Chương 11: Nếu được chọn lần nữa, tôi cũng sẽ chọn được ở bên cô ấy

-15 phút sau -

Hân Di trong bếp đang cắt cà rốt thì thấy Dương Mịch cười tủm tỉm đi vào.

- Trông cậu rất hạnh phúc - Hân Di buộc miệng hỏi

- Đúng vậy !!! Ở bên cậu ấy tớ thật sự hạnh phúc. Không còn gượng ép như khi bên cạnh người khác. Trước mặt cậu ấy, tớ là một Dương Mịch thật sự chứ không còn là một nữ minh tinh Dương Mịch trên sân khấu lấp lánh đèn nữa.

- Cậu đọc báo rồi chứ !!

- Sao thế Hân Di ? - Dương Mịch lộ rõ vẻ bất ngờ

- Báo chí bắt đầu nghi ngờ hai người rồi, hai người nên sớm bàn chuyện công khai đi, để tránh gây đau khổ cho người khác, cũng sớm nên cắt đứt tơ tình vọng tưởng của cô bạn thân cậu.-Dương Mịch cúi gằm mặt xuống.

- Tớ biết mọi người chắc chắn sẽ phản đối mà, cậu cũng vậy sao ?

- Tớ không phản đối hai người, tớ luôn ủng hộ hai người quay lại nhưng Phi rất yêu cậu còn Yên lại yêu Phi. Cậu và Phi nên sớm để Yên biết chuyện này, đó là lời khuyên chân thành của tớ.

- Nếu Đường Yên biết chuyện, cô ấy sẽ sốc thì sao ?

- Thà là như thế chứ đừng dây dưa thêm đau khổ.

Đôi mắt long lanh của Mịch bây giờ đã ngập nước, lỗ mũi đỏ lựng.

- Thế cậu sẽ làm gì nếu Đường Yên biết chuyện.

Không biết tự lúc nào Diệc Phi đã đứng ở đằng sau Mịch và Hân Di.

- Tớ biết tớ là người ngoài, không thể nào can dự nhưng nếu Đường Yên biết hai cậu yêu nhau, tớ sẽ nói với cô ấy tất cả.

- Tại sao?!

- Cô ấy vì cậu làm bao nhiêu chuyện, cậu ít nhất không nên để cô ấy đau khổ vì cậu.-Lúc này Diệc Phi ôm chầm lấy Mịch.

- Người đau khổ nhất định sẽ không phải em nữa !!!

Rồi Phi quay sang Hân Di.

- Tớ tin tưởng cậu, cậu là bạn thân tớ.

- Cho dù cậu làm thế nào, tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu như lời tớ nói.

- Được, cho tớ thời gian, tớ sẽ tìm cách nói với Đường Yên.

- Tớ đợi câu trả lời từ cậu ! Còn bây giờ tớ phải đi rồi. Tạm biệt hai cậu....Nên nhớ cho dù thế nào tớ vẫn sẽ đứng về phía hai người vì hai người là bạn tốt nhất của tớ. - Hân Di vừa đi vừa quay lại nói

Chu Hân Di cô tuy không phải là tài năng hay độ lượng hay là tốt bụng gì mà vì cô là không phải là người bội bạc. Còn nhớ trước đây nếu không có Diệc Phi và Dương Mịch giúp đỡ thì cô đã sớm phơi thây ngoài đường rồi, làm gì có chuyện đi xe sang, ở nhà lầu chứ. Cho nên, bọn họ chính là ân nhân của cô, cô không thể khoanh tay đứng nhìn họ rơi vào hố sâu tội lỗi.

Đợi Hân Di đi khuất, Mịch mới vung tay đang được nắm chặt bởi Diệc Phi ra, cô đi đến bếp, tiếp tục thái nhỏ hành nhưng do vội quá nên cô cắt trúng tay, một cảm giác đau buốt truyền từ đầu ngón tay đến từng noron cảm giác của cô

Diệc Phi thấy thế vội chạy lại, cầm tay Mịch đưa vào miệng, giúp cô ngăn máu chảy ở tay. Còn Mịch chỉ đứng tròn xoe mắt, ngạc nhiên trước hành động của Phi, một lúc lâu sau, cô cúi nhẹ mặt xuống nhìn Phi, còn Phi thì ngẳng mặt lên.

.- Đã bớt đau chưa ?

- Khi nào chúng ta sẽ nói cho Yên biết ?!

- Máu sẽ sớm không còn chảy nữa.

- Cô ấy sẽ đau lòng chứ?

- Rồi sẽ qua thôi.

- Em sẽ không bắt Phi phải chọn lựa ! - Mịch ngã đầu vào lòng Phi

- Nếu được chọn lựa, Phi vẫn sẽ ở cạnh em! - Diệc Phi ôm chặt Mịch hơn

-----------------

- Cái này phải cắt nhỏ như hột lựu.

- Hành tây phải cắt lát tròn.

- Gà không được chặt miếng quá to.

Diệc Phi vừa đọc sách hướng dẫn, vừa chỉ dẫn Mịch; còn cô gái kia thì cứ mỉm cười như thế mà dựa vào lòng người nào đó. Hai người họ, một đứng trước, một đứng sau, hai thân thể dính chặt, không rời, người này đứng trong lòng người kia, cùng nhau đọc sách hướng dẫn, cùng nhau cắt nguyên liệu, cùng nhau nấu thức ăn.

- Em nhấc bếp ra, còn Phi lột tỏi nhé !!

- Được !- Vừa nói Mịch vừa đưa tay lên nồi nước đang sôi, nhưng cô vội giựt tay lại vì nắp nồi rất nỏng, làm bỏng cả vết thương bị dao cắt phải khi nãy.

- Vừa rồi khỏi tầm mắt một xíu thôi là em lại có chuyện, không biết khi nào cô gái ngốc như em mới có thể trưởng thành - Diệc Phi mắng yêu Mịch

- Thật sự rất nóng đó, tại Phi bảo em nhấc nó ra khỏi chứ bộ, giờ thì hay rồi !!! - Mịch mếu máo.

Diệc Phi bất ngờ xoay người Mịch lại đứng đối diện với mình, tay cô cầm bàn tay bị thương của Mịch, từ từ đưa nó lên vành tai của cô gái bé nhỏ kia. Quá trình dài cả nửa phút đó, không lúc nào mắt Diệc Phi rời đi chỗ khác.

- Nghe nói, khi bị bỏng, làm như thế này sẽ khỏi thôi !!!

Mịch thì khỏi phải nói, cô rụng tim và chôn chân tại chỗ !!!

- Uhm....chỉ là nghe nói thôi sao-Diệc Vũ lên tiếng kéo hai người kia khỏi giấc mộng ngàn thu kia.

- À...uhm....đến khi nào vậy, sao không báo trước cho hai. -Diệc Phi buông Mịch ra, tằng hắng giọng, ngạc nhiên nhìn em gái, ánh mắt thoáng bối rối.

Dĩ nhiên, lúc này vì quá xấu hổ nên Dương Mịch đã chạy biến vào nhà tắm với vận tốc ánh sáng đến kinh người.

- Chị Mịch nói hôm nay mời nhà ta đến ăn sinh nhật lúc 7 giờ tối nhưng em nghĩ mình hai đi là đủ rồi. Tối nay em có việc ở trường, không tiện ghé. - Diệc Vũ cao giọng nói

- Ờ, tùy em vậy . - Phi ưỡm ờ trả lời

- Thôi em ghé ngang đưa trái cây và tặng quà sớm cho chị Mịch xong rồi, giờ em đi đây, Tử Hi đang đợi em. Bye bye hai người.

- Tạm biệt, lái xe cẩn thận, chiếc Porsche của em đã suýt mấy lần tan nát rồi đó.

- Biết rồi nói mãi. Em đi đây.

Lúc này Mịch cũng vừa từ nhà tắm bước ra.

- Sát nhân gây án, bỏ lại hiện trường. Sao giờ lại lộ diện rồi ? - Diệc Phi trêu chọc Mịch

- À...không phải giờ đã đi đầu thú rồi sao. À mà Phi cũng nên về thay đồ đi, cũng 4 giờ chiều rồi còn gì !!

- Được, vậy em lo phần còn lại nhé !!!

Diệc Phi khoác áo vào và lưu luyến không muốn đi nên cứ đi được vài bước chân là cô lại quay lại nhìn Mịch, Mịch cũng đứng đó, đi nhìn bóng Diệc Phi cho đến khi chiếc Ferrari ra khỏi cổng nhà cô, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút.Đi được 20 phút thì Đường Yên gọi tới cho Diệc Phi.

- Alo! Em đang đứng trước cổng Lưu gia, Phi mau về nhé, chúng ta còn phải đi sinh nhật Dương Mịch nữa.

- Được, 10 phút nữa tôi về tới.

------------------

Chiếc Ferrari vừa về đến trước cổng biệt thự lớn nhà Lưu gia thì Diệc Phi đã thấy Đường Yên đang đứng, tay cầm một túi đồ vừa vẫy tay với cô. Phi lạnh lùng bước xuống xe, không để ý tới Đường mà một mạch đi tới móc chìa khóa và mở cổng ra; khi móc chìa khóa ra, Diệc Phi để ý thấy có 2 chiếc chìa khóa rất lạ, cô chưa bao giờ thấy nhưng đây cũng không phải là lúc để thắc mắc chuyện đó.

Sau khi xe vào tầng hầm, Diệc Phi nhanh chóng mở cửa lớn.

- Em thay đồ đi!! Chúng ta chuẩn bị đi thôi.

- Nãy giờ Phi đi đâu thế, em gọi mãi không được, kể cả Diệc Vũ cũng không bốc máy.

- Đi công việc với một vài người bạn thôi.

- À...ừ...

Diệc Phi chọn một cái quần Jeans màu xanh đậm, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gài nút đến tận cổ, sau đó đeo một sợi dây chuyền nhỏ, mặt dây là hình con chim én màu lục, sợi dây ôm sát cô áo, chỉ lộ ra mặt dây ở giữa hai cổ áo, trông rất thời thượng, sau đó cô mặc một chiếc áo len ở ngoài. Vừa mở cửa ra thì cô đã bắt gặp Đường trong một bộ váy thật lộng lẫy, thân váy đính kim tuyến và nhưng hạt cườm, bó sát thân hình quyến rũ của Đường, đến phần eo thì không còn trang trí hạt cườm nữa mà thay vào đó là họa tiết hình cá chép cách điệu rất sống động.

- Đi thôi. - Diệc Phi bước nhanh xuống lầu

- Đợi em - Yên vừa xách váy, vừa chạy theo, quàng tay vào tay Phi, nhoẻn miệng cười.