Chương 14: Mỗi người đều có lỗi của mình.

Diệc Phi quỳ xuống, đỡ Mịch dậy, cô gái này vỗn dĩ đã bị xuyển bẩm sinh, khó khăn lắm mới có thể khỏi, bây giờ lại bị mắc mưa thế này. Đường Yên cũng thật là, nóng giận mất khôn, nếu lỡ khi nãy không có cô ở đây thì sao, à mà phải rồi, không có cô ở đây mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.

Diệc Phi nâng người Mịch ngã vào lòng mình, còn Mịch thì tựa như không còn sức lực nữa, cô mở to mắt nhìn người phía trên, ánh mắt bối rối, hối hận xen lẫn buồn khổ. Diệc Phi đưa tay vén chỗ tóc mái của Mịch lên, ôm cô vào lòng.

- Sẽ không sao!! Sẽ qua thôi, rồi cô ấy sẽ hiểu

- Không còn kết cục nào nữa sao, cô ấy sẽ hận em - Mịch ngước mặt nhìn lên trong làn nước mưa.

- Không, người cô ấy và em nên hận là Phi. Vì nếu không có Phi, ba người chúng ta sẽ không đi đến mức đường này!! - Diệc Phi nhìn theo hướng chiếc Lexus

- Em xin lỗi, là em quá tham luyến tình cảm hai năm trước, là em đã sai!! - Mịch tự tát vào mặt của mình.

- Em đừng như vậy được không !! Em đừng bao giờ cũng nhận lỗi về mình như vậy có được không. Tại sao cô gái yếu đuối như em luôn che dấu nỗi đau trước mặt người khác, nhận sai về mình để rồi ban đêm về nhà ôm gối mà nức nở. - Phi ghì chặt tay Mịch lại.

- Nhưng Đường gia nhất định sẽ đối đầu với Lưu gia nếu Phi không kết hôn với cô ấy!!

- Chuyện đó đã có Phi gánh vác, chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau gánh vác cho nhau sao, tại sao Phi lại không thể vì em mà đối đầu với Đường gia. - Phi nắm tay Mịch trấn an

- Vì em ư? Đáng ? - Mịch lại trào lệ

- Vì em, Phi có thể đắc tội với người trên khắp thế giới !! - Diệc Phi trìu mến nhìn cô gái trong lòng Mịch

- Nhưng em lại không thể nhìn Phi vì em mà lao vào biển lửa, còn em chỉ biết đứng nhìn. Em biết là em là một cô gái ngốc, là một cô gái không cẩn thận, không dịu dàng, không như Đường Đường nhưng em ít nhất cũng không thể đẩy người mình yêu vào nguy hiểm.

Mịch đứng phắt dậy, giữa trời mưa lớn, sấm sét ầm ầm, cô nheo mắt nhìn Diệc Phi vẫn đang quỳ dưới đất, lúc này đã ngồi khoanh chân lại.

- Chúng ta chia tay đi, quay về xin lỗi cô ấy đi hãy nói rằng là em mê hoặc Phi, nói rằng Phi chỉ là một phút lầm lỡ thôi.

- Em còn nói nữa Phi sẽ mặc kệ em đó.

Diệc Phi đứng phắt dậy quay lưng một mạch đi thẳng vào trong nhà nhưng Mịch đã nhanh chóng vòng tay từ sau lưng cô, ôm chặt lấy cô, áp cả khuôn mặt vào lưng Diệc Phi cuối cùng Mịch dùng chiếc mũi cao chọc trời ấy chạm vào lưng Phi, tham luyến hít hà mùi hương quen thuộc vốn có.

- Quay về đi, đừng vì em mà đánh đổi cả cơ đồ. Cho dù nhiều năm sau, Phi phải rẽ qua bao nhiêu ngã, em vẫn đứng đợi Phi ở chốn cũ. - Mịch ôm chặt Diệc Phi

- Cái Phi muốn là chúng ta cùng nhau nắm tay, cùng nhau qua những ngã rẽ đó chứ không cần phải vì ai mà buông tay. Em hiểu không ? - Diệc Phi dùng tay cố tháo gỡ đôi vòng tay đang ôm chặt cô ra.

- Em không buông !! Nhất quyết không buông đâu. -Mịch nhăn mặt, dùng hết mọi sức lức ốm yếu của mình để ôm chặt người nào đó thân thủ cực giỏi.

Diệc Phi bất thình quay phắt người sang ngang làm Mịch mất đà, sau đó thừa cơ ẵm Mịch vào trong nhà mặc cho Mịch vùng vẫy, la hét. Khi vào nhà Diệc Phi cũng không quên đóng cửa chính, khóa chốt, đóng hết cửa sổ, sau đó cô ẵm Mịch lên lầu.

Còn Mịch thì liên tục vẫy chân, la hét nhưng vô ích, nhà cô cách đường lớn ít nhất cũng khoảng 400m, xung quanh dân cư lại ngủ sớm, ai có thể cứu cô chứ; thôi xem ra mạng cô đành phó thác vào ông trời rồi, ai bảo cô lại tùy tiện mở miệng nói chia tay với con người lạnh lùng tàn độc kia chứ.

Khi đến phòng Dương Mịch, Diệc Phi đặt Mịch xuống giường, rõ biết Mịch sẽ vùng chạy ra nên Phi đã nhanh lẹ khóa chặt tay Mịch, Mịch cố vùng vẫy - Buông em ra, đau quá.

- Em cũng biết đau

- Này ! Xương em rất cứng đó.

- Xương em cứng thì rất tốt nhưng với xương cứng đối với Phi vô dụng.

Diệc Phi vừa nói vừa chồm tới, đến khi dồn Mịch vào đầu giường. Hai mắt Mịch đang nhắm chặt lại từ từ mở ra, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, ngũ quan tinh tế, mắt phượng mày ngài, đôi môi đầy đặn.

- Vì sao lại muốn chia tay? - Mặt Diệc Phi nghiêm trọng.

- Em nói rồi, em không muốn quan hệ Lưu-Đường trở nên xấu đi, càng không muốn hai nhà trở mặt thành thù vì một cô gái ngốc như em. - Mịch trợn to đôi mắt

- Biết mình ngốc thì lần sau không có sự cho phép của Phi thì không được tùy tiện nói chia tay, nếu không em sẽ mệt đó.

- Không lẽ vì người mình yêu chịu đau đớn cũng...là....sai...uhm...uhm....

Diệc Phi dùng đôi môi của mình thô bạo chiếm lấy cái miệng nhỏ đang liếng thoắng cãi lý với cô, nuốt luôn cả những chữ phía sau trong câu nói của Mịch vào miệng.

Đến khi Diệc Phi buông ra, Mịch thở hổn hển, liếc xéo Phi

- Phi quá đáng!

- Phi sẽ còn quá đáng hơn nếu em không nghe lời.

Diệc Phi dùng tay vuốt ve bờ môi bị cô hôn đến sưng đỏ rồi cúi xuống hôn bạo hơn, cô dùng tay xé rách vai áo của Mịch, dùng lực ấn người Mịch xuống. Trong khi bàn tay Phi đang bận gỡ bỏ lớp quần áo ướt sũng giữa hai người thì Mịch lại ôm chặt Phi, cọ cọ mặt mình vào vai, dùng môi mút lấy bờ vai trần phía trên. Sau đó Diệc Phi dùng tay gỡ hai tay của Mịch đang vòng cổ mình ra, đưa chúng lên đỉnh đầu của Mịch thì bỗng Mịch rên lên khe khẽ.

- A...a....đau, cổ tay của em rất đau a! -Mịch nhíu mày khó chịu.

Diệc Phi hốt hoảng dừng lại, dùng một chiếc áo khoác gần đó phủ kín người Mịch, sau đó cầm tay Mịch lên xem.

- A...đau mà, nhẹ một tí được không ?! - Mịch hít hà, đau đớn khó chịu nhìn Diệc Phi

- Ai mà biết em đau chỗ nào chứ ?!

Diệc Phi gãi đầu nhìn Mịch, tỏ vẻ ngây thơ mà thật ra là vô số tội a, con người ta đã bảo là đau ở cổ tay mà cầm cổ tay rồi lại bảo không biết " bà xã đại nhân" đau chỗ nào. Thiệt nói xạo trơ trẽn à nha !!!

- Đợi Phi lấy dầu xoa bóp cho em.

Lát sau, con người vụng về nào đó hay mắng người cầm chai dầu nóng lại, bắt đầu xoa bóp cho Tiểu Hồ Ly kia

- A... nhẹ nhẹ chút, Phi không biết em rất đau sao ?!! Người gì mà không biết dịu dàng gì hết !!! Hừ !

Mịch thở dài, giả vờ bất mãn ngồi dựa vào đầu giường, miễn cưỡng đưa tay còn lại ra cho Phi xoa bóp. Thật ra cô đã được lãnh giáo cái tài message êm ái dễ chịu này từ cái đêm hôm đó rồi nhưng cứ vẫn lưu luyến không thôi nên lại nghĩ kế bắt ai đó hạ mình xoa bóp cho cô.

- Mệt rồi, không làm nữa, thiệt khó chiều.

Diệc Phi nhìn bản mặt tự đắc của Mịch, cảm thấy bực mình, cô quăng tay Mịch ra, leo lên giường nằm xuống đắp chăn. Còn Mịch đang trên thiên đường bỗng bị đạp một cái rớt xuống tận địa ngục nên dù cho có điên tiết lắm nhưng cũng phải nằm xuống ôm người bên cạnh nhưng cô vẫn gác một chân lên eo ai đó. Thiệt hết nói nổi a !

- Nhà Thi Thi -

Đường Yên vừa cầm ly rượu vang đỏ vừa cười mỉa mai.

- Cậu nói xem, cô ta làm cách nào dụ dỗ Diệc Phi vậy !!

- Đơn giản là vì Lưu Diệc Phi kia không hề yêu cậu, cậu hiểu không. Ngay từ đầu, cậu ấy đã không hề yêu cậu, người cậu ấy yêu là Dương Mịch.

- Cậu hiểu cậu ấy hơn tớ hay sao. - Yên bực tức đặt mạnh ly rượu xuống bàn khiến rượu trong ly văng tung tóe ra.

- Hứ !! Là do cậu không chịu nhìn nhận sự thật thôi.

- Đụng vào đồ của tớ, tớ sẽ không cho cô ta được yên thân.

- Cậu định làm gì ?! Mịch và chúng ta là bạn thân với nhau đó !! Đừng làm bậy, cậu sẽ hối hận đó. - Thi Thi nhíu mày

- Cậu ta đê tiện với tôi thì tôi sẽ trả lại cậu ta gấp mười lần . - Ánh mắt Yên sắc lẹm như dao cạo, nhìn thẳng vào bức tường sau lưng.

Ánh mắt đó như tỏa ra sát khí khiến Thi Thi cũng phải rùng mình. Cô cảm thấy dường như Yên không còn là Yên nữa, đúng rồi, trước giờ những thứ thuộc về cô ấy thì người khác không được phép đụng vào, nhưng với những đồ vật của người khác thì cô ấy đương nhiên sẽ có cái quyền được lấy đi. Haizzz, bao năm qua, bọn cô luôn nhường nhịn cô ấy nên cô ấy không biết trời cao đất dày là gì, cứ để cô ấy nếm mùi đau khổ đi đã !!!