Chương 1: Bị gọi về cho phụ huynh

Sau khi có kết quả cuộc thi hàng tháng, Nghiêm Hạ bị gọi về cho phụ huynh.

Đây là điều mà bạn tốt La Chân Nghi nói cho cô biết, sau khi đi toilet trong giờ ra chơi về.

“Hạ Hạ, tớ mới thấy ba của cậu đi vào phòng hiệu trưởng!”

Nghiêm Hạ vốn dĩ đang nằm dài ra bàn bấm điện thoại, chớp mắt đã ngồi thẳng dậy!

“Cậu có nhìn lầm không?”

La Chân Nghỉ chỉ vào đôi mắt thị lực 5.2 của mình bảo đảm với cô: “Đi vào cùng với giáo viên toán!”

Nghiêm Hạ không thể nào tin được giáo viên môn toán sẽ thực sự gọi cho phụ huynh, mà ba cô lại tự mình đến trường, dù sao công việc của ba lúc nào cũng bận như vậy.

Nghiêm Hạ ngồi một bên với vẻ khổ sở, hỏi La Chân Nghi: “Giờ phải làm sao?”

“Chắc không sao đâu, đây đâu phải lần đầu cậu đứng thứ nhất từ dưới lên, chưa kể sau này cậu sẽ đi nước ngoài mà. Chả hiểu nổi bà cô này, rõ ràng lần trước tớ tới phòng giáo viên đã nghe chủ nhiệm lớp nói với bà ta là không cần phải quan tâm đến thành tích của cậu, dù sao học kỳ sau cậu cũng sẽ ra nước ngoài, nên không ảnh hưởng tới tỉ lệ lên lớp của trường rồi. Nhưng bà ta cứ cố chấp muốn gọi điện cho ba cậu, chẳng lẽ bà ta thực sự muốn làm mẹ kế của cậu hả? Mắc gì quan tâm tới thành tích của cậu dữ vậy?”

Giáo viên môn toán bây giờ mới được điều tới dạy bọn họ vào tuần trước, do giáo viên cũ đã nghỉ vì sắp sinh. Giáo viên mới này cả La Chân Nghi lẫn Nghiêm Hạ đều biết, là con gái nhỏ của nhà họ Bạch, Bạch Sương Kỳ.

Thời gian này, trong giới có tin đồn rằng nhà họ Nghiêm có ý định muốn làm thông gia với nhà họ Bạch, mà có lần La Chân Nghi dự tiệc thì thấy ba của Nghiêm Hạ và Bạch Sương Kỳ cùng tới một khu vườn vắng người. Tối đó cô ấy về gửi tin nhắn wechat cho Nghiêm Hạ biết, lời đồn có thể là thật, cô sẽ sớm có mẹ kế.

Nhớ tới khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc của ba mình, Nghiêm Hạ vẫn có hơi lo lắng hỏi La Chân Nghi: “Cậu nói thử xem, ba có mắng tớ không? Tớ thi toán được có hai mươi tám điểm thôi.”

La Chân Nghi an ủi cô: “Sẽ không đâu, không phải cậu nói ba cậu không quan tâm tới cậu sao? Chưa kể cậu cũng đã có ý định ra nước ngoài, không thi đại học thì học toán làm gì?”

Nghiêm Hạ mới hơi yên tâm, cũng đúng, đợi tới học kỳ sau có khi cô sẽ không cần tới trường nữa.

Sau khi tan học, Nghiêm Hạ vừa ra khỏi cổng trường đã thấy xe nhà mình đậu bên đường như thường lệ, đó không phải là chiếc Bentley mà Nghiêm Dĩ Đông thường hay lái. Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, hình như ba cũng không phải quá để ý tới thành tích của cô.

Cho nên, khi cô thấy Nghiêm Dĩ Đông đang ngồi ở ghế sau thì hơi sửng sốt, lớn tiếng nói: “Ba.”

Cô tưởng rằng ba đã về công ty rồi chứ.

Người đàn ông với ngũ quan đẹp như tạc, khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người cao thẳng, mặc bộ âu phục được đặt may riêng, toàn thân toát lên khí chất của một người đã quen đứng ở vị trí cao. Cho dù là con gái ruột của anh, nhưng mỗi lần đối mặt với anh, trong lòng Nghiêm Hạ vẫn rất sợ.

Lúc này Nghiêm Dĩ Đông đang dùng máy tính bảng để xử lý công việc, anh ngẩng đầu nhìn cô một cách lạnh lùng, rồi lại tiếp tục xem máy tính bảng trong tay. Nghiêm Hạ chột dạ rụt cổ lại, sau khi lên xe thì cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Mấy năm nay, Nghiêm Hạ vẫn luôn sống cùng ông bà nội, rất ít khi có dịp ở một mình với Nghiêm Dĩ Đông.

Trên đường về nhà, Nghiêm Hạ còn không dám thở mạnh, sau đó cô phát hiện đây không phải đường về nhà.

“Ba ơi, chúng ta không về nhà ạ?”

Vừa đúng lúc Nghiêm Dĩ Đông xử lý công việc xong, cất máy tính bảng vào rồi nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm Hạ. Cảm nhận được ánh mắt của anh nên cô hơi rụt vai lại, động tác nhỏ này khiến Nghiêm Dĩ Đông rất không vui, con gái của Nghiêm Dĩ Đông anh sao lại có bộ dạng sợ hãi rụt rè như vậy.

“Ừ, tối nay không về chỗ của ông nội con, tới Ngự Cảnh Uyển.”

Ngự Cảnh Uyển cách công ty của Nghiêm Dĩ Đông khá gần, đa số thời gian Nghiêm Dĩ Đông đều ở đó, tuy Nghiêm Hạ ít tới nhưng cũng không quá lạ lẫm.

“À…”