chương 1

Thời Nghi tỉnh dậy trên một chiếc giường xa hoa, êm ái. Cô mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đối với cô hết sức xa lạ.

“ Đây …là đâu?” Cô tự hỏi.

Thấy cô dần dần mở mắt, nha hoàn bên cạnh sốt sắng:

“ Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Công chúa thực sự tỉnh lại rồi. Mau! Thông báo cho hoàng thượng.

Thời Nghi dần dần ngồi dậy, mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nha hoàn đến bên cạnh nắm lấy tay cô nức nở:

“ Công …công chúa! Người làm VÂN Vân lo lắng quá! Người có biết người mà còn không tỉnh lại, hoàng thượng sẽ xử trảm cả Thái y viện.”

“ Công chúa? Bạn đang gọi ai vậy?”

Thời Nghi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Nhìn xung quanh mới thấy khung cảnh thật lạ lẫm: “ Sao giống như mình đang ở trong hoàng cung vậy nhỉ? Người con gái trước mặt mình gọi mình là công chúa? Hả? Cả mấy người kia nữa, họ đều mặc đồ cổ trang…Không giống đang đóng phim? Đóng phim lôi mình vào làm gì?”

Thời Nghi nhìn xuống giới giường, vươn vai: “ Cho dù đây là đâu, ra khỏi đây rồi tính.” Cô sải bước dài, tiến về phía cửa. Nha hoàn vội vàng ngăn cản:

“Công chúa người định đi đâu? Người vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm đi ạ”.

Cô cảm thấy khó chịu: “Tránh ra! Không phải việc của cô”.

Thấy lời nói không có tác dụng, nha hoàn chạy lại ôm lấy chân cô, nhất quyết không cho cô ra khỏi phòng.

“ Công chúa, nô tì xin người! NgưỜI đừng đi có được không. Người đi rồi chúng nô tì sẽ không biết ăn nói sao với bệ hạ!”

“Buông ra!”

Cô quát lớn, thế nhưng nha hoàn kia không những không buông mà còn ôm chặt hơn. Ba bốn nha hoàn bên cạnh cũng xúm lại ôm lấy cô, đồng thanh nói:

“ Công chúa! Xin người đừng như thế! Xin người đừng đi mà.

Công chúa! Xin người đừng như thế! Xin người đừng đi mà.”

Thời Nghi dùng sức đẩy ra nhưng đối phương quá đông, cuối cùng cô bèn phải chịu thua.

“ Được rồi, được rồi, không đi nữa là được chứ gì.

Người nói thật chứ.

Thật, bỏ ta ra đi.

Cô ngồi trên bàn, rót tách trà nóng từ từ thưởng thức. trong đầu hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao. “ Đây là nơi quái quỷ gì vậy? mình nhớ mình có nhiệm vụ ám sát một quan chức cao cấp quốc tế nhưng hành tung bị bại lộ, trong tổ chức có gián diệp. kế hoạch thất bại, rồi sau đó…sau đó mình bị truy sát, đối phương liên tục bắn đạn về phía mình. Rồi sau khi tỉnh lại mình đã ở đây. Hỏng! hỏng! Lẽ nào cơ thể mình rơi vào tình trạng hôn me. Vậy có lẽ đây là mơ”. Thời Nghi nhìn nha hoàn đứng bên cạnh, ra hiệu lại gần.

“lại đây.”

Nha hoàn tiến lại gần, trong đầu cô nảy ra ý nghic táo bạo.

“ Công chúa, người có chuyện gì căn dặn?

Cô, tát ra một cái”

Nha hoàn bên cạnh lập tức xửng sốt, quỳ xuống cuống quýt xin tha:

“ Công chúa! Vân vân đã làm sai chuyện gì? Xin người cứ trách phạt. Người…người nói vậy chẳng khác nào muốn đẩy nô tì vào chỗ chết!

Ta bảo cô làm thì cứ làm đi, nhiều lời làm gì?

Không được đâu, tuyệt đối không được!

Sao nào, cô muốn làm trái ý ta sao? Đây là mệnh lệnh.

Thấy sự kiên định trong áThời Nghi tỉnh dậy trên một chiếc giường xa hoa, êm ái. Cô mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đối với cô hết sức xa lạ.

“ Đây …là đâu?” Cô tự hỏi.

Thấy cô dần dần mở mắt, nha hoàn bên cạnh sốt sắng:

“ Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Công chúa thực sự tỉnh lại rồi. Mau! Thông báo cho hoàng thượng.

Thời Nghi dần dần ngồi dậy, mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nha hoàn đến bên cạnh nắm lấy tay cô nức nở:

“ Công …công chúa! Người làm VÂN Vân lo lắng quá! Người có biết người mà còn không tỉnh lại, hoàng thượng sẽ xử trảm cả Thái y viện.”

“ Công chúa? Bạn đang gọi ai vậy?”

Thời Nghi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Nhìn xung quanh mới thấy khung cảnh thật lạ lẫm: “ Sao giống như mình đang ở trong hoàng cung vậy nhỉ? Người con gái trước mặt mình gọi mình là công chúa? Hả? Cả mấy người kia nữa, họ đều mặc đồ cổ trang…Không giống đang đóng phim? Đóng phim lôi mình vào làm gì?”

Thời Nghi nhìn xuống giới giường, vươn vai: “ Cho dù đây là đâu, ra khỏi đây rồi tính.” Cô sải bước dài, tiến về phía cửa. Nha hoàn vội vàng ngăn cản:

“Công chúa người định đi đâu? Người vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm đi ạ”.

Cô cảm thấy khó chịu: “Tránh ra! Không phải việc của cô”.

Thấy lời nói không có tác dụng, nha hoàn chạy lại ôm lấy chân cô, nhất quyết không cho cô ra khỏi phòng.

“ Công chúa, nô tì xin người! NgưỜI đừng đi có được không. Người đi rồi chúng nô tì sẽ không biết ăn nói sao với bệ hạ!”

“Buông ra!”

Cô quát lớn, thế nhưng nha hoàn kia không những không buông mà còn ôm chặt hơn. Ba bốn nha hoàn bên cạnh cũng xúm lại ôm lấy cô, đồng thanh nói:

“ Công chúa! Xin người đừng như thế! Xin người đừng đi mà.

Công chúa! Xin người đừng như thế! Xin người đừng đi mà.”

Thời Nghi dùng sức đẩy ra nhưng đối phương quá đông, cuối cùng cô bèn phải chịu thua.

“ Được rồi, được rồi, không đi nữa là được chứ gì.

Người nói thật chứ.

Thật, bỏ ta ra đi.

Cô ngồi trên bàn, rót tách trà nóng từ từ thưởng thức. trong đầu hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao. “ Đây là nơi quái quỷ gì vậy? mình nhớ mình có nhiệm vụ ám sát một quan chức cao cấp quốc tế nhưng hành tung bị bại lộ, trong tổ chức có gián diệp. kế hoạch thất bại, rồi sau đó…sau đó mình bị truy sát, đối phương liên tục bắn đạn về phía mình. Rồi sau khi tỉnh lại mình đã ở đây. Hỏng! hỏng! Lẽ nào cơ thể mình rơi vào tình trạng hôn me. Vậy có lẽ đây là mơ”. Thời Nghi nhìn nha hoàn đứng bên cạnh, ra hiệu lại gần.

“lại đây.”

Nha hoàn tiến lại gần, trong đầu cô nảy ra ý nghic táo bạo.

“ Công chúa, người có chuyện gì căn dặn?

Cô, tát ra một cái”

Nha hoàn bên cạnh lập tức xửng sốt, quỳ xuống cuống quýt xin tha:

“ Công chúa! Vân vân đã làm sai chuyện gì? Xin người cứ trách phạt. Người…người nói vậy chẳng khác nào muốn đẩy nô tì vào chỗ chết!

Ta bảo cô làm thì cứ làm đi, nhiều lời làm gì?

Không được đâu, tuyệt đối không được!

Sao nào, cô muốn làm trái ý ta sao? Đây là mệnh lệnh.

Thấy sự kiên định trong ánh mắt, nha hoàn kia cảm thấy lạnh cả gáy, chỉ có thể làm theo. Cô ấy nhắm chặt mắt lại, tát Thời Nghi một cái rõ đau, nghe luôn tiếng “ CHÁT”. Cảm giác sự tê tái trên gương mặt, Thời Nghi mới biết đay không phải là mơ “ Đau quá, đau như vậy chắc chắn đây là thật rồi. Vậy thì khả năng duy nhất…chắc chắn mình xuyên không rồi.”