Chương 1: Bao năm gặp lại, em vẫn như xưa

-Liên Hoan Phim Quốc Tế Bắc Kinh-

Trên bục sân khấu, ánh đèn sáng rực bỗng nhẹ dịu đi thay vào đó là ánh đèn mờ ảo, bức rèm màu đỏ được kéo lên. Bóng dáng Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni cùng nhau sánh vai ra sân khấu, lập tức đèn trên sân khấu tắt hẳn, chỉ còn lại đèn chiếu ở chỗ họ. Họ thật nổi bật, Thiệu Phong trong bộ complet trắng toát còn Nghê Ni thì khoát lên mình bộ váy dạ hội thật kiêu sa với phong cách quyến rũ để lộ bờ vai trần. Phùng Thiệu Phong cất giọng trầm ấm: -Thưa các quý vị, các bậc tiền bối cũng như hậu bối trong buổi lễ trao giải hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được làm MC cho chương trình ngày hôm nay. Trong một năm qua, các vị đã khá vất vả và hao tốn nhiều tâm sức cho các tác phẩm điện ảnh cũng như tác phẩm truyền hình thì hôm nay, tại liên hoan phim Bắc Kinh hôm nay, chúng ta sẽ vinh danh những gương mặt sáng giá nhất của năm.

Nghê Ni nở nụ cười tươi tắn, cô nhanh chóng tiếp lời: - Đầu tiên chúng ta sẽ đến với hạng mục "Nam diễn viên xuất sắc nhất của năm". Các ứng cử viên gồm có: Hoắc Kiến Hoa vai Kim Nguyên Bảo trong Kim Ngọc lương duyên.

Lập tức màn hình lớn hiện rõ hình ảnh Hoắc Kiến Hoa lịch lãm, lém lĩnh và thông mình tuyệt định trong bộ phim truyền hình ăn khách Kim Ngọc lương duyên. Tức thì sau đó một tràng vỗ tay vang lớn.

Phùng Thiệu Phong tiếp tục: - Trương Hàn vai Đại Boss Phong Đằng trong Sam Sam Đến Đây Ăn Nào.

Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni tiếp tục tung hứng các ứng cử viên tiếp theo như Trần Kiện Phong vai Đỗ Duẫn Đường trong Phong Hỏa Giai Nhân, Hồ Ca trong Đại Mạc Dao, Lý Dịch Phong trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm và cuối cùng là Lưu Khải Uy trong Thiên Kim Nữ Tặc. Họ đều là nhưng nam diễn viên đẹp trai và tài năng nhất màn bạc.

Sau đó, Nghê Ni bốc phong bì được dán kỹ lưỡng ra, khẽ mỉm cười và với giọng kéo dài mang thêm phần hồi hộp, cô nói to: - Và người được vinh danh "Nam diễn viên xuất sắc nhất của năm" là...............Hoắc Kiến Hoa. Xin chúc mừng anh.

Từ dưới khán đài, Hoắc Kiến Hoa bước lên sân khâu nhận giải trong tiếng vỗ tay rền vang của hội trường, anh hơi cúi người khi nhận chiếc cúp, anh giơ cao chiếc cúp lên thể hiện niềm tự hào và hạnh phúc. Kiến Hoa nói: - Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua, cảm ơn gia đình, bạn bè và các fans hâm mộ nữa. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

Sau khi Hoắc Kiến Hoa đi xuống, Nghê Ni cất cao giọng: - Và sau đây chúng ta đến với hạng mục " Nữ diễn viên xuất sắc của năm" với các ứng cử viên: Lưu Diệc Phi vai Hình Lộ trong Lộ Thủy Hồng Nhan, Dương Mịch vai Phong Tình Tuyết trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Đường Yên vai Ngọc Kỳ Lân trong Kim Ngọc lương duyên, Lưu Thi Thi trong Đại Mạc Dao, Triệu Lệ Dĩnh trong Sam Sam đến đây ăn nào, Xa Thi Mạn trong Sư Đồ Hành Giả.

Màn hình lớn chính giữa sân khấu lần lượt hiện lên tên từng nữ diễn viên trong tiếng vỗ tay qua giọng điệu của hai MC

Phùng Thiệu Phong mở phong bì ra, không khí hồi hộp bao trùm dàn nữ ứng cử viên, riêng Diệc Phi không để tâm mấy vì ánh mắt cô bận theo dõi một bóng hình. Phùng Thiệu Phong lướt mắt nhìn xuống phía dưới, nở nụ cười và hô to: - Nữ diễn viên xuất sắc của năm nay là............ Lưu Diệc Phi. Xin chúc mừng cô

Lúc này Diệc Phi vẫn chưa hoàn hồn thì ánh mắt Dương Mịch đã đảo về phía cô, hơn nữa ánh mắt đó lại mang một nụ cười ẩn hiện nhìn cô, khiến cả người cô như có một luồng điện chạy ngang. Mãi bốn đến năm giây sau khi Đặng Siêu thúc nhẹ một cú vào bẹ sườn và nói khẽ: - Lên nhận giải đi sư muội, không lẽ đợi huynh dìu muội lên sân khấu sao ?

Nghe thấy lời Đặng Siêu, Diệc Phi mới vội vàng đứng dậy và bước nhanh lên sân khấu, cũng như Kiến Hoa, cô cúi người chào toàn thể mọi người và nhận chiếc cúp lóng lánh. Thiệu Phong mời cô sang bục micro để phát biểu cảm nghĩ cá nhân.

Diệc Phi thướt tha trong bộ váy hở lưng khá táo bạo, khoe trọn đường cong hoàn mỹ của cô một cách tinh tế. Cô đến gần bục, chỉnh micro để chuẩn bị phát biểu cảm xúc nhưng ánh mắt cô lại vô hồn nhìn xuống phía khán đài, nơi Dương Mịch ngồi.

Tây Tây à, mày làm sao vậy. Hôm nay gặp cô ấy, mày cứ như lên mây thế này. Không được, phải kìm chế cảm xúc, không khéo Đường Đường biết thì mệt - Diệc Phi nghĩ thầm.

Cô tằng hắng và nói to rõ: -Hôm nay, tôi rất vui khi được đứng ở trên sân khấu này, được vinh danh nữ diễn viên xuất sắc nhất, tôi cảm thấy đây là niềm động lực của tôi trong công việc, là mốc đánh dấu một sự tiến triển mới trong....

Giọng cô bị ngưng lại hai đến ba giây vì cô bắt gặp hình bóng kia đang rời khỏi chỗ ngồi và tiến vào trong cánh gà, nhưng cô không để tâm vì lúc này, trước mọi người, cô không thể nói vấp, không thể phạm bất cứ sai lầm nào. Nghĩ rồi cô lại tiếp:

- ...trong sự nghiệp của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn đạo diễn, các đồng nghiệp, bạn bè, fans hâm mộ đã luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi. Cảm ơn mẹ đã luôn ở cạnh con. Tôi sẽ cố gắng nổ lực hơn nữa để đem lại nhiều tác phẩm tuyệt vời cho ngành điện ảnh.

Tức thì một tràng vỗ tay nồng nhiệt như làm rung chuyển hội trường khi Diệc Phi dứt lời và bước xuống khán đài. Cũng trong tiếng vỗ tay đó, Dương Mịch lại lệ trào khóe mi khi cô thấy người yêu cô - nam diễn viên Lưu Khải Uy đang cùng với một cô gái lạ mặt hôn nhau say đắm. Tại sao, tại sao anh phải làm vậy, chỉ cần anh nói, cô sẽ không luyến tiếc tình cảm mà lập tức rời khỏi anh. Anh biết rằng cô đã từng bị phản bội, bị lừa gạt, bị hoang tưởng một tình yêu không thuộc về mình nhưng anh vẫn sẵn sàng rạch một đường lên vết thương chưa lành hẳn của cô.

Khi thấy Dương Mịch đứng đó, cách mình không xa, nhìn đôi mắt long lanh biết cười của cô, đúng hơn là ngay tại thời khắc này, đôi mắt đó không biết cười nữa mà đựng đầy nước mắt, đang oán hận nhìn anh Lưu Khải Uy thọt một tay vào túi quần, một tay nắm tay người con gái kia, tiến gần Mịch và lạnh lùng nói: - Chia tay đi ! - Vì sao? - Tôi hết yêu cô rồi. - Thế giờ yêu ai? - Một người cô không quen và cũng không cần biết! - Anh chắc chắn? - Như đinh đóng cột! - Được!

Dương Mịch trào lệ, cuối cùng tình yêu của cô cũng mất, người cô yêu ai cũng nhẫn tâm rời xa cô.

Khi bóng Dương Mịch khuất hẳn đằng sau, Khải Uy vội vàng buông tay cô gái kia, rút ra mốt xấp tiền và lạnh lùng nói:

-Cảm ơn cô đã cùng tôi diễn màn kịch này. Đây là thù lao của cô.

Đợi cô gái kia đi hẳn, Khải Uy mới gục xuống chiếc ghế cạnh đó, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi xuống cằm anh, lần đầu anh khóc, hơn nữa là vì một người con gái không yêu anh. Anh thật không muốn rời xa cô nhưng anh biết, cô yêu anh chỉ vì cô muốn khỏa lấp hình bóng của người khác mà thôi. Anh không muốn làm vật thế thân, ngàn vạn lần không muốn. Anh biết cô từng tổn thương sâu sắc nhưng nếu cô đứng ở vị trí của anh, cô sẽ hiểu. Nhớ lại lúc lướt qua vai cô, trên mặt anh thể hiện một nụ cười khinh miệt. Người ngoài nghĩ anh đang khinh miệt Dương Mịch nhưng thật ra anh đang tự mỉa bản thân, tự cười nhạo bản thân quá đổi ngu ngốc. Hai năm ở cạnh cô, hạnh phúc tràn ngập nhưng một ngày kia, anh phát hiện hạnh phúc đó không dành cho anh. Anh đơn giản được hưởng nó là vì người khác không cần nó nữa vậy thì hà cớ gì anh phải lấy thứ người ta vứt bỏ, hà cớ gì phải ép bản thân trở thành một thế thân.