Chương 15: Hôn nhân của quý tộc

- Alo !! Con nghe đây mẹ.

Diệc Phi lồm chồm bò dậy trong đống chăn, giọng ngái ngủ, một tay cầm điện thoại, một tay vươn vai ngáp dài.

- Tây Tây, con đang ở đâu ? Quay về liền, ngay và lập tức cho mẹ !! Mẹ mới đi có hơn một tuần mà Lưu gia đã bị con làm cho nát bét thế này !!!

Giọng nói có 7 phần tức giận, 3 phần nể mặt của Lưu Mama đã lôi Diệc Phi từ cơn mộng mị kia ra ngoài đời thực. Bỗng một vòng tay dịu dàng vòng quanh eo cô, mặt người kia thì vẫn úp vào gối, miệng thều thào.

- Đổi nhạc chuông đi, nó biến thái quá hà !!

- Để nó hai năm rồi, không muốn đổi, đến lúc cũng nên cho Lưu gia biết mối quan hệ của chúng ta rồi. Dậy đi con hồ ly lười biếng, chúng ta về Lưu gia -Diệc Phi vừa nói vừa nắm tay Mịch lôi Mịch dậy.

- Được rồi, về thì về nhưng đừng nói gì làm tổn thương Đường Yên nhé !! Cô ấy dễ bị tổn thương và xúc động lắm, bọn em hồi đi học toàn nhường cô ấy mọi thứ. Đừng để cô ấy vì chuyện của chúng ta mà đau khổ được không ?!

- Xin lỗi, Phi không phải món quà, em không để đem Phi tặng người khác được !!

Diệc Phi bực mình quay vào nhà tắm, Mịch thấy vậy vội tung chăn ra, chạy theo ôm chặt eo Phi, mặt áp sát lưng Phi, hít hà mùi hương đó.

- Được rồi, xin lỗi mà con Thỏ ngốc của em !!

- Con Thỏ không ngốc, con Hồ Ly nào đó mới ngốc.

Nói rồi, cả hai người mỉm cười, ôm nhau đi vào nhà tắm, có lẽ sắp tới là một trận cuồng phong nên cả hai người họ đều muốn tận hưởng mọi cảm giác hạnh phúc lúc này để rồi sau đó lại cùng nhau vượt qua giông tố bão bùng ngoài kia.

- Sau này cũng như thế này, cùng nhau đánh răng được không ?

- Hử? - Diệc Phi ngạc nhiên nhìn sang Mịch

- Chờ em đánh răng với nhé, được không?

Mịch vừa đánh răng, vừa nhìn sang Phi; Diệc Phi cũng tương tự Mịch, vừa thuần thục đẩy bàn chải vừa cười nhìn sang Mịch

- Được, Phi chờ em đánh răng cùng !!

Tại nhà Lưu gia, có thể thấy sự quyền quý cao sang mang đậm màu sắc quý tộc và khí chất của hoàng gia lộng lẫy rất rõ qua dàn xế hộp hạng sang từ ngoài cổng vào đến khu biệt thự, hàng xe trải dài, phủ kín cả sân vườn. Nào là Lamborghini Adventure màu trắng và màu đen như hai vị Hắc Bạch Hộ Pháp, hai chiếc Roll-Royce mạ vàng nơi đầu xe và cuối đuôi xe, nối đuôi là Ferrari mui trần màu trắng toát, tiếp đến là hai chiếc Bugatti màu đỏ đô và màu nâu nhạt, rồi đến chiếc Bugatti đen tuyền quen thuộc của Đường Yên và chiếc Lexus màu trắng kem của Thi Thi cuối cùng là chiếc Porsche màu trắng xen lẫn đen bóng của Diệc Vũ.

Chiếc Ferrari đỏ của Diệc Phi đi vào cổng chính, bắt gặp cảnh tượng trên có thể nói là như một đội quân hùng hậu chuẩn bị đi đánh giặc kia thì không thề không hỡi ôi, cô biết là mẹ đã về hơn nữa còn rất giận nên đánh bất mãn chống tay lên má, chân miễn cưỡng đạp ga. Còn Mịch thì không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt nhau, ánh mắt lộ vẻ lo sợ, luôn nhìn Diệc Phi, mãi cho đến khi Diệc Phi nắm tay trấn an cô, Mịch mới từ từ hồi phục.

Diệc Phi một tay thọt vào túi, một tay nắm chặt tay Mịch, hai người cùng bước vào cửa chính của căn biệt thự hoành tráng. Dương Mịch ngước mắt nhìn quanh, đây là lần tiên từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô mới có thể được thấy một căn nhà như vậy. Hai bên hành lang dẫn vào cửa nhà trồng toàn hoa mẫu đơn, cô rất thích hoa mẫu đơn nhưng sau đó cho rằng loài hoa này quá yếu ớt, cứ dựa dẫm vào tình yêu mãi nên cô lại chuyển sang thích hoa hồng, vừa quyến rũ lại gai góc.

Tiếp đến là cửa chính của căn nhà, hai cánh cửa màu trắng to đùng, ngoài cạnh cửa còn được mạ vàng lóng lánh; nhưng khi vào trong phòng khách thì cô mới biết thế nào là "Lưu gia Đại quý tộc" . Phòng khách được trang hoàng lộng lẫy theo phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại, chùm đèn bằng pha lê được treo chính giữa trần nhà, trần nhà có phần hơi nhô lên phía trên, để cho chùm đèn thả xuống như một chùm nho phất phơ. Phía bên trái là một hàng ghê Sofa mang đậm phong cách dân quốc, trước bộ Sofa là một cái bàn kiếng nhỏ, trên bàn là một bình hoa Ly màu trắng muốt.

Hoa Ly càng đẹp bao nhiêu thì nỗi sợ hãi lại một lần nữa bao trùm Dương Mịch bấy nhiêu. Cô biết những gì sắp diễn ra với mình, cô không phải quý tộc, nhà cô cũng phải danh gia vọng nên cô lấy gì để sánh bước với Diệc Phi đây, cô làm sao xứng được !!! Nhìn ánh mắt của Lưu bá mẫu đối với cô, lưng cô bỗng nhiên dựng đứng hoàn toàn mất vẻ tự nhiên ban đầu. Bên cạnh Lưu bá mẫu là Lưu bá phụ, Lưu Kim; Dương Mịch cũng từng nghe qua danh tiếng của ông ấy trong giới bất động sản, nghe đâu ông ấy cũng thuộc con cháu quyền quý vua quan ngày xưa. Còn Đường Yên ngồi bên cạnh Lưu bá mẫu, bà Lưu Hiểu Lợi, bà ấy từng là một diễn viên múa xuất thần nhập quỷ, cũng là một người con gái tài sắc vẹn toàn. Dương Mịch hơi bất ngờ vì Thi Thi cũng có mặt nhưng Thi Thi lại nhìn cô với ánh mắt thương cảm hơn là ánh mắt thù hận của Đường Đường.

Diệc Phi cúi đầu chào ba mẹ, sau đó dẫn Mịch tới chiếc ghế bành đối diện với mọi người và đặt cô ngồi xuống, còn Diệc Phi thì ngồi trên tay ghế, một tay choàng vai cô, một tay thọt túi quần.

- Uhm...Diệc Phi. Mẹ và ba con mới đi có mấy ngày mà con đã làm mọi chuyện xáo trộn lên như thế này là sao hả ?! - Bà Hiểu Lợi hơi tức giận

- Mẹ à, con muốn tự quyết định chuyện tình cảm của mình !!! - Diệc Phi ngang bướng nhìn mẹ

- Con nghĩ con là ai ?! Quan hệ hai nhà Lưu-Đường đang tốt đẹp, con và Yên nhi đang độ chín của tình yêu như thế, đâu thể nói vì ai khác mà hai đứa chia tay.

- Dạ thưa bác, con biết chuyện này là lỗi do con, bác không nên trách Diệc Phi ạ - Mịch chen lời

- Cô Dương à !! Tôi nghĩ cô nên dừng tình cảm của mình lại. Cho dù cô có yêu Tây Tây thế nào thì cũng không nên để nó bị tiếng xấu muôn đời, bị người đời dèm pha vì chuyện này. - Bà Hiểu Lợi lấy lại bình tĩnh, rót một cốc trà - Mẹ à....

- Dương Mịch à, tôi và cô cũng từng là bạn thân, cô đâu cần phải tốn công tốn sức như vậy để hại tôi đau khổ, chỉ cần cô nói một tiếng, tôi lập tức sẽ làm mai cho cô vài anh bạn quý tộc. Cô nghĩ cô là ai, họ Dương của cô không phải dạng quý tộc, cô lấy gì để mà cho rằng mình xứng với Diệc Phi hơn. Hả ?? - Đương Yên gằn mạnh từng chữ, rời khỏi ghế, từng bước đi lại gần Mịch, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Mịch khiến Mịch phải cúi đầu xuống.

- Cô câm miệng cho tôi - Diệc Phi hét lớn vào mặt Đường Yên, đẩy Yên ra

- Diệc Phi con dám... - Bà Hiểu Lợi vừa nói vừa chạy tới đỡ Yên cùng với Thi Thi

Có lẽ lực đẩy của Diệc Phi hơi mạnh làm Đường Yên suýt ngã nhào, may mà có hai người đỡ cô phía sau khiến Yên từ từ ngồi dậy.

- Phi vì cô ta mà đẩy em, Phi biết em là gì của Phi không, hả ??

- Sau này tôi sẽ không cho cô cái tư cách đó nữa.

- Nếu em không có tư cách đó thì ai cũng không thể có được. Kể cả cô nữa, Dương Mịch.

Đường Yên vùng ra khỏi Thi Thi và bà Hiểu Lợi, cô trừng to đôi mắt bồ câu đó, dùng tay chỉ thẳng vào mặt Dương Mịch.

- ĐỦ RỒI ! TẤT CẢ IM LẶNG HẾT CHO TA.

Lưu Kim đập bàn một cái thật mạnh, tiếng của ông vang vọng khắp phòng khách, khiến mọi người đều run sợ.

- Đường đường là quý tộc mà các người lại cư xử như một đám dân đen ngoài chợ thì còn ra cái thể thống gì nữa hả?

Lưu Kim đốt một điếu xì gà, hương thơm nồng cay của điếu thuốc lan tỏa khắp phòng khách, mùi thuốc phần nào xoa dịu đi sự bức tức trong lòng Lưu lão gia và cũng phần nào làm tan đi bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng khi nãy. Lưu Kim rít một hơi, sau đó ông điềm tĩnh quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt Diệc Phi.

- Tây Tây !! Con có biết năm xưa ngoài cái tên trong khai sinh ra ta còn lấy cái tên Diệc Phi cho con để làm gì không ? - Lưu Kim chấp hai tay phía sau, nghiêm giọng hỏi

- Dạ biết, là thanh cao thoát tục, bay cao tránh xa những phiền toái. - Diệc Phi cúi đầu trả lời

- Đúng vậy !! Trước giờ, con chưa từng khiến ta thất vọng về điều gì nhưng ngày hôm nay, việc con làm đã cho ta thấy con hoàn toàn thất bại trong tình yêu. Con yêu một người nhưng lại không thể lấy người đó, biết rõ như vậy mà con vẫn ngoan cố làm; con không yêu người kia nhưng lại đồng ý cưới người ta, việc con làm thật chẳng đâu ra đâu, làm mất đi sĩ diện của một quý tộc !! - Lưu Kim quay lưng với Diệc Phi

- Thưa ba, trước đây hay bây giờ đều là do con sai. Con yêu Tiểu Mịch, cũng chưa bao giờ có ý định tổn thương cô ấy, năm đó vì hôn lễ sắp đặt trước này mà con và cô ấy phải chia tay, con cứ ngỡ rồi sẽ quên được nhưng con không thể quên, ngược lại còn nhung nhớ vạn lần. Con cũng chưa từng muốn làm tổn thương Yên, khi con nhận ra con vẫn còn tình cảm với Mịch, con đã cố tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn đối xử với Yên, để cô ấy bỏ cuộc nhưng cô ấy lại kiên quyết đến cùng. Ba không phải cũng đã từng nói tình yêu là phải xuất phát từ hai phía, nếu một người không có tình cảm thì người kia có làm gì cũng vô dụng.

- Năm đó một phần cũng là lỗi do ta, là ta quá vội vàng - Lưu Kim vừa nói vừa không ngừng lắc đầu

Khi Diệc Phi nhắc về lời nói đó, ông cũng có phần hổ thẹn mà sự tức giận chùn xuống không ít

- Dù sao thì gia thế vẫn không xứng ông à !! - Bà Lợi nhìu mày nhìn chồng

- Được rồi, ta cho ba đứa bây tự quyết định tình cảm vậy !!! Cho dù Diệc Phi và Đường Yên không đám cưới thì quan hệ Lưu-Đường cũng không thể vỡ được.

Sau câu nói đó là năm đôi mắt khó hiểu nhìn về phía Lưu lão gia như đang mong đợi lời giải thích từ ông.

- Ta vẫn còn Diệc Vũ, Đường gia vẫn còn Đường Vũ Uy cơ mà !! - Lưu Kim vẫn không từ bỏ ý định hai nhà Lưu-Đường kết thông giao với nhau

- Ba ép duyên con. - Diệc Vũ nhăn mày xô tới, lao vào ngồi cạnh Lưu Kim, không ngừng lắc tay ông

- Lần này ta sẽ cẩn thận hơn với con và Vũ Uy, yên tâm đi, còn sẽ thích thằng nhóc đó cho xem.

- Không chịu mà!!! - Diệc Vũ dùng dằng

- Được rồi, chúng ta đi sang Đường gia nói chuyện này đi.

Nói rồi Lưu Kim và Lưu Hiểu Lợi cùng cô con gái út Diệc Vũ lên xe chuẩn bị sang nhà họ Đường nói một tiếng về quan hệ lằng nhằng giữa Diệc Phi, Dương Mịch và Đường Yên.

Còn bốn bạn trẻ trong phòng khách thì lại sững người mất vài giây, sau đó thì vẫn ánh mắt oán giận mà nhìn nhau.

Diệc Phi đỡ Mịch dậy, hai người cũng nhau ra đi ra khỏi nhà, điệu bộ như vừa thoát khỏi Quỷ Môn Quan. Để lại mình Yên với cơn bực tức dâng trào, cuồn cuộn sóng vỗ, cuối cùng Yên đành lái xe quay về nhà.