Chương 23: Có lẽ rồi em sẽ quên Bắc Kinh thôi

Dương Mịch chán nản đẩy xe lăn ra khỏi phòng, Hân Di thấy vậy liền đuổi theo nhưng Diệc Phi đã kịp lên tiếng.

- Hân Di, cậu ở lại với tớ một chút được không?!

- Con muốn nói chuyện riêng với Hân Di một lúc, mọi người có thể ra ngoài một lát được không? - Diệc Phi ngước nhìn mọi người với ánh mắt cầu khẩn.

Khi nọi người đi ra hết, Hân Di ngồi phịch xuống Sofa, cô bực tức rót ly nước uống, sau đó đặt mạnh cái cốc xuống khiến Diệc Phi nhíu mày không kìm được mà hỏi.

- Cậu sao thế?! Cậu có bệnh à?!

- Người bệnh mới là cậu đó, ngay cả người mình yêu sâu đậm mà cũng không dám nhận trước mặt mọi người. Phải rồi, cậu là quý tộc còn Dương Mịch chỉ là một cô gái mang họ Dương trong muôn ngàn cô gái họ Dương khác thôi. Đúng là ấu trĩ, nhát gan!! Giả vờ mất trí, cậu lừa Mịch được cậu lừa không nổi tôi đâu.

- Tớ thật sự đang muốn hỏi cậu cô gái ấy là ai đây!! - Giọng Diệc Phi chùn xuống.

- Cậu thật sự không nhớ cô ấy sao?! - Hân Di ngạc nhiên, mặt cô đơ tại chỗ

- Tớ gạt cậu làm gì? Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu là vì cô gái ngồi xe lăn khi nãy, tớ có cảm giác rất quen thuộc với cô ấy, hơn nữa khi nhìn cô ấy khóc, tớ cảm thấy rất đau lòng, muốn ngay lập tức đem cô ấy ôm chặt.

- Cô ấy từng là người yêu của cậu cách đây hai năm, sau đó hai người chia tay, cậu có hôn ước với Đường Yên còn cô ấy quen Lưu Khải Uy. Mới đây, cách đây chừng hơn 1 tháng thôi, cậu và cô ấy quay lại với nhau.

- Yên biết chứ? - Diệc Phi ngạc nhiên

- Biết, nhưng hai nhà Lưu-Đường không muốn nhúng tay vào tình yêu của tuổi trẻ các cậu nên đã để bọn cậu tự quyết.

- Thế tình hình bây giờ sao rồi?

- Cậu tự đi mà tìm hiểu, tớ có việc. - Hân Di xem điện thoại sau đó cầm túi xách, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng và rất vội vã đi ra.

Rốt cuộc căn phòng chỉ còn lại mỗi mình Diệc Phi, cô co chân lên dùng hai tay ôm chặt chân và cúi đầu xuống giữa hai đầu gối; đột nhiên có cảm giác đau nhói truyền từ lưng đến não cô, kích thích mọi dây noron trong đầu. Diệc Phi dùng tay sờ lưng thì phát hiện một miếng băng rất lớn, chắc có lẽ cô bị thương trước khi vào đây. Diệc Phi chán nản tựa đầu vào gối, cô hầu như mất đi một phần ký ức gì đó rất quan trọng và cũng có liên quan mật thiệt đến cô gái tên Dương Mịch đó. Diệc Phi cầm điện thoại lên định lên mạng tìm hiểu xem tình trạng mất trí nhớ của cô hiện giờ là gì thì cô bỗng rất ngạc nhiên và khó hiểu, tại sao ảnh nền điện thoại của cô lại là hình cô và Dương Mịch chụp chung, hơn nữa còn mặc đồ ngủ rất mỏng và khó hiểu hơn là cô lại quay sang hôn vào má Dương Mịch, còn Mịch thì lại mỉm cười, một nụ cười của hạnh phúc thật sự. Dương Mịch, rốt cuộc tôi và em có quan hệ gì?!

Hân Di cuối cùng cũng chạy kịp đến phòng Mịch thì thấy Mịch đang thu dọn đồ đạc, Hân Di vội hốt hoảng, với tình trạng sức khỏe hiện tại của Mịch thì cử động mạnh là không tốt, Mịch vừa ngã từ cầu thang, vùng hông đều bầm tím, còn bị trầy xước ở chân nữa. Cô gái này đúng thật giống với cô gái kia ở chỗ ngông cuồng và luôn tỏ ra mạnh mẽ.

- Cậu nghe tin gì chưa? - Hân Di hốt hoảng chạy vào

- Bây giờ với tớ mọi thứ đều không quan trọng nữa rồi! - Mịch chán nản

- Dương Lâm - ba cậu đã hứa gả cậu cho Lưu Khải Uy, con trai Lưu Đan rồi! - Hân Di nói như sợ ai cướp lời

- Cậu đùa à?! Tớ và anh ta chia tay rồi! - Mịch cười mỉa

- Không tin cậu về mà coi, tớ đi đây, bên Hoa Kiệt gọi tớ rồi. - Hân Di tỏ vẻ bất lực

- Rốt cuộc cậu quản lý bao nhiêu nghệ sĩ vậy hả?! - Mịch khoang tay

- Tớ chỉ là quản lý của cậu, Diệc Phi, Đường Yên, Long-Thi, là trợ lý của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như, là chủ Studio thiết kế trang sức Hân Di mà thôi.

Nói rồi, Hân Di nhanh chóng chuồn lẹ để lại mình Mịch tiếp tục thu dọn hành lý. Mịch rời khỏi bệnh viện mà không cáo biệt Diệc Phi, vì sao phải cáo biệt người ta, cô lấy tư cách gì. Nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, một là tránh Diệc Phi, hai là né người của Lưu Gia, ba là vì cô cảm thấy bản thân quá bọt bèo, không đủ khả năng để chi trả viện phí ở đây. Nghĩ rồi Mịch lại bát một chiếc taxi quay về căn hộ của cô, sau khi thu dọn mọi thứ cô liền lên chiếc Mercerdes quay về Dương Gia. Vừa vào đến cổng, cô đã bắt gặp Lưu Khải Uy và ba anh ta đang bắt tay chào hỏi ba cô; Mịch lái xe đến gần, sau đó bước xuống chào hỏi.

- Chào ba, chào bác Lưu!

- Ờ con về đúng lúc lắm, ba đã hứa hôn con cho Khải Uy rồi. - Dương Lâm cười

- Ba à, ba có biết... - Mịch nhíu mày, tay chỉ về phía Khải Uy

- Tiểu Mịch à, em không cần phải nói gì đâu, hôn lễ đã được định ngày rồi. - Khải Uy cười, ánh mắt thâm sâu nhìn cô

- Anh im miệng, chúng ta đã chia tay rồi. Anh nên mang sính lễ gì gì đó về đi, cho dù như thế nào tôi cũng không cưới. - Mịch vội thanh minh

- Mịch Mịch, không được vô lễ. - Dương Lâm vội kéo tay con gái

- Ba... - Mịch quay sang ba cô, ánh mắt cầu khẩn ông từ chối

- Thôi cũng không còn sớm nữa, chúng tôi xin cáo từ. Chào anh. - Lưu Đan lên tiếng cắt ngang

- Cháu chào bác. - Khải Uy phối hợp.

Sau khi đợi Khải Uy và ba anh ta rời đi, Dương Lâm mới lôi con gái vào nhà, nghiêm giọng nói.

- Tiểu Mịch, vừa nãy con có thái độ gì vậy hả? - Giọng Dương Lâm mang nhiều phần bực tức

- Ba à, con và anh ta đã chia tay rồi. - Mịch cúi mặt xuống

- Chia tay?! Bọn trẻ tụi bây hễ giận nhau một chút là chia tay chia chân. Lưu Đan ít nhiều cũng có danh tiếng, nếu kết hợp với Dương Gia chúng ta, có thể sẽ tạo ra một thế lực không hề thua kém Lưu Gia của Lưu Kim.

- Lưu Gia của Lưu Đan chẳng bao giờ có thể sánh kịp Lưu Gia của Lưu Kim.

- Con...

- Con nói cho ba biết, hiện giờ con có một hợp đồng sang Mỹ sống và làm việc. Hơn nữa, Hoan Thụy cũng đang trong tình trạng bão hòa, con muốn nhân cơ hội này sang Mỹ làm việc và học tập thêm một chút.

- Ba cũng nói con biết, sau khi hai đứa đám cưới xong muốn đi đâu thì đi, đừng tưởng con có công ty riêng, có nhà riêng thì không thể qua mắt ba nghe chưa.

- Từ thời Đại Học, con đã có thể tự lo cho mình rồi, ba không cần phải quản con như hồi cấp ba nữa. Mai con sang Mỹ rồi, vé đã đặt rồi, hơn nữa tổng công ty Hoan Thụy cũng đã sắp xếp chỗ ở và giấy phép học cho con rồi. Nếu ba còn ép hôn con, có thể con sẽ không bao giờ lấy anh ta, cũng không bao giờ trờ về nữa.

- Con với cái - Dương Lâm tức đến không nói nên lời.

Dương Mịch không quan tâm những lời ba cô nói, cô thẩn thờ đi dạo ngoài vườn, suy nghĩ về mọi thứ. Sang Mỹ rồi, cô sẽ đi học, sẽ đi tìm việc gì đó làm thêm để có cái chi tiêu, sẽ không nghĩ về người ấy nữa, như người ấy từng nói: "Rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi quá khứ sẽ là quá khứ, hãy để quá khứ ngủ yên". Cô biết có lẽ sẽ rất khó khăn để rời xa nơi này cũng như sẽ không nhớ về những ký ức đẹp đẽ ở nơi này nữa nhưng cô nhất định phải kiên cường, nhất định phải hạnh phúc, phải mạnh mẽ. Cô mạnh mẽ không phải để người khác thấy cô lạnh lùng, bất cần, coi thường mà là vì con đường này vốn dĩ từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình cô bước đi nên cô không mạnh mẽ thì ai sẽ mạnh mẽ thay cô, ai sẽ bên cạnh cô lúc cô vấp ngã, lúc cô tuyệt vọng, cuối cùng vẫn chỉ là chính cô tự nhìn mình trong gương mà thôi. Cô từng nhớ có người nói rằng: " Gương chính là người bạn tốt nhất của bạn, vì khi bạn khóc nó sẽ không bao giờ cười"; lúc đó cô đã cười nhạo người đó nhưng về sau cô lại càng thấm thía, hóa ra đến cuối cùng người bên cạnh ta chỉ có thể là chính ta mà thôi!!

-------Lưu Gia-------

Khải Uy bực tức ném chùm chìa khóa xuống bàn, ngã người ra ghế Sofa, hai tay dang rộng, mặt ngửa lên trần, hàng lông mày nhíu lại, hai mắt nhắm chặt.

Lưu Đan vừa vào đã thấy cảnh tượng con trai bất mãn, ông khoanh hai tay lại, dựa vào cửa, chéo một chân ra sau, nở nụ cười mỉa mai, ông nói:

- Chưa gì đã bất mãn!

- Ba còn muốn con làm kẻ thế thân trong tình cảm của cô ta sao? - Khải Uy ngồi bật dậy, cúi người xuống, hai tay đan vào nhau.

- Hừ! Ta có nói thế sao?! - Lưu Đan lại cười khinh miệt

- Ý ba là sao? - Khải Uy ngạc nhiên, hắn ngước mặt lên

- Dương Mịch chẳng qua chỉ là con cờ, là cầu nối với Dương Gia trong kế hoạch bá chủ thị trường của ta thôi. Con làm con rể của Dương Lâm, át hẳn sau này cơ nghiệp nhà họ Dương ít nhiều cũng thuộc về con. - Lưu Đan gật gù

- Nhưng đợi Dương Lâm chết chắc cũng còn lâu. - Khải Uy tỏ vẻ bất mãn, hắn cười khẩy

- Vẫn còn chưa biết hắn ta thọ tới đâu. - Lưu Đan quẳng điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp bẹp dí nó.

Đến lúc này Lưu Khải Uy mới hiểu ý định kết giao của cha hắn, đúng là một Lưu Đan danh bất hư truyền, ông ta sẽ không làm một việc gì vô ích và không mang lại lợi lộc cho mình.

- Dặn dò Ngô Đình Sâm làm đúng theo kế hoạch đi, Lưu Diệc Phi đã mất trí nhớ, ắt hẳn sẽ tìm người có thể điều tra Dương Mịch cùng với quá khứ của hai đứa nó. Bảo Ngô Đình Sâm hãy thêm thắt một vài chi tiết; điểm yếu của Lưu Diệc Phi cuối cùng lại chính là một Dương Mịch. - Lưu Đan lạnh lùng

- Còn về Đường Yên?! - Khải Uy nhanh nhạy hỏi

- Cứ tung hàng loạt những tin đồn giả về chuyện tình Hoắc-Đường. Chúng ta chỉ cần đợi xem kịch hay thôi?!

Lưu Đan vừa cười lớn vừa bước ra khỏi nhà để lại một mình Lưu Khải Uy ngồi trầm ngâm trong làn khói thuốc.