Chương 1: Nữ phụ

Sở Nhược Đình tỉnh lại sau một hồi hỗn loạn.

Nàng chật vật ngồi dậy rồi giơ tay đỡ cái trán đau như sắp nứt toác. Sau khi nhìn khắp xung quanh, nàng phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm um tùm.

Nắng trưa xuyên qua kẽ lá, tạo nên những đốm sáng loang lổ. Cách đấy không xa là một thiếu nữ đang nằm trên mặt đất. Hai búi tóc trái đào, bộ váy màu hồng phấn, tay cầm bội kiếm xanh biếc; là tiểu sư muội mà nàng căm ghét tột độ – Kiều Kiều!

“Sao Kiều Kiều lại ở đây?” Sở Nhược Đình hít vào không khí mát lạnh, bây giờ nàng mới hoàn toàn tỉnh táo. “Không đúng! Sao mình lại ở đây?”

Nàng rõ ràng…đã chết rồi mà!

Chết dưới kiếm của chưởng môn!

Thanh kiếm Hàn Sương lạnh băng đâm thủng ngực Sở Nhược Đình, cả người nàng bị màn sương giá rét bao trùm. Máu chảy ào ạt từ miệng vết thương, nàng bất lực ngã xuống. Một vũng máu lan tỏa dưới thân nàng, nó phản chiếu đôi mắt không nỡ nhìn của đại sư huynh và khuôn mặt vô cảm của chưởng môn. Tiểu sư muội mà nàng hận cả đời thì mở to cặp mắt vô tội, nàng ta run bần bật trong vòng tay Tạ Tố Tinh.

A, đồng môn là thế đấy!

Tình nghĩa tám mươi năm chỉ là cảm xúc đơn phương từ phía nàng.

Từ trước đến nay, nàng có làm việc tốt gì chăng nữa thì bọn họ đều không để trong lòng. Bọn họ chỉ quan tâm tiểu sư muội Kiều Kiều.

Hễ Kiều Kiều có mặt, Sở Nhược Đình vĩnh viễn là kẻ làm nền.

Tu vi của nàng, dung mạo của nàng, ngay cả cuộc đời nàng cũng chỉ để làm nền cho Kiều Kiều.

Sở Nhược Đình nhớ rõ thế giới sau khi chết. Nơi đó kỳ quái mà phồn hoa vô cùng, những con đường đen thui rộng lớn xuất hiện khắp nơi. Linh hồn nàng trôi nổi giữa không trung, thỉnh thoảng còn phải né một con chim khổng lồ bằng sắt. Sau đấy nàng bay vào một tòa nhà cao tầng. Đây là tiệm sách, tuy chữ viết khác những gì nàng đã học nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng thì vẫn có thể đọc hiểu.

Không biết trùng hợp thế nào mà nàng bắt gặp một quyển sách tên là Kiều Kiều Tu Chân Ký.

Gió thổi những trang sách, Sở Nhược Đình thấy tên mình lẫn vô số nội dung quen thuộc. Nàng phóng tới gần rồi dùng ý thức để lật sách và nghiêm túc đọc.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng nàng cuối cùng đã đọc xong.

Đôi tay Sở Nhược Đình run rẩy một cách mất kiểm soát, nàng che hai mắt rồi gào khóc.

Tiếc rằng nàng đã chết, dù khóc tới khàn cả giọng thì cũng chẳng có lấy một giọt nước mắt.

Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong Kiều Kiều Tu Chân Ký, là con tép riu suốt ngày đối chọi gay gắt với nữ chính Kiều Kiều ở phần đầu truyện! Tu vi của nàng không cao bằng Kiều Kiều, dung mạo không đẹp bằng Kiều Kiều, tính cách cũng chả đáng yêu bằng Kiều Kiều. Vai trò duy nhất trong sách của nàng là cư xử điêu ngoa ngu xuẩn để làm bật lên sự thiện lương ngây thơ mà nữ chính sở hữu!

Hèn gì nàng nỗ lực tu luyện nhưng vẫn kém tốc độ tu luyện của Kiều Kiều; hèn gì nàng cẩn thận từ ngôn ngữ tới cử chỉ nhưng vẫn không thể khiến chưởng môn lẫn sư huynh thích.

Hóa ra mọi thứ đã được định trước.

Kiều Kiều vĩnh viễn là nữ chính – là con cưng của Thiên Đạo – còn Sở Nhược Đình mãi mãi là nữ phụ!

Tại sao Thiên Đạo bất công đến thế?

Kiều Kiều hại chết phụ mẫu của nàng, thế mà nàng không được phép hận Kiều Kiều ư?

Sở Nhược Đình nhớ đến nhát kiếm đoạt mạng từ chưởng môn, nàng ngồi xổm xuống mà câm lặng bật khóc.

Nếu có thể sống lại, nàng tuyệt đối không gửi gắm hy vọng vào người khác, nàng sẽ đích thân báo thù cho phụ mẫu!

Ý niệm này vừa nảy sinh, linh hồn Sở Nhược Đình bỗng chui vào cõi hư không. Nơi đây có vô vàn sao băng lấp lánh, Sở Nhược Đình duỗi tay thì hình như sờ trúng một mảnh thẻ tre. Thẻ tre mới chạm vô lòng bàn tay nàng đã biến mất trong nháy mắt. Khi nàng mở mắt một lần nữa, nàng thấy mình đang ở rừng rậm và Kiều Kiều vẫn còn nằm hôn mê.

Cảnh tượng này sao quen thuộc vậy? Có điều nàng nhớ không ra.

Sở Nhược Đình chớp chớp mắt, chẳng lẽ trời cao thương hại kiếp trước bi kịch của nàng nên tặng nàng cơ hội báo thù?

Kẻ thù đang ở ngay trước mắt.

Sở Nhược Đình quan sát bốn bề vắng lặng rồi triệu hồi pháp bảo bản mệnh[1] – roi Thương Vân. Nàng nhìn chòng chọc Kiều Kiều đang hôn mê bất tỉnh, tay nàng nắm chặt sợi roi dài còn đôi mắt hàm chứa những giọt lệ vui mừng: Kết thúc rồi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi! Sở Nhược Đình thúc đẩy linh khí, nàng đang chuẩn bị vung roi thì cơn đau thấu tim truyền đến từ đan điền. Nàng đau tới mức trước mắt tối sầm, người nàng như bị rút xương sống và nàng ngã oặt xuống đất.

Cơn đau dữ dội kéo đến từng đợt và lan khắp cơ thể, nó tạo cho nàng cảm giác cực kỳ quen thuộc.

Chóp mũi Sở Nhược Đình lấm tấm mồ hôi, chúng rơi tí tách trên mu bàn tay nàng như thiêu như đốt.

Tim nàng đập chậm nửa nhịp, sắc mặt nàng tái nhợt.

Nhớ ra rồi.

Cảnh tượng này quen thuộc vì nàng từng trải qua nó!

Năm đó tại Thanh Kiếm Tông, nàng mới đột phá Luyện Khí tầng thứ sáu mà đã đi khiêu chiến Mê Dạ Phong[2] – yêu thú cấp ba của núi Huyền Hoa. Nàng vốn không phải kẻ liều lĩnh như thế nhưng sắp tới là sinh nhật đại sư huynh Tuân Từ, Kiều Kiều chuẩn bị lễ vật là một viên ngọc Linh Lung có thể giải mấy chục loại độc. Sở Nhược Đình chả muốn thua kém Kiều Kiều nên định săn Mê Dạ Phong rồi rút kim chích và tặng cho Tuân Từ.

Mê Dạ Phong sở hữu kim chích đủ sức giải trăm loại độc, ngọc Linh Lung của Kiều Kiều sao sánh bằng.

Tuổi trẻ bồng bột, Sở Nhược Đình cầm roi Thương Vân mà đơn độc tiến vào núi Huyền Hoa.

Trên đường đi, nàng tình cờ gặp phải Kiều Kiều.

Kiều Kiều hỏi nàng đi đâu, Sở Nhược Đình tất nhiên không trả lời song ai dè Kiều Kiều ngay lập tức tiết lộ việc này cho Tuân Từ. Tuân Từ lo Sở Nhược Đình một thân một mình sẽ gặp nguy hiểm bèn đi tìm nàng cùng tam sư đệ Lý Phong.

Kiều Kiều lén lút bám theo nàng.

Sở Nhược Đình và Mê Dạ Phong mạnh ngang ngửa, nàng dốc toàn lực vật lộn với nó suốt hai canh giờ. Vào giây phút quyết định, khi nàng sắp thành công trong việc bắt nhốt Mê Dạ Phong bằng cách sử dụng lá bùa trận pháp cuối cùng, Kiều Kiều đột ngột xông tới phá hỏng trận pháp. Mê Dạ Phong lao ra khỏi trận pháp, đồng thời phun sương đen từ kim chích khiến cả hai cùng trúng độc.

Mê Dạ Phong là yêu thú cấp thấp nhưng độc của nó lại mang tính da^ʍ cao. Chất độc này chẳng những phát tác nhanh mà còn mạnh; nếu không có thuốc giải, ngay cả tiền bối ở Nguyên Anh kỳ cũng phải áp chế nửa tháng thì độc mới tiêu tan hoàn toàn.

Sở Nhược Đình nhớ rõ kiếp trước mình và Kiều Kiều đều trúng độc. Lúc đại sư huynh với Lý Phong tìm thấy hai người, đại sư huynh thoáng do dự rồi bế Kiều Kiều lên. Còn nàng bị tên Lý Phong cao lớn thô kệch túm chặt.

Bốn người đều không có thuốc giải. Tu vi của Sở Nhược Đình thấp, một khi chất độc phát tác thì nàng sẽ chết trong vòng nửa khắc[3] vì lục phủ ngũ tạng bị vỡ nát. Nàng chỉ có thể dựa vào phương pháp song tu[4] để bài trừ độc tố thông qua tiết chất nhờn.

Những chuyện diễn ra kế tiếp là ký ức thống khổ nhất của Sở Nhược Đình.

Lý Phong giống một tòa tháp bằng sắt đè trên người Sở Nhược Đình, làm nàng ngạt thở. Cơn đau ở thân dưới đẩy nỗi căm hận nàng dành cho Kiều Kiều lên tới cực hạn.

Nếu Kiều Kiều không đến, nàng và Mê Dạ Phong chưa biết ai thắng ai thua.

Có thua thì cùng lắm là trúng độc rồi chết, chứ đâu bị…Lý Phong cưỡиɠ ɧϊếp…

Bốn người biến mất suốt ba ngày.

Ba ngày sau, mọi người ngầm hiểu mà giữ im lặng. Nhưng Lý Phong là thằng khốn nạn, gã được nếm hương vị tìиɧ ɖu͙© nên hóa nghiện. Gã lợi dụng vụ này để uy hϊếp Sở Nhược Đình và bắt nàng quan hệ với gã hàng đêm. Thiên hạ nào có bức tường không lọt gió, chưởng môn thấy sự việc kỳ lạ bèn gọi Kiều Kiều hỏi chuyện. Kiều Kiều chỉ hơi xấu hổ rồi thuận miệng kể hết ra; khi ấy có rất nhiều đệ tử đang ở cạnh chưởng môn. Thanh Kiếm Tông tức khắc nổ tung, mọi người đều bàn tán về Sở Nhược Đình và Lý Phong.

Lý Phong chả hề hổ thẹn, còn cho đấy là vinh quang. Thậm chí trong lúc say rượu, gã trắng trợn tuyên bố rằng con gái trưởng lão là cái thá gì, cũng phải hầu hạ dưới háng gã thôi.

Nỗi nhục nhã che trời lấp đất ập tới.

Đồng môn nào gặp Sở Nhược Đình cũng chỉ trỏ sau lưng nàng. Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật[5]. Bọn họ bảo nàng là đồ dâʍ đãиɠ, là đồ lẳиɠ ɭơ, là đồ thấp hèn… Sở Nhược Đình không biết mình đã vượt qua khoảng thời gian kia thế nào.

Vết nhơ thống khổ trong đời nàng lại chỉ được mô tả bằng một câu bâng quơ trong Kiều Kiều Tu Chân Ký: Sở Nhược Đình hay bắt nạt Kiều Kiều thiện lương mà chẳng ngờ sẽ có ngày bị người khác bắt nạt lại, thật đúng là ở ác gặp dữ.

Ác?

Nàng ác sao?May thay hiện giờ mọi việc đã khác; Lý Phong lẫn Tuân Từ chưa xuất hiện, nàng vẫn còn cơ hội thay đổi.

Sở Nhược Đình giơ tay rồi thô bạo chùi sạch nước mắt.

"Nếu đã nói ta là ác nhân.....Từ nay về sau, ta khiến cho các ngươi biết, cái gì mới chân chính là ác!"

Chú thích

[1] Là thứ vũ khí gắn liền với linh hồn một người, pháp bảo bản mệnh mà hỏng sẽ ảnh hưởng tới tu luyện.

[2] Dịch ra chắc là con ong mê đi đêm =)).

[3] 1 khắc = 15 phút.

[4] Quan hệ tìиɧ ɖu͙© để hỗ trợ tu luyện.

[5] Nguyên gốc là: Tam nhân thành hổ. Câu thành ngữ này mang ý nghĩa một việc – dù cho sai lầm – nếu được nhiều người tin thì dễ khiến người ta tin nó là thật.