Chương 10: Buổi sáng ngọt ngào

Sau cuộc tranh luận đó, hai người toàn nói về công việc, event và lịch trình của Diệc Phi, vừa ăn vừa uống rượu rất vui vẻ. Từ ngày mai, Diệc Phi sẽ được "ngủ đông" hai tháng để nghỉ ngơi lấy lại sức nên cô không khiêng dè mà quẩy tới bến, có bao nhiêu sức thì làm láng hết.

Hậu quả của việc "làm láng" là Chu Hân Di say đến nổi không bước ra khỏi ghế, Hân Di phải dùng hết 1/10 sức lực còn lại, khó nhọc gọi cho em trai là Chu Học Luân đến để rước cô về. Còn phần Diệc Phi thì vẫn còn chút lí trí tỉnh táo đợi Học Luân đến đón chị gái rồi sau đó cô tính tiền mọi thứ xong xuôi hết mới lái xe ra về.

Dương Mịch đang ngồi đọc sách thì bỗng cô nghe tiếng gõ cửa, cô chạy ra, vội vàng mở cửa đến quên cả xem xem người gõ cửa là ai thì bất ngờ một thân hình cao lớn đè ập xuống cô, kèm theo đó là mùi rượu nồng nặc. Là Diệc Phi!!! Dương Mịch không nói thành lời, vội kéo Phi vào trong, đỡ Phi lên giường, lấy khăn ấm lau trán cho Phi, kéo áo khoác xuống để Phi dễ thở. Bỗng điện thoại Phi reo, lại là bản nhạc cũ; Mịch ngần ngại bốc máy:

- Alo! - Mịch nhỏ giọng sợ đánh thức Phi

- Alo! Chị Tây đâu rồi, ai bốc máy thế. Tôi là em chị Tây đây!!

- À... tôi là bạn Phi, hiện thời Phi đang rất mệt, sáng sớm mai đợi cô ấy tỉnh, tôi sẽ bảo cô ấy về.

- À...thôi, để chị ấy tự do đi. Dù sao chị ấy cũng đến kỳ "ngủ đông" mà. Chăm sóc chị tôi tốt nhá. Bye.

Rồi người bên kia cúp máy còn Mịch chỉ biết thở dài, con người này, đến bao giờ mới hết làm người khác lo lắng chứ.

Bên đầu kia, Diệc Vũ thở dài, cô lại phải ở nhà một mình một đêm nữa rồi. Haizz, cô gái bốc máy vừa rồi có phải là Dương Mịch không, giọng điệu nhỏ thế, rụt rè thế hẳn là Mịch rồi. Xem ra chị hai cô sẽ hạnh phúc đến khỏi cần về luôn rồi.

---------------

- Không biết làm gì mà say đến mức quên đường về nữa. Thiệt tức chết đi mà - Mịch vừa nói vừa đánh nhẹ vào bụng Diệc Phi, cảm giác tức tối không tả được.

Nhưng có lẽ cái đánh vừa rồi công thêm nước ấm đã khiến lông mày Diệc Phi nhăn lại, mắt cô nheo nheo, từ từ mở ra còn Mịch thì hoảng hốt xem Phi có đau không. Khi Mịch nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt kia, Mịch đột nhiên chuyển từ lo lắng sang oán trách.

Nhưng có lẽ cái đánh vừa rồi công thêm nước ấm đã khiến lông mày Diệc Phi nhăn lại, mắt cô nheo nheo, từ từ mở ra còn Mịch thì hoảng hốt xem Phi có đau không. Khi Mịch nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt kia, Mịch đột nhiên chuyển từ lo lắng sang oán trách.

- Hay quá !! Hôm nay say bí tỉ, cũng may là nhớ đường về nhà tôi chứ không là đi vào nhà cô nào rồi.

- Em...Tại gặp Hân Di nên mới trò chuyện và uống vài ly chứ bộ. -Dĩ nhiên người nào đó giấu nhẹm chuyện sợi dây chuyền, giọng điệu thì mè nheo, tay thì nắm lấy tay Mịch vo vo.

- Hừ, tôi không thèm quan tâm mấy người nữa. Đi kiếm Hân Di đi.

Mịch vừa nói, vừa giận dỗi đứng dậy thì bị Diệc Phi dùng một lực mạnh, kéo ngược cô về phía sau, khiến cô nằm trong lòng Diệc Phi, khuôn mặt thì ngước thẳng lên, chỉ còn cách 4cm nữa là môi chạm môi. Diệc Phi thì thầm:

- Phi muốn em quan tâm cơ

- Không thích - Mịch ngó lơ chỗ khác

- Để xem em không thích được bao lâu.

Nói rồi Diệc Phi hôn tới tấp vào má, vào trán, vào sóng mũi và vào môi của Mịch.

- Á...đừng...kỳ quá nha!!!

Sau đó Diệc Phi ôm chặt lấy Mịch, phà hơi thở thơm mùi rượu của cô vào gáy Mịch, khiến Mịch không chịu nổi quay người lại, ôm hôn Phi cuồng nhiệt. Hơi men từ Diệc Phi lan sang Mịch khiến cả người Mịch lâng lâng khó tả.

Dưới sàn, quần áo lả tả rơi trong khi hai bóng người kia hòa hợp vào nhau giữa đêm tĩnh mịch của chốn Bắc Kinh phù phiếm này.

------------

Sáng hôm sau, Diệc Phi chợt giật mình dậy thì không thấy Mịch đâu cả, cô dụi dụi mắt sau đó xem đồng hồ, trời ạ, đã gần 8 giờ và trên màn hình điện thoại còn có tin nhắn từ Diệc Vũ: " Hôm qua ở cạnh người đẹp Dương Mịch sao rồi! Yên tâm đi, bên phía Yên tỷ đã có em lo". Cái con bé Diệc Vũ này, đúng là tính nết không đổi mà nhưng dù sao nó cũng bênh cô, giúp đỡ cô né trận pháp của Đường Yên nên cô tạm bỏ qua lỗi lầm nhỏ bé của nó vậy.

Diệc Phi nghĩ rồi lại tủm tỉm cười một mình, cô ngồi trên giường tự nghĩ tại sao hôm qua cô rất say, cô nhớ rõ ràng mình muốn về nhà nhưng tại sao cô lại lái xe đến nhà Mịch; cô thật khó hiểu a !! Đến lúc tới nhà người ta, ngã vào người ta rồi mới phát hiện, thì ra đây không phải nhà mình. Haizzz, nếu như hôm qua say xỉn thế mà vào lộn nhà chắc hôm nay cô không được yên thân!!!

Diệc Phi nhanh chóng thay quần áo sau đó chạy vội xuống lầu thì bắt gặp Mịch đang nấu đồ ăn và chuẩn bị luôn nguyên liệu cho những món ăn trong bữa tiệc chiều, có cả Hân Di ở đó. Diệc Phi tằng hắng một tiếng, Mịch giật mình quay lại, phát hiện Diệc Phi đã quần áo chỉnh tề đứng ngay cửa nhà bếp.

- Dậy rồi à!! Ăn sáng đi rồi hãy về, em nấu xong cả rồi.

- Sao không kêu Phi dậy phụ em mà lại làm một mình.

- Này!!! Cậu có xem tớ là người không hả Lưu To Gan kia - Hân Di cướp lời Mịch

- Sáng sớm tự nhiên lại chạy đến đây, thiệt phá hỏng giấc ngủ của người khác mà.

- Ai như cậu, đêm qua nói là say không biết đường về vậy mà đã có mặt ở nhà người ta sớm hơn tớ rồi đó a.

- Thôi được rồi mà !! Hai người đừng cự nhau nữa. Còn Phi mau qua ăn sáng đi rồi làm phụ đồ ăn giúp em. - Mịch nhẹ giọng dừng cuộc chiến

- Em chắc là không như lần trước.

- Lần này là do Hân Di nấu. - Mịch cười xòa-Thế thì chúng ta ra ngoài ăn tiệm vậy. - Phi bĩu môi.

- Tiểu Dương à, cậu có phải nên xác định lại không ? Hân Di tớ có một vài người muốn làm mai với cậu a. -Hân Di buông cọng rau đang lặt xuống, đứng dậy nói vào tai Mịch nhưng lại cố ý lớn tiếng cho Phi nghe.

- Rốt cuộc cậu theo phe nào vậy.- Diệc Phi khoanh tay

- Phe nào tốt, phe nào tự nhiên là tớ theo thôi.

- Cậu.... Tớ bóp chết cậu - Diệc Phi đưa hai tay định xông tới nhưng Hân Di đã kịp lên tiếng khiến Diệc Phi sững người

- Tiểu Dương không chắc sẽ nghe lời cậu nhưng cô ấy rất tin tưởng tớ a.- Hân Di khoanh tay, đứng giễu cợt Diệc Phi.

Lúc này, Mịch vội chạy tới chỗ Diệc Phi, vòng tay cô, kéo cô tới bàn ăn, kéo ghế ra và ấn vai Phi ngồi xuống.

- Nhiệm vụ của Phi là ăn hết món bò bít tết này cho em. Ok ? - Mịch mỉm cười "ngọt ngào"

- Nhưng nó là do Chu Hân Di ranh ma kia làm, em không định ép chết Phi đó chứ. - Phi nhíu mày

- Không đâu, nếu Phi có mệnh hệ gì, em sẽ lăng trì Chu Hân Di chết tiệt kia - Mịch liếc xéo Hân Di

- Tôi không dám, tôi không dám đâu !! - Hân Di vừa nói vừa giơ hai tay lên đầu hàng khiến cho Phi và Mịch cười to.

- Ăn sáng xong Phi mua ít đồ giúp em nhé. - Mịch nũng nịu

- Ghi danh sách đi, Phi đi cho. - Diệc Phi không ngừng gật đầu, miệng thì ngốn một họng thức ăn

- À mà xe Phi hết xăng rồi, Phi đi xe em đi, lâu lâu đổi Mecerdes đi cho cảm giác khác khác với thường ngày đi Ferrari.

- Thật ra, vì em, Phi đi bộ cũng không thành vấn đề. - Diệc Phi cười

- Ngọt ngào quá !! Cũng may nội công Hân Di tôi thâm hậu, nếu không sẽ bị hai người bức tới chết.

- Cậu im miệng đi - Diệc Phi liếc xéo Hân Di khiến cô im bặt, quay mặt xuống tiếp tục lặt rau.

Khoảng 30 phút sau khi "làm việc" với món bò bít tết của Hân Di, Diệc Phi tự cảm thấy may mắn vì bộ pháp "Ngọc Nữ Tâm Kinh" của cô vẫn còn hữu dụng vì khi ăn món bít tết này, cô đã rất rất cố gắng, cô phải sử dụng 7/10 nội công, 10/10 tình cảm, 3/10 nể mặt để chiến đấu với món bít tết này. Số cô đúng là số con rệp mà, phụ nữ quanh cô ngoài mẹ cô ra thì ai cũng nấu ăn "ngon lạ thường"; xem cô nên để họ thỉnh giáo mẹ một tháng để họ tự kiểm điểm lại. Nhưng quá muộn rồi, cho dù là đưa họ đi thỉnh giáo sư phụ nấu ăn hay không thì cô cũng đã biến thành chuột bạch thí nghiệm hai lần rồi.

Dương Mịch thấy Diệc Phi đã ăn xong, cô chạy tới đưa mảnh giấy ghi những thứ đồ cần thiết và vòng cổ Phi, giọng âu yếm, ngọt ngào đến chết ruồi.

- Đi mua giúp em những thứ này nhé!!!

- Tiền công đi mua ?- Diệc Phi ngẩng mặt lên, tỉnh bơ hỏi

- Xong rồi nè - Vừa nói Mịch vừa hôn chụt một cái vào má Phi khiến Phi nhoẻn miệng cười còn Hân Di thì lại suýt nôn mửa.

Sau đó Diệc Phi đứng dậy, xoa đầu Mịch, nhận chìa khóa từ tay Mịch và lấy áo khoác, đi ra khỏi cửa. Chưa đầy 1 phút sau, chiếc Mecerdes-Benz đã lao vun vút ra đường lớn. Đứng nhìn đến khi chiếc xe khuất bóng Mịch mới mỉm cười đi vào.