Chương 2: Tâm sự của em, nỗi lòng của tôi.

Trở lại buổi lễ trao giải lúc này đã gần hết. Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni vẫn đang tươi cười công bố hạng mục " Nữ diễn viên phụ yêu thích nhất" - Chung Hân Đồng vai Tốn Phương công chúa, " Nam diễn viên phụ được yêu thích nhất" - Trần Vỹ Đình vai Lăng Việt. Và rồi cái tên Dương Mịch được xướng lên ở hạng mục cuối cùng "Nữ thần Truyền Hình 2015". Cô cũng không buồn để ý, lên nhận giải và phát biểu như một cái máy được lập trình sẵn.

Sau khi nhận giải về lại chỗ ngồi, Dương Mịch ngồi ngây ra ở bàn tiệc, cô ngẫm nghĩ lại tình huống khi nãy, nhưng lại không suy nghĩ về Khải Uy mà lại suy nghĩ về Diệc Phi. Năm đó, Diệc Phi của cô cũng như thế bỏ cô mà đi; năm đó người bạn thân duy nhất của cô - Đường Yên lại nhẫn tâm giành lấy người mà cô yêu thương nhất. Không thể trách ai, là do bản thân cô vô dụng không giữ nổi Diệc Phi mà thôi. Cô thừa nhận cô yêu Khải Uy là vì muốn anh sẽ thay thế Diệc Phi nhưng cuối cùng cô vẫn thất bại, lẽ nào số mệnh của cô đã định trọn đời trọn kiếp chỉ yêu một mình con người vô tình Lưu Diệc Phi đó.

Dương Mịch lơ đễnh đảo mắt sang Diệc Phi, Diệc Phi của cô đang trò chuyện cười đùa cùng Đường Yên. Hóa ra khi chia tay cô Diệc Phi vẫn có thể sống tốt đến thế ! Nếu cô đau khổ để người mình yêu hạnh phúc thì cô cũng cam tâm tình nguyện.

Diệc Phi biết Mịch đang nhìn cô nhưng cô nhất quyết sẽ không nhìn lại. Vì sao ư? Có lẽ cô hiểu rõ nhất. Nhưng khi cô không kìm được nhìn lại thì Mịch vừa ăn vừa trò chuyện cùng Hân Đồng, Trác Nghiên, Trịnh Sảng, Thiên Vũ, Lệ Dĩnh, vẻ mặt cô rất vui. Xem ra cô gái năm nào cô quen biết đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn cô, có thể nhìn thấy Mịch vui như vậy là cô đã mãn nguyện rồi.

Bỗng nhiên, Mịch đột nhiên cầm ly rượu, nhẹ nhàng đi đến bàn Diệc Phi. Có lẽ lúc này Mịch đã khá say, mặt Mịch ửng đỏ. Diệc Phi hiểu hơn ai hết tửu lượng rượu của Mịch rất kém, chỉ vài ly thôi cũng đã khiến cô gái kia say đến quên đường về. Bộ váy của Mịch rất đẹp, đây không phải lần đầu Diệc Phi ngắm Mịch kỹ như thế nhưng đây là lần đầu Phi ngắm Mịch thật kỹ trước đám đông. Chiếc đầm lệch vai, vương miệng trên đầu càng làm tôn lên vẻ mỹ lệ của người con gái cô yêu.

Đến gần Diệc Phi, Mịch đưa ly rượu lên, cười to và nói: - Chúc mừng cậu đạt được giải "Nữ diễn viên xuất sắc của năm" nhé !! - Bao năm rồi, cậu cười vẫn đẹp như ngày đó !! - Đừng nói nữa !! Cạn với tớ một ly đi. Cậu khen tớ không dám nhận đâu nhá, tớ không muốn đắc tội Đường Đường nhà cậu. Diệc Phi nâng ly với Dương Mịch, lạnh lùng trút hết thứ chất lỏng màu đỏ đậm trong ly xuống cổ. Cảm giác nóng rát ở cổ họng dần lan tỏa nhưng nó vẫn không hề gì đối với cảm giác đau đớn ở lòng ngực cô Đặng Siêu tiếp lời đồng thời xua đi không khí lạnh lẽo giữa hai cô gái: - Woa !!! Mịch tỷ à không Mịch muội muội hôm nay thật đẹp đó nha !! - Huynh say trước rồi nhé Siêu ca !! - Hiểu Minh cười nói - Huynh chưa say! - Chưa say mà lại lộn ngôi xưng hô à - Không nói với cậu nữa - Đặng Siêu vừa xua tay vừa quay sang anh chàng "Nam thần thế hệ mới" - Lý Dịch Phong - Này !! Dịch Phong, cậu mau dậy cho tôi, mới có mấy ly đã say rồi à !! - Vừa nói Đặng Siêu và Hiểu Minh vừa lay Dịch Phong đang gục đầu xuống bàn. Nhưng sau đó chưa đầy 10 giây, hai anh chàng kia cũng gục xuống vì mệt. Ôi mấy cái lão này, cứ khiến cho mấy trợ lý phải mệt lã người vì họ.

Sau khi Đặng Siêu, Hiểu Minh và cái cậu Dịch Phong gì đó được trợ lý "khuân đi" thì Đường Yên cũng tạm biệt Diệc Phi và Dương Mịch. Diệc Phi không để ý việc "bị bạn gái bỏ" giữa thanh thiên bạch nhật thế này vì cô biết nhà họ Đường rất gia giáo, khi đi chơi cô ấy thường về rất sớm. Diệc Phi quay đầu nhìn Mịch rồi nhanh chóng lấy lại tầm mắt đặt ở Đường Yên mà nhẹ giọng nói : - Về cẩn thận, tôi không đưa em về được!! Xin lỗi, thật thất suất - Không sao !! Phi có việc thì ở lại đi, Đường về đây, mai gặp - giọng nhẹ, ngọt đến mức Mịch cũng phải rùng mình.

Trước khi đi, Đường Yên cũng không quên gật đầu nhẹ một cái với Dương Mịch. Hóa ra mới có sau hai năm không gặp, cái tên Dương Mịch đã trở thành người dưng nước lã với Đường Yên. Nghĩ đến đây, Mịch lắc đầu cười mỉa.

Sau khi Đường Đường khuất bóng, Diệc Phi và Mịch vừa tâm sự vừa uống rượu đến khi mọi người về gần hết, hai cô mới rời khỏi bàn. Diệc Phi gọi trợ lý và vệ sĩ của cả hai người chặn đám phóng viên và fans lại giúp họ để tránh mọi người nhìn thấy bộ dạng say bí tỉ lúc này của hai ngọc nữ hàng đầu Showbiz.

Dương Mịch vừa bấu víu vào vai Diệc Phi, vừa đi vừa lảm nhảm. Diệc Phi không say mấy, nhiêu đó rượu đủ làm mặt cô đỏ ửng, cảm giác rất mê hoặc, làm say đắm lòng người. Hai người hướng tầng hầm đỗ xe mà đi xuống, hành lang vắng không còn một bóng người, tối hôm nay mọi người đều rất vui, ai cũng uống say đến quên đường về, đáng tiếc cánh phóng viên cũng không thể tác nghiệp vì giám đốc khách sạn đã cho người "rào trước đón sau" đối với những Papparazzi tinh quái đó rồi, các minh tinh lớn đều có thể an tâm mà "sảng khoái" một bữa. Diệc Phi thầm cảm ơn ông giám đốc nào đó IQ cũng không tồi khi hiểu được tâm tư những minh tinh như cô.

Vất vả lắm mới đưa được Dương Mịch tới xe của mình, đang định mở cửa đưa Mịch vào xe thì không biết Dương Mịch lại trở chứng gì mà không chịu vào xe. Mịch đẩy Phi ra, rồi chầm chậm bước ra khỏi xe, gầm của chiếc Ferrari đỏ dường như quá thấp cộng thêm tình trạng hiện tại của Mịch làm cô suýt ngã, may mà Diệc Phi đỡ kịp. Dương Mịch ngẩng đầu lên cười nhìn thẳng vào mắt Diệc Phi và nói: - Buông tớ ra đi! Tớ muốn đi nói chuyện rõ ràng với anh ấy! - Hai người yêu nhau như vậy cũng gọi là yêu sao ? Ly rồi hợp, hợp lại ly ? Đau khổ vì một người như vậy, đáng không ? - Đó là chuyện của bọn mình, người khác không có quyền xen vào - Mịch cười nhạt - Tôi chính là "người khác" mà cậu nói đó sao ?! - Từ khi cậu rời bỏ tôi thì cậu và tôi không còn quan hệ gì nữa. - Không phải chúng ta từng hứa chia tay rồi vẫn làm bạn sao ?! - Diệc Phi nhíu mày - Làm bạn? Có thể sao? Thời gian chứng minh rằng, chúng ta ngay cả một câu chào, một lời hỏi thăm cũng không thể ? - Cậu thay đổi rồi - Nói rồi Diệc Phi quay lưng lại với Mịch - Là cậu từ bỏ, là cậu thay đổi, là cậu phản bội tôi - Nói xong Mịch quay đi, cô vẫn tập tễnh từng bước một, đi ngược hướng lại với hướng chiếc xe

Diệc Phi đang định vào trong xe, bỗng cô nhớ ra gì đó, vội vàng đóng cửa xe, chạy về phía Dương Mịch. Dùng bàn tay của mình nắm chặt cổ tay Dương Mịch, lôi Mịch về phía cô - Tôi đưa cậu về! Muộn rồi, có gì mai hẵng nói! Mịch vung mạnh tay cô ra, hét lên - Buông tôi ra. Tôi và cậu giờ đã là hai đường thẳng song song rồi, hai đường thẳng song song thì mãi mãi không thể cắt nhau. Cậu hiểu không? - Nếu tôi có cách cho chúng cắt nhau thì sao ? Mịch bỗng khựng lại. Quay mặt lại với Phi - một khuôn mặt nhòe nước mắt, mái tóc xoăn khi nãy đã rồi xù, gương miệng lệch đi một chút, nhưng trong mắt Diệc Phi, Mịch của lúc này đẹp đến mức mê hồn, lay động tâm can người đối diện. Diệc Phi lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt Dương Mịch, vén những cọng tóc lù xù trước mặt Mịch. - Đừng khóc, cậu cười lên sẽ đẹp hơn! - Tại sao những lúc tôi đau khổ, cậu lại là người ở cạnh tôi nhưng những lúc tôi cô đơn, tôi sụp đổ, cậu lại nhẫn tâm ruồng bỏ tôi !! - Vì tôi là thiên thần....và cũng là một ác quỷ. Đừng đau lòng vì tôi, cũng đừng hy sinh vì tôi. - Vì tôi không xứng ư? - Không !!! Vì tôi làm những chuyện như thế, không đáng !

Dương Mịch càng ôm chặt Diệc Phi hơn. Diệc Phi nhẹ xoa tóc cô: - Hãy để mọi chuyện trở thành quá khứ, hãy để quá khứ ngủ yên. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, tôi sẽ luôn ở cạnh cậu

Nói rồi Diệc Phi dìu Mịch vào xe, cô nhẹ nhàng cài thắt dây an toàn cho Mịch rồi đóng cửa xe; cả một quá trình dài như vậy nhưng bốn mắt họ luôn nhìn nhau, nửa khắc không rời. Diệc Phi lên xe, nhấn ga, chiếc Ferrari đỏ lao trong gió, lướt đến ngoại thành, cách trung tâm Bắc Kinh này 2 km. Cô không muốn về chung cư lúc này vì sợ sẽ làm phiền bố mẹ, hơn nữa càng không muốn mẹ cô khó xử về tình cảm của con gái mình khi bà sắp làm mẹ tương lai của Đường Yên. Trước khi đi Diệc Phi có gọi về nhà cho em gái bảo rằng có lẽ mình sẽ không về nhà được, kêu em gái đi ngủ và đừng đợi cửa.