Chương 20: Có thể kí ức thuộc về em nhưng hiện tại thì không phải

Đường Yên từ cửa sổ căn phòng nơi cô đang đứng nhìn ra phía ngoài, cảnh chiều tà thật đẹp, mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ đang từ từ lặn xuống, mang theo ánh sáng của một ngày đi. Phòng cô nằm ở giữa phòng Diệc Phi và Diệc Vũ, tầng hai của biệt thự vốn chỉ có hai chị em Diệc Phi ở mà thôi nhưng bây giờ lại phát sinh thêm hai người, 1 lớn, 1 nhỏ; nói đúng ra thì là thêm ba người nhưng cô nghĩ cô vốn dĩ đã là một phần của Lưu gia rồi, không cần phải dùng từ "thêm" với cô.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt của Yên hướng tầm đến hồ bơi lúc nào không hay, cô nhìn thấy Diệc Phi đang bế Mịch trên tay và đi từ dưới hồ bơi lên. Diệc Phi đặt cô gái kia lên thành hồ bơi, leo lên và dùng động tác hô hấp nhân tạo, một lúc sau Dương Mịch dần tỉnh nhưng cơ thể rất yếu ớt nên Diệc Phi đành bế Mịch lên. Sau đó Diệc Phi tức giận mắng Tiểu Siêu, còn tay kia vẫn đang bế cô gái kia, cô gái kia có vẻ như rất đuối sức, hơi thở khó khăn, hai cánh tay cô ấy bấu chặt vào cổ Diệc Phi không buông. Không biết sao lúc này cô lại khóc, tồn tại hai mươi mấy năm, cô chưa từng khóc vì ai cũng chưa từng cảm thấy chua xót cho số phận và đau khổ cho tình yêu mù quáng của mình. Chỉ đến khi cô gặp được con người máu lạnh vô tình kia, cô mới hiểu thế nào là vị đắng của nước mắt. Có lẽ cô đã sai khi yêu một người không yêu mình, thật ra từ đâu đến cuối chỉ có cô là vọng tưởng về tình yêu của họ, là cô sai rồi !!

Yêu một người trong khi người đó lại ở cạnh một người khác, cảm giác đó rất đau. Càng đau đớn hơn là xen vào giữa họ, biết được tình yêu của họ sâu đậm nhường nào. Đến trước thì không có nghĩa là không phải kẻ thứ ba, chỉ cần xen vào giữa tình yêu của người khác thì đều là kẻ thứ ba!

----------

Diệc Phi không nỡ kết thúc luồng điện từ mắt của cô và Mịch nhưng ông trời lại không toại nguyện cho cô mà lại khiến Mịch bị chuột rút, Mịch không ngừng vùng vẫy, khiến Diệc Phi mất đà, hụt chân xuống dưới, cơ thể cô cũng như bị ai đó buộc chặt đến cử động cũng khó khăn. Lúc thân thể cả hai chìm dần xuống hồ, cô có thể thấy khuôn mặt u buồn của Mịch, tim cô nghe thấy tiếng gọi yêu ớt phát ra từ người con gái bé nhỏ ấy: "Phi nhất định sẽ đến cứu em? Nhất định mà!" và tiếng gọi của Siêu Siêu ở bên trên, thằng bé nhất định rất sợ hãi vì nó chưa bao giờ rơi vào tình huống này. Lưu Diệc Phi cô chưa từng cảm thấy mình bất lực trong bât kỳ tình huống nào nhưng bây giờ, ngay chính thời khắc này, cô lại không thể vùng dậy cứu người mình yêu, tại sao cô lại vô dụng như vậy. Hóa ra một Lưu Diệc Phi không sợ trời không sợ đất như cô lại có lúc bất lực nhìn người mình yêu chết, không được, cả cô và Mịch đều quá trẻ, họ chưa được nếm trải hết cảm giác hạnh phúc ngọt bùi của tình yêu, họ không thể chết. Nghĩ đến đây, Diệc Phi toan tung mình lên phía trên, mọi lực trong cơ thể đều dồn về phía hai tay và hai chân, cuối cùng cô đã bám được bờ. Tranh thủ hít thở một ít không khí, sau đó Diệc Phi lặn xuống và tiến về phía Mịch, ôm được cơ thể kia vào lòng, cô cảm nhận được người Mịch rất lạnh, có phải Mịch trách cô vô tình đã để Mịch như thế này lâu đến vậy mới đến cứu cô ấy không.

Diệc Phi bế Mịch về phòng, Tiểu Siêu thì lon ton chạy theo, hai mắt ửng đỏ như vừa khóc, cánh tay nhỏ xíu níu chặt ống quần của Phi. Diệc Phi đặt Mịch vào bồn tắm sau đó quay sang đưa Siêu Siêu về phòng bên cạnh, nhanh chóng tắm rửa và thay một bộ đồ khô ráo cho nó rồi xuống bảo nhà bếp nấu đồ ăn tối cho cu cậu rồi mới lên phòng.

Vừa vào phòng, Diệc Phi đã ngửi được mùi sữa tắm thơm phức, cô gái kia đang tắm sao, cô lắc đầu bước ra ban công để mặc làn gió thôi bay tóc mình và làm khô cả bộ đồ đang ướt.

Mịch bước ra từ nhà tắm, tóc cô còn ươn ướt, một vài giọt nước lăn dài từ tràn xuống má, lướt qua nhưng sợi lông tơ nhỏ nhất trên mặt. Cô vừa bước ra thì thấy ai đó đang sầu tư đứng trước ban công; Diệc Phi tựa hai cánh tay vào thành ban công, đầu hơi cúi xuống để mặc gió thôi tung bay những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ. Dương Mịch rón rén bước tới gần Diệc Phi, dùng hai tay ôm chặt vòng eo kia, còn đầu và mũi cô thì dựa vào cổ Diệc Phi, tham lam hít hà mùi hương ở đó.

Cảm nhận được có một vòng tay đang siết chặt eo cô, Diệc Phi hơi giật mình quay lại, hóa ra là con Hồ Ly nhà cô.

- Lúc đó con Thỏ ngốc nghếch đã cứu em bằng cách nào ?! - Mịch cười nói, mặt vẫn không rời cổ Diệc Phi mà lại còn dấn sâu hơn

- Bằng tình yêu mãnh liệt giữa Thỏ thông minh và một con Hồ Ly ngốc.

- Còn Đường Đường. - Rồi cô ấy sẽ tự hiểu

Diệc Phi quay lại, ôm chầm lấy Mịch.

----------------

Từ phía trái nơi Phi và Mịch đứng, Đường Yên lẳng lặng đứng đó từ rất rất lâu, ban đầu cô định ra ban công hóng gió cho khuây khỏa nhưng ai ngờ lại ra cùng lúc với Phi nhưng Phi không thấy cô còn cô thì dẹp ngay ý định ban đầu, đứng nép vào một cây cột có hàng đống dây leo chằng chít mà thầm lặng ngắm Phi. Cô vốn ôm mộng người kia sẽ quay lại cười một cái với cô nhưng không ngờ người đó không thấy cô, cũng không mỉm cười với cô mà lại đứng yên để người con gái khác ôm. Rốt cuộc hơn 1 năm quen nhau, cô là gì trong mắt Diệc Phi; như Thi Thi từng nói, cô và Thi Thi quen nhau cũng gần 1 năm nhưng tình cảm bạn bè còn sâu nặng hơn cả tình yêu với Diệc Phi.

Còn nhớ năm đó cùng nhau đóng "Lộ Thủy Hồng Nhan", cô vì nụ cười và ánh mắt đầu tiên Diệc Phi nhìn cô mà rung động, vì cách đối xử ân cần tử tế của Diệc Phi với cô mà cảm động, vì những lời nói an ủi động viên cô lúc cô gục ngã vì Khưu Trạch mà đem lòng yêu mến người con gái mạnh mẽ đó. Sau đó cô không biết tình cảm yêu mến của cô đã "thăng bậc tiến hóa" thành cái gì mà hằng ngày làm gì cô cũng nghĩ đến Diệc Phi. Lúc cô một mình, cô đơn không ai bên cạnh, cô lại nhớ đến Diệc Phi, lúc bị báo chí tung scandal không có thật, cô lại nghĩ đến nụ cười đó, lúc quay phim bị thương, cô lại nhớ đến ánh mắt của người đó. Thật ra nói cô ích kỷ cũng được, nó cô tham lam cũng được, nói cô vô tình, nói cô ác độc, nói cô không bằng loài cầm thú cũng không sao nhưng hãy thử một lần đứng ở lập trường và cương vị của cô xem, nếu bạn yêu một ai đó đến điên cuồng mà nhìn người đó hằng ngày vui vẻ với người khác, thử hỏi bạn nên chúc họ hạnh phúc hay cầu mong họ được vui vẻ bên nhau trọn đời. Xin thưa, đó là việc làm của các bậc thánh nhân thôi, còn Đường Yên cô chỉ là một người trần mắt thịt, cô đã yêu Diệc Phi đến điên cuồng nên cô phải mọi cách có bằng được Diệc Phi. Cho dù là lúc đó hay bây giờ cô đều có cảm giác ghét Dương Mịch, tại sao Mịch lại có thể được Diệc Phi yêu thương chiều chuộng, còn cô thì không, tại sao chứ?!

Nghĩ đến đó, Đường Yên lại rơi nước mắt, đem tâm trạng thống khổ mà nức nở, gục đầu khóc trên gối. Cô chợt nghĩ lại lời Thi Thi nói trước đó: "Đừng yêu người không yêu cậu, cũng đừng tranh giành thứ không thuộc về mình. Cậu là chính cậu và cậu xứng đáng được yên thương, chỉ có điều, người đó sẽ không phải là người mong ước mà thôi!"

Rốt cuộc việc cô yêu Lưu Diệc Phi là sai hay đúng, bản thân cô cũng không thể tự đưa ra đáp án; cô chỉ biết một điều, thứ cô không có, người khác cũng đừng hòng sở hữu được.

Tối đó, Diệc Phi cùng Mịch ra vườn, để mặc Tiểu Siêu chơi với Lưu bá phụ, nhìn hai ông cháu cãi nhau vì mãnh ghép xếp đồ chơi thỉ Diệc Phi thoáng bật cười, ba cô cũng có lúc trẻ con thế này sao.

Diệc Phi nắm tay Mịch, cả hai cùng ra ngoài bãi cỏ gần hồ bơi ngắm sao. Bầu trời đêm rất đẹp với muôn ngàn vì sao như muôn ngàn ánh đèn điện mà Ê-đi-sơn đã phát minh ra và bằng cách nào đó Chúa đã treo chúng lên vũ trụ như một phần thưởng vinh danh nhà bác học vĩ đại kia. Cả hai ngồi bệt xuống thảm cỏ, Diệc Phi dùng hộp quét thắp sáng nến đã được cô xếp thành hình trái tim giữa họ.

- Đã lâu rồi không ngắm sao phải không ?! - Diệc Phi lên tiếng xua đi sự im lặng của không khí xung quanh

- Có, rất thường xuyên ngắm nhưng chỉ ngắm một mình với chai rượu bên cạnh thôi - Mịch hờn dỗi

- Mấy ngày trước không có sao, mưa tầm tã mà.

- Đừng có đánh trống lảng, lúc nào cũng luôn miệng hứa sẽ cùng em ngắm sao thế mà 8 kiếp rồi mới thực hiện lời hứa, là sao?. - Mịch đánh vào tay Phi

- Thôi mà, thôi mà, năn nỉ đừng giận nữa nhe, sẽ bù cái khác - Diệc Phi ám muội nhìn Mịch lúc này chỉ bận mỗi cái áo ngủ mỏng tanh.

- Đừng có mơ - Mịch dùng tay đẩy đầu Diệc Phi ra.

- Đùa thôi - Phi dùng tay ấn đầu Mịch xuống vai mình

Đường Yên vốn dĩ đã bắt gặp Diệc Phi và Mịch vừa đi vừa cười nói rôm rả, cô tò mò theo sau, qua nhiên phát hiện hai người họ giữa trăng thanh gió mát ngay tại bãi cỏ gần hồ bơi cùng nhau đốt nên lãng mạn, cùng nhau trò chuyện thâm tình, cô thiệt tức không chịu nổi a !

Đường Yên không kìm nổi cảm xúc nữa, cô sải bước dài tới chỗ hai người kia đang tựa đầu vào nhau. Bước chân của cô sột soạt, làm Diệc Phi và Mịch quay người lại. Dương Mịch nhìn Đường Yên nở nụ cười.

- Lại đây ngồi ngắm sao với bọn tớ cho vui đi!

- Tôi không có tâm trạng, bạn nghĩ tôi bị giựt người yêu mà còn có tâm trạng ngắm sao với kẻ thứ ba ư. - Yên bĩu môi, cho hai tay vào túi áo

Dương Mịch chùn xuống, cô trầm lặng cúi mặt xuống đất, Diệc Phi nhìn Mịch một hồi lâu mới quay sang Yên

- Đang trong giai đoạn tìm hiểu, chúng ta không thể nói là ai giựt của ai và tôi cũng không phải món quà để giành giựt.

- Hừ, tìm hiểu mà em và Phi đã ngủ chung giường rồi ư?

- Cô đang nói bậy bạ gì thế. - Diệc Phi tròn xoe mắt

- Thì hôm Phi đi đâu không về trong khoảng 2-3 ngày gì đó, chẳng phải lúc em thức giấc đã thấy mình nằm ở giường Phi rồi sao.

- Cô ăn nói hàm hồ!

Diệc Phi hốt hoảng quay sang Mịch, lúc này mắt Mịch chứa đầy nước, cô cúi thấp mặt hơn nữa, thì ra hai người họ đã sớm phát triển tới như vậy thì cô có là cái nghĩa lý gì nữa, chẳng qua là do cô ngốc mà thôi. Nghĩ thế nên Mịch đứng lên, mỉm cười, một giọt nước mắt long lanh như hạt sương rơi xuống tấm thảm nơi Phi và Mịch ngồi, Mịch gật đầu một cái sau đó đi thẳng một mạch về phòng. Diệc Phi vội đứng lên, cầm tay Mịch ghị chặt lại.

- Nghe Phi giải thích!

- Không cần nữa đâu!

Mịch kéo tay Phi ra rồi bước nhanh về phía căn nhà. Diệc Phi toan đuổi theo nhưng Đường Yên vội ôm chặt eo cô lại từ phía sau.

- Đừng đi, ở lại cạnh em đi. Phi là cả một hồi ức của em nên Phi đừng đi, đừng mang theo những gì tốt đẹp nhất của đời em đi, được không? - Giọng Yên nghẹn ngào

- Hồi ức vốn dĩ là của em nhưng hiện tại thì em căn bản không thể quyết định được. Tôi cũng vậy, tình cảm phải là một chiếc xe mà em có thể điểu khiển nó quẹo trái hay quẹo phải. Đừng đợi tôi, hãy bay đi tìm hạnh phúc thuộc về chính em đi.

- Hạnh phúc của em chính là Phi. - Yên gào khóc

- Nhưng đáng tiếc hạnh phúc của tôi lại là người khác, xin lỗi em, tôi không thể nào giúp em được.

- Nếu Phi không yêu em thì ai sẽ yêu em?

- Sẽ có thiên thần thay thế tôi yêu em.

Cuối cùng Diệc Phi cũng tháo gỡ được đôi vòng tay đang siết chặt eo cô ra, cô chạy nhanh về hướng Mịch đã đi ban nãy, để lại một mình Yên với những ngọn nến lung linh.

Còn Đường Yên đứng đó, vốn dĩ là ba người nhưng giờ còn lại mỗi cô; cô tự cười mỉa mai chỉnh bản thân mình.

- Sẽ có thiên thần thay thể Phi yêu em ư, đáng tiếc cho dù Phi là ác quỷ, em cũng vẫn sẽ yêu Phi đến cùng.