Chương 16: Mối tình này dang dở nhưng mối tình khác lại chớm nở.

Cuối cùng Yên cũng không cầm được nước mắt nữa rồi, cô oán trách mình tại sao bao năm qua vẫn mù quáng như thế, tại sao cô lại đi yêu sâu đậm, đi yêu một người căn bản không hề yêu mình. Người ta lạnh lùng, cô cho rằng người ta giả bộ; người ta đi với người khác, cô cho rằng là xã giao; người ta không quan tâm cô, cô biện minh rằng người ta bận, rốt cuộc là cô chạy trốn sự thật, là cô tự lừa mình dối người mà thôi.

Lúc cô thấy hai người họ ân ân ái ái trong nhà bếp, cô thật sự không thể kìm được, cô tự hỏi tại sao Dương Mịch, bạn cô lại có thể đối xử với cô như vậy nhưng cô lại quên mất rằng năm đó là cô cướp Diệc Phi một cách trơ tráo từ tay Mịch, vậy thì bây giờ vật hoàn chủ cũ, cô hà cớ gì phải khổ đau. Lúc nhìn thấy hai người họ nắm tay bước vào phòng khách, cô thật sự rất muốn khóc, rất muốn hận Dương Mịch nhưng suy cho cùng vẫn là cô tự xém xét bản thân. Cô là người tuy nói có hùng hổ nhưng chưa chắc cô đã làm, cô chỉ giỏi hù người khác nhưng nội tâm lại yếu đuối như bao cô gái bình thường mà thôi.

- Tây Tây à, tình yêu của chúng ta tại sao lại thành ra thế này, có phải vì lòng tự tôn của Phi và sự bướng bỉnh của em. Phi nói đi mà, đừng đối xử với em như vậy!

Yên dừng xe lại bên đường, gục đầu xuống vô lăng mà khóc nức nở.

- Tại biệt thự của Đường Gia -

Lưu Kim và Đường Tống Hạo vừa ngồi uống trà vừa trò chuyện rất vui vẻ còn Lưu Hiểu Lợi và Giang Cơ Hoa - mẹ của Đường Yên lại cùng nhau ra ngoài mua sắm.

- Uhm...nãy giờ tôi nói chuyện của ba người chúng nó như vậy, ông thấy thế nào. Đều là tại con Tây Tây nhà tôi cả, yêu đương nhăng nhít các thứ, số nó cũng đào hoa lắm. - Lưu Kim tằng hắng, nghiêm túc quan sát vẻ mặt của đối phương.

- Không sao, không sao, hai đứa Phi, Yên đang trong giai đoạn tìm hiểu mà. Cho dù chúng nó không lấy nhau thì chúng ta vẫn còn hai đứa sau, cho dù hai đứa sau không thành duyên với nhau được thì quan hệ chúng ta vẫn là bạn bè tốt. Là bằng hữu bao năm mà ông không hiểu tôi sao!! - Đường Tống Hạo cười xuề xòa, xua tay liên hồi.

Đối với những bậc gia trưởng quý tộc khác thì tuy họ khó tính thật cũng rất trọng tình nghĩa giữa hai bên, đã nói là phải làm còn hai người đứng đầu hai gia tộc lớn là Lưu gia và Đường gia này lại khác.

Với họ lời hứa tuy quan trọng nhưng đến một lúc nào đó, một giới hạn cực đỉnh nào đó không cho phép họ làm được thì lời hứa có cũng như không mà thôi và cho dù lời hứa hay sĩ diện có quan trọng cỡ nào thì cũng quan trọng bằng hạnh phúc cả đời của con họ. Hơn nữa họ ý thức rằng đây là thế kỷ XXI rồi, không thể còn cái đạo lý : "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa"; nếu ép duyên con cái thì cũng chỉ làm khổ chúng sau này mà thôi nên cứ để chúng tự do yêu đương sau đó mới đến chuyện cưới sinh.

Hơn nữa, Đường Tống Hạo rất yêu chiều con gái, ông sẽ không bao giờ để con gái lấy người không yêu nó, như vậy không những đã bất công với người kia mà còn gây mệt mỏi cho con mình.

Trong lúc Lưu Kim và Đường Tống Hạo rôm rả nói chuyện trên trời dưới đất thì Diệc Vũ lại dạo mát ngoài vườn, cô nhẹ nhàng dạo bước trên lối đi được lát sỏi trắng tinh, trơn bóng như được lót thảm. Bỗng "Binh" một cái, Diệc Vũ cảm thấy đầu đau nhói như bị vật gì đó đập vào, còn thân người thì sắp đổ nhào nhưng ngay lúc đó, một vòng tay đã nhanh chóng đỡ lấy cô.

- Cô không sao chứ ?! - Một gương mặt đẹp trai, thư sinh nhìn thẳng vào mắt cô

- Không sao, không sao

Diệc Vũ định hình, đẩy người kia ra và đứng thẳng dậy, anh chàng kia thì cúi xuống nhặt trái bóng và gãi gãi đầu, ánh mắt hối lỗi nhìn Diệc Vũ.

- Xin lỗi, ban nãy tôi đang chơi bóng, không biết cô đi ngang đây nên đã lỡ...lỡ...

Vũ Uy lúng túng gãi đầu - Không sao đâu, anh không biết tôi đi qua mà !! - Diệc Vũ mỉm cười đáp lại

- Tôi tên Đường Vũ Uy, là em trai của Đường Yên tỷ, còn cô tên gì ? - Vũ Uy mở lời trước. À thì ra người con trai này là em trai của Yên tỷ mà ba cô đã nói với cô khi nãy, nhìn cũng thư sinh đẹp trai quá đó chứ. Nghĩ rồi, Diệc Vũ mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng đáp lại.

- Tôi là Lưu Diệc Vũ, chị gái tôi là Lưu Diệc Phi. - Diệc Vũ đưa tay ra bắt tay anh.

- Woa đã nghe qua danh nha, thiệt là may mắn khi gặp được cô, cô có thể cho tôi xin chữ ký của chị cô không ? - Vũ Uy niềm nở.

- Hóa ra anh cảm thấy may mắn vì có thể nhờ tôi xin chữ ký chị tôi giúp anh à. Đừng có mơ!!

Diệc Vũ bỏ đi một mạch, cô bĩu môi, bao nhiêu ấn tượng ban nãy đều đã tan biến, thật là một con người vụ lợi mà. Hừ !!

Còn Vũ Uy cứ đứng đó, nhìn bóng dáng gầy gầy kia giận dỗi bước đi, anh mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng anh cũng tìm thấy định mệnh của anh rồi. Cô ấy không quá thần tiên, thanh cao thoát tục như chị gái mình nhưng cô ấy có tất cả những gì nổi bật nhất của một cô gái bình thường: bướng bỉnh nhưng dễ thương, xinh đẹp nhưng nho nhã. Sau đó anh đi vào nhà, mang theo niềm hạnh phúc khó tả.

Sau khi đợi ông bà Lưu và con gái ra về, Đường Tống Hạo mới huých nhẹ khuỷu tay con trai.

- Này, con thấy con bé nhà họ Lưu thế nào?

- Ý ba là chị Tây Tây sao ?! - Vũ Uy ngơ ngác hỏi lại.

- Không, con bé khi nãy ở đây cơ, con bé Diệc Vũ ấy?

- Rất tốt, sao thế ba ? - Vũ Uy lại ngơ mặt ra

- Ba và Lưu thúc định cho hai đứa tìm hiểu nhau. Con thấy thế nào ? Ba và Lưu thúc không muốn vội vàng mà lại giẫm phải sai lầm như hôn sự của chị con nữa !! - Đường Tống Hạo khẽ lắc đầu.

- Dạ, con nghe ba sắp xếp. À mà hôn sự của chị hai làm sao ?! - Vũ Uy hỏi dồn

- Hoãn lại!! Vì con bé Tây Tây không yêu chị hai nhà con, còn con Yên thì nó quá nặng tình. Bác Lưu không nỡ nên đành để ba đứa nó tự tìm hiểu rồi đưa ra cái kết !!

- Haizzz, nhớ năm đó, là chị hai sau khi đóng dự án "Hồng Nhan Lộ Thủy" xong lại nằng nặc đòi sang đó kết thông gia, sau đó còn dùng nhiều kế để bắt chị Tây Tây phải chấp nhận. - Vũ Uy ngước nhìn lên trời

- Con cũng biết ? - Tống Hạo ngạc nhiên

- Năm đó, con ở Anh nghe bạn bè mách nhỏ là chị Yên và chị Tây sắp đám cưới, con không tin nên lén nhờ người điều tra chân tướng, ai ngờ biết được cái tin chẳng mấy hay ho gì: chị Hai đã nhờ người dùng những tấm ảnh hẹn hò của chị Tây và chị Mịch để uy hiếp chị Tây phải đồng ý cưới mình, sau đó chị Tây không muốn hủy hoại sự nghiệp đang lên đỉnh của chị Mịch nên đành bỏ mặc chị Mịch. - Giọng Vũ Uy hơi mạnh bạo

- Vũ Uy, tại sao con không về nói cho ba biết ?

- Ba à, ở cái nhà này, lời con nói ra thì liệu được mấy người nghe. - Nói xong Vũ Uy bỏ đi thẳng vào nhà.

Trong đầu Đường Tống Hạo chợt rất thất vọng về con gái, tại sao nó phải vậy, tại sao phải đánh đổi mọi thứ vì tình yêu; xong ông cũng chợt xót thương con mình rất nhiều, là bao năm qua vợ chồng ông mãi kiếm tiền mà quên mất con cái, quên mất chúng cũng cần có tình thương, rồi ông lại nghĩ con bé Yên nhà ông quá ngốc nghếch nhưng cũng rất mãnh liệt trong tình yêu. Có lẽ quý tộc là thế, họ dùng quyền lực và mưu trí để dành mọi thứ, kể cả những thứ không thuộc về mình.