Chương 1

Nửa đêm, cánh cửa nơi phòng mới của nàng lại được mở ra.

Liễu Hàm Yên nhắm chặt hai mắt, đưa hai tay nắm chặt mép chăn bông, cho dù xung quanh là bóng tối nhưng nàng vẫn

có thể cảm nhận được bóng đen đang dần dần đến gần mình.

Một người đàn ông đứng bên giường của nàng, Liễu Hàm Yên biết đó là Liễu Mộ Vân - kế phụ của nàng.

Mặc dù Liễu Mộ Vân đã ở tuổi trung niên nhưng vì hắn biết cách chăm sóc bản thân nên thoạt nhìn hết sức anh tuấn lại

nho nhã, nhẹ nhàng và phong độ.

Ai có thể ngờ rằng, ngày thường một người tao nhã nhất, còn biết kiềm chế và tôn trọng lễ độ nhất lại xuất hiện trong

khuê phòng kế nữ của mình.

Gia tộc họ Liễu là một gia tộc có tiếng trong thị trấn, Liễu Mộ Vân lại có khiếu kinh doanh bẩm sinh nên khi còn trẻ đã

nối tiếng khắp nơi, sớm đã phát triển chuyện kinh doanh của nhà họ Liễu kéo dài từ Nam đến Bắc.

Bây giờ, hắn đã đến tuổi tứ tuần nhưng vẫn chưa có con nối dõi, lúc trẻ thích du ngoạn từ Nam ra Bắc, đến tuổi trung

niên thì thích yên ổn. Hằng ngày đều giao việc cho hạ nhân xử lý, còn hắn chuyên tâm dưỡng tuổi già trong phủ.

Hắn không có sở thích gì đặc biệt. Hắn thường trồng hoa, tiêu khiển với chim, sưu tầm một số bức thư pháp cổ, còn có

thấy thứ gì tốt nhất cũng vơ vét cho kế nữ Liễu Hàm Yên của hắn.

Mà Liễu Hàm Yên này ban đầu có tên là Quan Hàm Yên, nàng cũng không nhớ rõ phụ thân của mình ốm chết từ lúc nào.

Mẫu thân của nàng vốn là người bán đậu hũ ở trấn trên nổi danh đậu hũ Tây Thi. Bằng một tay công phu làm đậu hũ mà

ngậm đẳng nuốt cay nuôi lớn Liễu Hàm Yên.

Sau đó, khi Liễu Hàm Yên tròn mười ba tuổi, mẫu thân nàng gả cho Liễu Mộ Vân để tục huyền, cứ như vậy dẫn nàng

vào Liễu gia.

Thật ra, dựa theo điều kiện của Liễu Mộ Vân, dạng cô nương gì không thể tìm chứ, không nên tìm một quả phụ còn có

con riêng chứ?

Vào thời điểm đó, nhiều người đồn đại rằng Liễu Mộ Vân luôn ngưỡng mộ mẫu thân của Liễu Hàm Yên, theo đuổi giai

nhân đã nhiều năm, cuối cùng cũng có được điều mình mong muốn. Cho nên, đoạn hôn sự không xứng này bị người

trong trấn truyền thành giai thoại.

Nhưng sau này Liễu Hàm Yên biết được sự thật không phải như vậy.

Lúc đó, sức khỏe của mẫu thân nàng đã sa sút, không thể chống đỡ được lâu, nếu lúc đó bà không gả cho Liễu Mộ Vân

thì chắc chắn nàng sẽ bị gửi đến chỗ thúc thúc sau khi bà qua đời.

Mà vị thúc thúc kia ngày thường không ăn chơi đàng điếm thì không chuyện ác nào không làm, Hàm Yên đến đó không

lâu nhất định sẽ bị gã bán đi đổi lấy tiền.

Nhưng Liễu Mộ Vân sẽ không làm vậy, cho nên mẫu thân Hàm Yên cắn răng lựa chọn gả cho hắn.

Ba tháng sau khi gả cho Liễu Mộ Vân thì mẫu thân nàng buông tay nhân gian.

Cũng chính từ đó về sau, Liễu Mộ Vân lộ ra con người thật với nàng.

Mà nàng cũng không biết mẫu thân và hẳn đã ước định chuyện øì. Mẫu thân đi rồi thì hắn độc chiếm nàng, mặc kệ nàng

ra sao hắn cũng sẽ gần gũi với nàng, ôm nàng còn có cởi xiêm y của nàng, hôn môi nàng nhưng chưa từng tiến thêm một

bước.

Mãi cho đến khi Hàm Yên 15 tuối, Liễu Mộ Vân mới có chủ ý gả nàng cho con trai của quản gia Chu Ý Thành.

Chu Ý Thành cũng tuấn lãng, là người thiện lương lại đôn hậu, hơn nữa còn chăm chỉ chịu làm, Liễu Hàm Yên cũng rất hài

lòng với huynh ấy.

Nàng còn cho rằng đây chính là khởi đầu mới của nàng, nhưng sau đó nàng nhận ra rằng cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.

Không lâu sau khi hai người thành thân thì Chu Ý Thành bị Liễu Mộ Vân phái đi đến vùng khác để buôn bán. Còn người

đêm đêm ở trong phòng của Hàm Yên chính là kế phụ Liễu Mộ Vân.