Chương 1

Tại sân bay Nội Bài – Hà Nội

Trong tiếng ồn ào của dòng người tấp nập ra vào bỗng có tiếng gọi:

“ Hạ Vũ! Hạ Vũ cô ở đây này!

Tôi quay ra và nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng đang vẫn tay chào tôi. Thì ra đó chính là cô Trang bạn thân của bố mẹ tôi. Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cô ấy, dù thời gian có qua đi, dù đã ngót nghét ở cái tuổi 40 nhưng cô Trang trong mắt tôi vẫn thật là đẹp với dáng người cao dáo, gương mặt thanh tú và làn da trắng như ngọc.

Cô Trang nở một nụ cười thật tươi nói: “ Chào mừng con đến với Hà Nội, từ hôm nay chúng ta sẽ sống chung một nhà rồi”

Vâng đúng là như vậy đó, hôm nay cô ấy đến đón tôi qua nhà cô ấy, chúng tôi sẽ sống chung một nhà.

Mọi người thắc mắc vì sao tôi lại chuyển đến nhà cô Trang ở sao?

Đương nhiên mọi chuyện đều có lí do cả rồi. Tôi vốn ở trong Thành Phố Hồ Chí Minh cùng với bố mẹ, lần này tôi phải chuyển ra Hà Nội sinh sống vì bố mẹ của tôi đã sang Mỹ để phát triển công việc và để ở lại Việt Nam.

Không phải là Hạ Vũ bị bỏ rơi đâu nha. Bố mẹ của Hạ Vũ cũng muốn cô ấy theo sang Mỹ cùng nhưng vì việc học và thủ tục chuyển sang bên Mỹ còn rườm già nên Hạ Vũ quyết định ở lại Việt Nam thêm một khoảng thời gian nữa để nâng cao trình độ tiếng anh và cũng cho bố mẹ của cô ấy thêm thời gian để ổn định công việc bên Mỹ.

Vì không an tâm khi để Hạ Vũ sống ở Thành Phố Hồ Chí Minh một mình, bố mẹ Hạ Vũ quyết định gửi cô bé ra Hà Nội cho bạn thân của mình là cô Trang.

Đó chính là lý do Hạ Vũ có mặt ở Hà Nội.

Cuối cùng cũng tới nơi, cô Trang giúp Hạ Vũ dọn đồ vào phòng. Căn phong mà cô Trang chuẩn bị cho Hạ Vũ nằm ở tầng 3 được trang trí rất tinh tế với gam màu chủ đạo là màu trắng với đầy đủ các nội thất, ngoài ra còn có một cái ban công với view rất là đẹp.

Sau khi dọn đồ xong cô Trang nói muốn đi mua ít đồ để chuẩn bị cho bữa tối, Hạ Vũ cũng muốn đi cùng nhưng cô Trang nói: “Cháu đã có một chuyến đi mệt mỏi rồi, bây giờ cháu có thể nghỉ ngơi một lúc hoặc có thể đi dạo xung quanh đây để làm quen với đường phố mà”.

Vì vậy trong thời gian cô Trang không có nhà, Hạ Vũ quyết định đi dạo một vòng quanh khu phố đó. Đúng là Hà Nội tấp nập đi đâu cũng đông đúc, cuối cùng Hạ Vũ đi dạo đến một công viên gần đó. Cô nàng ngồi trên chiếc xích đu ngắm nhìn dòng người đi qua trước mắt mình, rồi có một tiếng khóc vang lên. Hạ Vũ nhìn qua thì ra là một em bé đã lỡ tay làm quả bóng tay bay lên và mắc vào cành cây. Hạ Vũ đã đến giúp em bé lấy quả bóng xuống, nhưng vì chiều cao có chút khiêm tốn mà mãi vẫn không lấy quả bóng đó xuống được.

Trong lúc cô ấy đang chán nản thì một cánh tay vươn ra lấy quá bóng đó xuống một cách dễ dàng. Khoảng khắc đó chút ánh nắng cuối ngày còn xót lại chiếu qua ánh mắt Hạ Vũ. Đột nhiên cô ấy thoáng nghĩ: trời ơi người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn vừa cao vậy.

Thoát khỏi suy nghĩ đó.

Hạ Vũ nói: “ Cảm ơn!”

Cậu nam sinh đó không đáp lại mà chỉ nhìn cô một lúc rồi quay người rời đi.

Khoảnh khắc đó Hạ Vũ lại nghĩ: Người gì đâu mà được mỗi cái vẻ bề ngoài, tính cách thật khó ưa.

Trời cũng xế chiều rồi Hạ Vũ quyết định đi về, nhưng vì quá tin tưởng khả năng định vị của bản thân mà cô ấy đã bị lạc. Sau khi thấy đi hoài mà vẫn chưa về đến nhà Hạ Vũ quyết định tra gg map để về. Và lúc đó cô ấy cũng phát hiện cậu nam sinh lúc nãy đang đi theo mình. Hạ Vũ thoáng nghĩ liệu có phải kẻ bám đuôi không? Rồi lập tức cô tự trấn an bản thân chắc không phải đâu, làm gì có kẻ bám đuôi nào đẹp trai như này.

Khi về đến nhà cô Trang cậu ta cũng dừng lại ở đó, Hạ Vũ đang tính hỏi cậu là ai thì cô Trang cũng vừa đi mua đồ về đến nơi. Cô Trang hỏi: “ Hai đứa đã gặp nhau rồi à? Nói chuyện được gì chưa?”

Thấy tôi ngơ ngác đến một lúc cô Trang liền bảo: “ Con quên rồi sao đây là Nguyễn Trần Duy Anh con trai cô, hồi bé hai đứa vẫn hay chơi với nhau đấy!”. Thôi xong! Chuyện quan trọng này mà mình cũng quên cho được, cái tên nhìn vẻ khó ưa này, từ giờ mình phải sống chung một nhà với cậu ta sao?

Tối hôm đó trong lúc ăn cơm cô Trang liên tục cố gắng trò chuyện để không khí giữa Duy Anh và Hạ Vũ bớt căng thẳng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Dự án nghiên cứu của cô Trang đã được phê duyệt, cô ấy cần ra nước ngoài gấp để nhanh chóng tiến hành dự án đó.

Duy Anh nói: “ Vậy còn tụi con thì sao? Mẹ không thể vô trách nhiệm như vậy được”.

Cô Trang nhìn Hạ Vũ với ánh mắt long lanh và nói: “ Hạ Vũ à! Đây là ước mơ cả đời của cô, con sẽ hiểu cho cô mà đúng không?"