[Đồng Nhân] Cô Bé Lọ Lem

7.31/10 trên tổng số 16 lượt đánh giá
Tác Giả: Khuyết Danh Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nguồn: Danmei và Yaoi Sự thật ít người biết đằng sau truyện "Cô bé lọ lem" (*) Bản trong tập "Truyện cổ Grimm" Warn : có xôi thịt
Xem Thêm

_____

Fact 1♥ :

Cuộc sống của Lọ Lem bị mẹ kế chèn ép hết sức khổ cực nhưng nàng không chống lại, cũng không hé nửa lời với cha. Nguyên nhân là mẹ đẻ đã để lại cho nàng di nguyện là mong muốn hai cha con nàng được hạnh phúc. Lọ Lem thấy cha có người vợ thứ hai nhan sắc cũng mặn mà thì nghĩ rằng ông đang hạnh phúc lắm. Vì thế, nàng không quan tâm tới hạnh phúc của mình và một lòng cam chịu mọi buồn tủi.

_____

Fact 2 :

Lọ Lem vốn đã không muốn chống lại mẹ kế vì muốn gia đình yên ấm. Vậy tại sao khi có lễ hội mở ra, nàng lại mong được đi đến vậy và không ngần ngại nhờ sự giúp đỡ của các loài chim ngay trước mặt mẹ kế?

Lý do không phải vì nàng ham giàu sang quyền quý, muốn được lọt vào mắt xanh của hoàng tử hay vì nàng muốn được đi chơi như bao người con gái khác. Thực ra, Lọ Lem muốn tới lễ hội để giúp tạo cơ hội cho cha mình được gặp lại hoàng tử.

_____

Fact 3 ♥:

Mọi chuyện bắt đầu từ một ba tháng trước, khi cha nàng đi phiên chợ về, ngồi bên mộ mẹ nàng mà đau lòng tâm sự, những điều ấy tình cờ nàng lại nghe thấy.

Cha nàng nói rằng cưới mẹ kế thật là một sai lầm của ông. Ông không ngờ bà ta và hai đứa con lại ham tiền bạc, quyền quý đến thế, lại còn đày đọa Lọ Lem khổ sở. Ông rất đau lòng muốn bênh vực Lọ Lem nhưng nàng lại im lặng không hề than phiền chút nào cả nên ông không thể có cớ dạy dỗ vợ kế được.

Đến lúc này, Lọ Lem mới hiểu rằng thực ra cha mình đã không hạnh phúc từ lâu. Vợ mất, vợ kế thì là kẻ không ra gì khiến ông không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Nhưng bất ngờ thay, trong phiên chợ hôm nay, ông hình như đã tìm lại được cảm giác tưởng chừng đã mất.

Khi ông va phải cành dẻ làm mũ ông bay ra, một chàng thanh niên đã vô tình nhặt được và trao nó lại cho ông. Nụ cười của chàng trai ấy trong ánh nắng toát lên vẻ đẹp của một thiên thần khiến ông ngây người trong giây lát. Rồi ông nhận lấy cái mũ từ tay chàng, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau.

Cảm giác này, đối với một người đàn ông gần bốn chục tuổi đầu sao mà kỳ lạ đến thế. Hình như ông cảm thấy có chút ngại ngùng, có chút hồi hộp và... rung động. Trái tim của ông như hồi lại sức sống với nhịp đập của những ngày đang yêu. Nhưng tình yêu này thật khác lạ. Nó đến bất ngờ và nhanh chóng choán chiếm tâm trí ông như một cơn sét vậy.

Chàng trai khi chạm vào tay ông thì vội rụt lại, mặt hình như cũng đỏ lên đôi chút. Biểu cảm ấy càng khiến ông cảm thấy thích thú và mê đắm. Hai người nói chuyện với nhau trên quãng đường trở về rất vui vẻ. Thế nhưng, nghiệt ngã thay khi ông đứng lại chào tạm biệt chàng trai thì nhận ra con ngựa của chàng có đeo dấu ấn vàng trên đai. Nói cách khác, chàng chính là hoàng tử.

Chàng ngồi trên ngựa, quay lại mỉm cười với ông.

_ Tạm biệt! Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau!

Còn ông chỉ biết mỉm cười chua xót vẫy chào chàng như lời từ biệt cuối cùng vì hoàng tử chắc chẳng thể nào gặp lại ông được nữa.

Nghe những lời ấy thì Lọ Lem khóc nức nở. Vì hạnh phúc của cha, nàng quyết đến lễ hội để thuyết phục hoàng tử về gặp cha mình bằng được.

_____

Fact 4 :

Hoàng tử không hề muốn tổ chức lễ hội kén vợ mà ý định này là của nhà vua. Vì thế nên trong suốt bữa tiệc, cho tới khi Lọ Lem xuất hiện, chàng không nhảy với ai cả, cũng chẳng thèm cười nói với ai.

Trong lòng chàng bây giờ, hình bóng của cha Lọ Lem đã hằn sâu vào tâm trí. Đâu có dáng hình nào khiến chàng say mê như bóng dáng cha Lọ Lem. Không có nụ cười nào khiến chàng cảm thấy ấm áp đến thế. Cũng chẳng có giọng nói nào khiến trái tim chàng rạo rực đến vậy.

Lọ Lem xuất hiện với đôi mắt biết cười, nụ cười hiền hòa giống như cha nàng đã khiến hoàng tử vô cùng bất ngờ và như vô thức, chàng tiến đến gần nàng vì nàng quá giống người mà chàng đang mong nhớ.

_____

Fact 5 :

_ Thưa hoàng tử, người có thấy em có chút gì quen thuộc với người? – Lọ Lem dò hỏi.

_ Quả thực... em rất giống một người ta đang thương nhớ...

_ Ồ! Thương nhớ? Vậy là hoàng tử không gặp người đó nữa sao?

_ Phải... – Hoàng tử thở dài – Ta chỉ mới gặp người đó 1 lần... từ ba tháng trước...

_ Đó có phải là... một người đàn ông? – Lọ Lem mừng thầm trong lòng.

_ Sao... sao em biết? – Hoàng tử ngạc nhiên chợt dừng bước.

_ Thú thật với người... em là con gái người đó!

_ Con gái...?! Vậy là... người đó có vợ rồi sao?!

_ Hoàng tử đừng bận tâm... Mẹ em đã mất và mẹ kế chỉ mang lại đau khổ cho cha em... Cha em đã thấy rất vui khi gặp được người và... ông cũng rất nhớ người!

_ Thật sao?! – Hoàng tử reo lên sung sướиɠ vì cha Lọ Lem vẫn nhớ tới mình – Vậy ta... có thể đi gặp cha em được không? Nhưng... cha ta khó mà cho ta ra khỏi cung điện được...

_ Hoàng tử đừng lo! Em sẽ giúp người...

Thế là hai đêm liền, Lọ Lem giả chạy trốn để hoàng tử đường đường chính chính đuổi theo mình về tận nhà. Nhà vua thấy Lọ Lem xinh xắn, ăn mặc lại sang trọng nên nghĩ đó là con nhà xứng đôi vừa lứa, cũng không ngăn cản việc hoàng tử đuổi theo nàng về tới tận nhà.

_____

Fact 6 :

Nhờ kế hoạch của nàng mà hoàng tử hội ngộ cùng cha Lọ Lem ở phía sau vườn nhà. Khi hoàng tử đến, cha Lọ Lem đang ngồi dưới gốc dẻ, lòng u sầu nhớ lại cuộc gặp gỡ ngày trước. Hoàng tử tiếng đến từ phía sau, chạm nhẹ vào vai cha Lọ Lem, cất tiếng gọi:

_ Chú!

Cha Lọ Lem nghe giọng chàng thì ngỡ ngàng quay lại.

_ Ơ... Hoàng... hoàng tử... Tôi... a... thần có phải... đang nằm mơ?!

_ Ra chú đã biết cháu là hoàng tử... Nhưng đừng gọi cháu như thế – Hoàng tử ngồi xuống bên cạnh cha Lọ Lem, tay vặt một ngọn cỏ dại vân vê – Đây... chính cháu cũng không biết nó là mơ hay là thực...

Cha Lọ Lem thở dài, lắc đầu toan đứng dậy.

_ Có lẽ tôi điên mất rồi... là mơ... chỉ là mơ thôi! Sao hoàng tử có thể đến đây được chứ...

Hoàng tử nắm lấy tay cha Lọ Lem mà giữ lại.

_ Chú đừng đi! Khó khăn lắm cháu mới gặp được chú... Dù là mơ hay thực... cháu cũng rất vui~

Hai bàn tay nắm lấy nhau. Bàn tay mềm mại của một hoàng tử áp sát với bàn tay hơi thô ráp của một người lái buôn. Cảm giác này là thật. Cuộc tái ngộ này là thật. Cha Lọ Lem cảm nhận được cái thật ấy mà lòng vui mừng khôn xiết.

_ Hoàng tử... thực sự là người... Đây không phải là mơ!

Hoàng tử mỉm cười âu yếm, mắt rưng rưng.

_ Phải! Là cháu! Nhưng xin chú đừng gọi cháu như thế...

_ Nhưng hoàng tử... làm sao tôi có thể gọi người...

_ Cứ gọi như ngày đầu chúng ta gặp mặt~ vậy được không? – Hoàng tử đưa tay đật lên má cha Lọ Lem – Thật sự, cháu nhớ chú... Nhớ rất nhiều~

_ Hoàng... A~ Cháu nhớ chú sao? Thật vậy sao?! – Cha Lọ Lem nắm lấy bàn tay hoàng tử, hôn lên lòng bàn tay chàng. Đôi môi ông run lên vì hạnh phúc – Chú cũng nhớ cháu! Chú cứ ngỡ chỉ có mình là có cảm giác này...

Hoàng tử đặt bàn tay của cha Lọ Lem lên ngực mình, khuôn mặt đỏ bừng lên.

_ Không phải chỉ mình chú có cảm giác ấy... Chú có thấy không? Trái tim cháu giờ đã loạn nhịp rồi~

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi ngại ngùng, rồi đặt lên môi nhau những nụ hôn nồng cháy. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau với những âm thanh gợi cảm. Hơi thở trở nên nồng nàn hơn, trái tim càng rạo rực hơn.

Cha Lọ Lem đưa tay ôm lấy hoàng tử sát vào người mình. Từng chiếc cúc áo bung ra để lộ thân hình săn chắc và làn da mềm mại.

_ A~ đừng... chú~ ở đây... không được...

_ Không sao~ Nơi này chỉ có mình chúng ta thôi... - Cha Lọ Lem hôn xuống cằm, xuống cổ, cắn nhẹ lấy tai hoàng tử thì thầm.

Bình Luận (1)

  1. user
    SM (4 năm trước) Trả Lời

    Hơ hơ hy vọng lần sau tác giả lại viết " cổ tích " cho con dân đọc nữa nhé :)

Thêm Bình Luận