ái này tiểu đệ và nhị nương của Phó Thác càng căm ghét hắn hơn nữa, tiểu đệ của hắn lúc nào cũng sai khiến hắn phải làm ngựa để cưỡi không thì chơi trò đánh bao thịt Phó Thác luôn phải làm bao thịt cho đệ đệ của mình đánh, nếu không hắn sẽ bị nhị nương đánh đập tàn nhẫn.

Ngày tháng dần dần qua đi Phó Thác năm nay cũng đã mười 12 tuổi.

Thời điểm này là thời điểm quyết định xem một người có cơ duyên tu tiên hay không?

Ngày hôm đó cả gia tộc tập trung đầy đủ ở đại điện Phó gia để xem Phó Thác kiểm tra tư chất linh lực.

Phó Thác đứng bên cạnh phụ thân của mình, tay Phó Hạo cầm một chiếc gương soi vào giữa đan điền của Phó Thác.

Ông không giám tin vào sự thật vì ông kỳ vọng vào Phó Thác quá nhiều, Phó Hạo liên tục soi chiếc gương linh căn vào đan điền, ông sợ mình lầm nhưng không kết quả đã quá rõ ràng.

Vẻ mặt âm, trầm khóe miệng chảy xuống, gương mặt thể hiện rõ sự nóng giận.

Cất công tao đặt kì vọng lên mầy, muốn mầy một ngày sẽ đứng trên đỉnh cao để tao được tự hào nhưng bây giờ mầy chỉ là một thằng phế linh căn.

Linh căn thể hiện tư chất của một người tu tiên, linh căn được chia thành bốn cấp bậc từ cao đến thấp lần lượt là: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.

Nếu một người có Hoàng linh căn lượng linh lực sẽ gấp 2 lần người bình thường, tương tự nhưng vậy người có Huyền linh căn sẽ gấp 4, người có Địa linh căn sẽ gấp 8 lần, người có Thiên linh căn sẽ gấp 16 lần.

Không những lượng linh lực dồi dào mà tốc độ hấp thụ linh lực của bản thân, còn là tư chất để bộc phá lên những cảnh giới mới.

Có người cả đời tu luyện những vẫn không thoát khỏi cảnh giới Tụ Khí, còn có người chỉ mới tu luyện 1,2 năm đã đạt đến Phá Mạch. Đó là bởi vì tư chất của họ quá kém mà tư chất thể hiện qua Linh Căn, nếu Thiên linh căn người thường tu luyện 1 ta đã tu luyện được 16 lần họ, chính là chênh lệch như vậy.

Một người là phế linh căn thì con đường tu luyện xem như chấm dứt, vì không thể hấp thụ linh lực.

Những kì vọng trước đây mà Phó Hạo đã đặt lên vai Phó Thác đều đã sụp đổ như hiệu ứng domino mọi buồn bực mọi câm ghét đều dồn hết vào người Phó Thác.

Sau ngày hôm đó, sự thay đổi một cách chống mặt về cách đối xử của Phó Hạo và cả Phó gia đối với Phó Thác. Thay vào đó sự yêu thương của ông dồn hết vào Phó Vũ.

Thấy phụ thân như vậy, Phó Thác cũng hiểu ra nhưng không trách ông vì biết lỗi là ở bản thân mình đã phụ kì vọng của phụ thân. Lòng câm ghét chính bản thân mình của Phó Thác ngày một lớn hơn.

Địa vị của Phó Thác từ một đại thiếu gia bây giờ trở thành một người hầu không hơn không kém, thậm chí người hầu cũng có thể sai khiến được hắn.

Hằng ngày Phó Thác phải làm việc quần quật từ sáng đến đêm muộn, mỗi ngày chỉ ăn được 2 mẫu bánh mì. Nhưng niềm đam mê đọc sách của Phó Thác vẫn không thay đổi, toàn bộ sách của Phó gia hơn vạn quyển đã bị Phó Thác xem qua hết. Không những thế Phó Thác còn sưu tập thêm nhiều loại sách ở bên ngoài.

Tiền tích góp được của Phó Thác chỉ dành cho việc mua sách từ những quyển sách hướng dẫn khống chế linh lực, cho đến những quyển phân loại linh dược hay những kiến thức liên quan đến pháp bảo, Phó Thác đều từng đọc qua ít nhất một lần.

Người con thứ 2 của Phó Hạo là Phó Vũ đến năm nay cũng đã được 12 tuổi, cũng đã đến thời điểm kiểm tra tư chất.

Được toàn bộ gia tộc để tâm và đặt kì vọng. Ở giữa đại điện, không giấu được sự rạng rỡ trên gương mặt của Phó Hạo bởi Địa linh căn là linh căn hiếm đối với một thế lực lục tinh.

Bản thân biết được mình có giá trị Phó Vũ hống hách một cách tàn bạo, xem anh trai Phó Thác như người hầu hằng ngày đều ra lệnh cho anh rửa chân, đổ phân cho mình.

Một lần Phó Vũ cùng Phó Thác đi săn bắn, chẳng may Phó Vũ bị con hổ cắn mất cánh tay trái.

Khi về đến nhà Phó Vũ khóc lóc đổ toàn bộ trách nhiệm cho anh trai Phó Thác, trách anh trai hãm hại mình làm mình mất một tay.

Lúc này Phó Hạo mới đặt lên bàn cân, một đứa là niềm hy vọng của Phó gia, một đứa chỉ là phế vật vậy thì ai quan trọng hơn? Mục đích của ông quan trọng hơn hết, không có tình thân chỉ có kẻ có thể làm giúp ông hoàn thành mục đích của mình.

Vừa nghĩ tay Phó Hạo vừa động, liên tục đánh mạnh vào mặt của Phó Thác. Trước sự van xin của Phó Thác ông vẫn nhẫn tâm xuống tay đến khi Phó Thác ngất đi thì ông mới dừng lại.

Tỉnh dậy, trong căn hầm nhỏ của Phó Thác.

Phó Thác nằm trên một vũng máu, cảm giác mất mát một thứ gì đó. Phó Thác cố gắng cử động, dường như hắn nhận ra một bên tay của mình đã bị lấy đi, những đau đơn mà Phó Thác chịu đựng ở lúc này không những là thể xác mà còn là tinh thần.

Đau đớn thay người mà hắn luôn tôn trọng, luôn ngưỡng mộ lại là người tước mất cánh tay của mình. Bây giờ không nhưng hắn là kẻ phế linh căn mà còn là một người tàn phế, ở chính thế giới này cường giả vi tôn làm sao hắn có thể sinh tồn? Hắn nghĩ về tương lai về những gì sắp tới mình trải qua, cảnh tượng hằng ngày mình phải làm những việc không bằng chó mèo.

Chợt hắn nhận ra, những yêu thương trước đây của Phó Hạo hoàn toàn là phục vụ cho mục đích của ông ta mà hắn vẫn cứ nhầm tưởng rằng ông ta thật sự yêu thương hắn.

Những suy nghĩ ấy cứ len lõi trong đầu Phó Hạo càng suy nghĩ hắn lại càng bị dồn đến chân tường.

Hắn tự nhủ kiếp này không thể sống được chỉ mong kiếp sau ông trời đừng trêu đùa hắn nữa. Suy nghĩ vừa dứt, thân thể không còn chút sức lực nào tự nhiên mạnh mẽ đến lạ thường hắn lao nhanh đến thành tường.

Bụp!

Cuộc đời của Phó Thác đã chấm dứt, kết thúc mọi khổ cực trong ngần ấy năm.

Dị tượng phát sinh, hàng vạn tinh tú trên bầu trời dường như tập hợp lại thành một. Một ngôi sao mang theo mệnh cách của một người rọi thắng xuống căn hầm nhỏ nơi Phó Thác vừa tự kết thúc cuộc đời mình. Hoa ở Bắc Thành đột nhiên nở rộ rồi chợt tắt, dị tượng này diễn ra quá nhanh chỉ có một số người có thể quan sát được nhưng cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Lý Cường bừng tỉnh, hắn cử động thân thể rũ rượi của mình, dường như thân thể này không phải của hắn. Hắn đã chuyển sinh vào thân xác khác là thân xác của Phó Thác, những đau đớn trên thân xác này hắn trải nghiệm từng chút một, không những thế hắn còn được trải nghiệm toàn bộ quá trình từ khi Phó Thác sinh ra đến hiện tại quá trình đó Lý Cường chỉ trải qua trong vài giây, nhưng giọt lệ không khóc tự nhiên tuôn trên đôi mắt buồn của Phó Thác.

Lý Cường rơi lệ là vì những gì thân thể này trải qua, hắn không ngờ còn một người bi thảm hơn chính bản thân mình, suốt cuộc đời chưa từng trải qua một giây phút nào được gọi là hạnh phúc. Cuộc đời Phó Thác chỉ cố gắng cho phụ thân hắn, chưa từng một lần hắn cố gắng cho bản thân mình vậy mà cuối cùng người mà Phó Thác dốc lòng tin tưởng lại xem hắn như một công cụ.

Còn gì đau lòng hơn? Phó Thác cố gắng để được phụ thân công nhận nhưng bất thành phải sống một cuộc đời thua kẻ hầu người hạ?

Lý Cường thông qua Phó Thác còn hiểu được thế giới này là nơi cường giả vi tôn, không có chổ cho sự yếu đuối không có chổ cho kẻ hèn nhát. Muốn sống nhất định phải trở nên mạnh mẽ bá đạo hơn. Hắn thầm tự nhủ như muốn nói với Phó Thác rằng từ đây về sau ta sẽ thay ngươi lấy lại tôn nghiêm của bản thân.

Không chỉ cho Phó Thác mà còn cho chính bản thân Lý Cường. Lần này sống lại Lý Cường không muốn kết thúc cuộc đời một cách nhàm chán nữa, hắn muốn được sống hắn muốn được trải nghiệm nhân sinh của thế giới tu chân này.

Chút hơi tàn Lý Cường gào thét trong căn phòng nhỏ của Phó Thác:

- Ta Lý Cường đời này nhất định sẽ vang danh thiên hạ, chấn nhϊếp bốn phương.