Chương 13: Giấy không gói được lửa

Diệc Phi nhìn Dương Mịch ánh mắt ngầm ý bảo cô núp sau cánh cửa nhà tắm, còn mình thì lấy hết can đảm, tiến tới cánh cửa. Sau khi cánh cửa được mở ra, cô nhìn quanh chẳng thấy ai, định quay vào bảo Mịch thì phát hiện phía dưới ống quần có vật gì đó đang lay chân cô. Nhìn xuống thì phát hiện tiểu bảo bối đầu lòng nhà Đặng Siêu đang rớm nước mắt, tay cầm bộ đồ chơi xếp hình ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt tủi thân. Diệc Phi thở phào nhẹ nhõm bảo Mịch ra, sau đó bế nhóc con kia lên, hỏi:

- Ba Siêu đâu ? Sao lại để em đi lạc thế này?

- Ba Siêu với mẹ Lệ uống đến say bí tỉ rồi, không ai chơi với em hết.

Mịch mỉm cười nhìn thằng bé

- Vậy để chị Mịch chơi với em nhé!!

Rồi cô đưa tay ra nắm tay thằng bé dẫn đi thì bất thình lình thằng bé quay lại, kéo tay Phi đi.

- Em muốn hai người cùng chơi với em cơ.

Sau khi dẫn thằng bé vào phòng khách, đặt nó ngồi trên ghế sofa thì Mịch chạy nhanh xuống bếp, lấy một cái rổ lên, đổ tất cả mảnh ghép vào trong.

- Được rồi, chúng ta đổ vào đây chơi nhé !!

- Vâng ạ !!- Thằng bé nhoẻn miệng cười tươi rồi quay sang nhìn Diệc Phi đang bấm điện thoại.

- Chị Tây Tây cũng phải chơi với Tiểu Siêu, không được bấm điện thoại nữa. - Vừa nói thằng bé vừa đưa tay chọt chọt vào má Diệc Phi khiến cô không buông điện thoại không được.

- Sao nhóc biết chị tên Tây Tây?- Diệc Phi bẹo má thằng bé.

- Là ba Siêu nói ạ, ba còn nói chị rất đào hoa, rất thu hút phái nữ hơn nữa còn rất chịu chơi, mỗi lần chơi đều không chịu thua kém ba. - cái mỏ nhỏ của Siêu Siêu không ngừng liếng thoắng.

- Rất đào hoa ?! - Nghe tới đây Mịch nhíu mày nhìn Phi, tỏ ý không hài lòng.

- Không có đâu, đừng nghe Siêu ca nói bậy, Phi rất chung thủy a !! - Diệc Phi vừa xua tay vừa nhanh chóng giải thích nếu không cô sẽ có mạng đi không có mạng về a.

- Nhưng em rất thích như vậy a, rất soái hơn nữa lại có phần giống lãng tử. - Siêu Siêu vừa chơi vừa nói

- Nhóc con, còn nhỏ mà đã học hư người lớn, không được như thế biết chưa ?! Là đàn ông, phải biết chung thủy, che chở cho người mình yêu, hiểu không ? - Mịch tức giận cốc đầu thằng bé; đúng là nhóc ranh này theo ba nhiều quá nên học hư bằng hữu của ba nó rồi !!

Tiểu Siêu đơ mặt ra, đứng hình tại chỗ !! Có lẽ ngoại trừ mẹ nó ra thì chưa có chị xinh đẹp nào dám đối xử với nó như vậy.

Ba người cùng xây tòa lâu đài bằng những mảnh ghép kia rất vui vẻ; trong đống mảnh ghép đó, tay Phi lần tìm tay Mịch và nắm chặt đôi bàn tay nhỏ xíu của Mịch, ánh mắt nhìn đối phương cực kỳ hạnh phúc!!!

-----------------------

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, Diệc Phi sau khi gửi Tiểu Siêu về với ba mẹ nó thì quay vào giúp Mịch và Hân Di dọn dẹp tàn cuộc, khi cô vừa quay lưng đi thì Tiểu Siêu chạy lại nắm tay cô, kéo người cô ngồi xuống, thì thầm vào tai cô:

- Em cảm thấy chị với chị Mịch rất đẹp đôi, chị Tây Tây đừng trăng hoa nữa, chị Mịch sẽ buồn buồn lắm. Tiểu Siêu ủng hộ hai người !! - Thằng bé giơ cao hai ngón cái lên, vẻ mặt rạng rỡ rồi chạy về phía ba ba của nó. Lên xe rồi, nó vẫn không ngừng vẫy tay chào tạm biệt Diệc Phi, Phi mỉm cười, cô cũng đưa tay chào tạm biệt nó.

Khi chiếc Porsche của Đặng Siêu khuất hẳn, Diệc Phi mệt mỏi thu dọn mọi thứ còn sót lại đem vào nhà sau trận chiến tranh khi nãy. Sân vườn rộng thênh thang khi nãy còn đông nghịt người mà giờ chỉ còn mỗi cô đứng giữa nó với từng đợt gió mạnh thổi ập tới, có lẽ trời cũng sắp mưa. Diệc Phi nhẹ nhàng đặt chai rượu vang còn thừa lên bàn, lúc này cô mới phát hiện Đường Đường đã say khướt, nằm ngủ như một đứa trẻ trên Sofa, cũng phải, cô ấy là đại tiểu thư mà, làm gì cũng cao quý chứ đâu thể xuống bếp mà lấm lem nhọ nồi hay ra đường lăn lộn mưu sinh vất vả như bao người. Lúc này Diệc Phi lại thoáng nghĩ đến cô gái nhỏ bé của cô đang tất bật dọn dẹp dưới bếp, Hân Di cũng đã sớm về nhà, bỏ lại một mình Mịch xử lý hiện trường, cô thoáng nghĩ rồi rảo bước nhanh xuống bếp.

- Phi chưa về à, mau đưa Đường Đường về đi, khi nãy cô ấy uống say dữ lắm, em phải vất vả lắm mới đưa cô ấy vào nằm trên Sofa a.

- Một mình em lo hết đống này, Phi không yên tâm.

- Sợ em mệt à. - Mịch quay mặt lại

- Ờ thì...làm nhiều quá sẽ hại sức khỏe. Để Phi làm giúp cho - Diệc Phi xắn tay áo lên, bắt đầu lao vào đống chén dĩa to đùng.

Hai người vừa làm việc, vừa cười khúc khích, lâu lâu còn thổi xà phòng bay khắp nhà hay nghịch nước, làm nước bắn tung tóe vào mặt nhau.

Đang nghịch thì Diệc Phi phát hiện có con gián sau đang đậu ở góc tường sau lưng Mịch, cô tiến tới định đập nó nên nhất thời không để ý nên cô cứ sấn tới còn Mịch cứ lùi dần về phía chân tường, đến khi đập được rồi, nhìn lại thì mặt của hai người đã kề sát nhau. Bỗng một tiếng nói vang lên:

- Hai người đang làm cái gì vậy hả ?!

Đứng ở góc độ của Đường mà nói thì tư thế lúc này tư thế của Diệc Phi và Mịch vô cùng ám muội, một người đứng sát tường, còn người kia lại trong tư thế áp sát người còn lại. Đường Yên quả thật không nổi điên cũng uổng nha !!

- Diệc Phi...Diệc Phi giúp tớ bắt con gián...nhưng ai ngờ lại....cậu đừng hiểu lầm, tớ và cậu ấy không có gì !!

- Không có gì hả ?! Cậu thật đê tiện, vốn biết cậu ấy và tớ sắp đám cưới cậu còn quyến rũ cậu ấy !! - Vừa nói Yên vừa xông tới, chộp lấy cánh tay của Mịch, lôi Mịch ra khỏi người Phi, lực nắm của Yên chặt đến mức Mịch phải rít lên trong đau đớn. -A..ơ...ơ...tớ rất đau đó Đường Đường. - Mịch lộ rõ vẻ thống khổ - Cậu biết đau sao, thế này vẫn chưa là gì !! -Yên định giơ tay lên tát vào mặt Mịch nhưng tay cô bị một cánh tay khác ngăn lại, xô cô ra khỏi người Dương Mịch với một lực rất mạnh và nhanh.

- Cô không có tư cách làm tổn thương cô ấy.

- Thế Phi có tư cách gì hả, đồ phản bội!

Yên vung tay lên đánh mạnh vào gương mặt trắng hồng kia khiến cho khuôn mặt Diệc Phi in năm dấu tay đỏ ửng nhưng Diệc Phi mặc kệ, cô quay lại, vén tóc Mịch lên, dùng tay hai nâng đôi gò má của Mịch, ân cần và dịu dàng

- Em không sao chứ, có đau không ?! - Rồi Phi ôm chặt Mịch vào lòng Mịch lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt trào lệ xuống, ướt đẫm một bên vai áo của Phi.

- Tại sao Phi lại làm thế với tôi ?-Đường Yên quỳ xuống, cô khóc trong đau đớn và tuyệt vọng, tay ôm chặt lấy lòng ngực.

- Xin lỗi Yên, Phi không thể yêu Yên, ban đầu cuộc hôn nhân của chúng ta là do hai bên gia đình sắp đặt, Phi thật sự không muốn tổn thương Yên nên nhiều lần lạnh lùng cự tuyệt nhưng Yên lại ngoan cố không bỏ cuộc nên dẫn đến ngày hôm nay. - Diệc Phi thành thật nói.

- Nhưng tại sao, vì cớ gì lại dùng cách tàn nhẫn như thế để làm với tôi.

- Xin lỗi, mong Yên có thể tác thành cho hai người chúng tôi . - Diệc Phi đưa ánh mắt cầu khẩn về phía Đường Yên.

- Phi đang cầu xin tôi, hứ, trước giờ Phi có bao giờ cầu xin ai điều gì, Phi tự cao tự đại, là trung tâm của mọi sự chú ý, tại sao lại phải cầu xin một Đường Yên nhỏ bé như tôi - Yên đứng dậy, cười mỉa một tiếng, tay lau sạch nước mắt, giận dữ nhìn về phía Diệc Phi và Mịch - Chính vì thế nên hôm nay tôi mới cầu xin em, lần đầu tiên trong đời tôi hạ mình trước người khác.

- Chỉ vì người con gái này sao, Lưu Diệc Phi, tôi nói cho Phi biết, tôi sẽ không để hai người yên thân. Còn Dương Mịch, đụng vào đồ của Đường Yên tôi, cô phải trả giá đắt !!

Đường Yên quay gót giày, rảo bước đi ra phía ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại:

- Alo !! Thi Thi à, mau quay lại nhà Dương Mịch đón tớ

-...

- Tớ hết say rồi, đến nơi rồi nói!!

Dương Mịch vùng ra khỏi vòng tay của Diệc Phi, chạy vội theo Đường Yên, Diệc Phi cùng không nghĩ gì mà vội đuổi theo.

- Đường Đường à, nghe tớ giải thích đi !! Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu.

- Buông tôi ra, cậu không xứng để nói xin lỗi.

Ngoài trời gió nổi to kèm theo mưa càng lúc càng nặng hạt, Đường Yên thì tay cầm dù, tay vừa xô cô gái nhỏ bé kia té xuống đất. Diệc Phi nhìn thấy cảnh đó, cô quăng cả dù đang cầm trên tay, chạy lại đỡ Mịch trong khi Yên nhìn cảnh đó chỉ biết lệ dâng trào khóe mắt, hòa quyện với làn nước mưa. Cô lau nước trên mặt, lạnh lùng bước lên chiếc Lexus màu trắng kem của Lưu Thi Thi.