Chương 24: Dương Mịch, rốt cuộc em là ai?

Lúc Dương Mịch rời khỏi bệnh viện đến Lưu Gia rồi từ Lưu Gia đến căn hộ của Mịch, thật ra luôn có một bóng người theo dõi cô từ đầu đến cuối. Nhìn thấy cô rơi nước mắt khi thu dọn hành lý, nhìn thấy cô xách không nổi cái vali lên xe, liền định nhào tới giúp cô nhưng lại không dám vì không biết mình nên lấy tư cách gì để giúp cô. Diệc Phi bất chấp vết thương trên lưng đang rỉ máu, vẫn cùng Tiểu Siêu lên Taxi đi theo sau Mịch, cuối cùng nhìn Mịch vào căn hộ an toàn rồi Diệc Phi mới rời đi. Cô không hiểu vì sao cô lại đi theo cô gái kia, cô rõ ràng đã mất đi phần ký ức về việc gì đó nhưng tìm mãi tìm mãi, gắng ép mãi cô cũng không thể nhớ ra cô gái kia rốt cuộc cùng cô có quan hệ gì. Tại sao cô lại đau lòng khi thấy cô ấy khóc, tại sao cô lại muốn chạy đến giúp đỡ khi cô ấy gặp khó khăn, tại sao cô lại muốn âm thầm theo dõi cô ấy. Tiểu Siêu cũng rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thằng bé biết lúc này Diệc Phi đang buồn rầu nên đã chủ động sang chơi với chị Hân Di.

- Sân Bay Quốc Tế Bắc Kinh -

Mịch bước xuống xe, đầu đội nón kết, đeo mắt kính đen, đeo khẩu trang y tế, cổ đeo khăn choàng đen, trên người mặc một chiếc áo dài tay mỏng, bận một chiếc quần ôm màu xanh, chân mang giày búp bê. Tay cô cần điện thoại, vừa nói chuyện vừa thu dọn một số dụng cụ vặt vãnh cho vào túi. Cô tranh thủ giúp tài xế một tay với đống hành lý khệ nệ của mình, cuối cùng Mịch cũng nói xong điện thoại, cô gật đầu cảm ơn tài xế, sau đó đẩy hành lý vào trong sân bay, chuẩn bị lên máy bay.

Mịch đang đẩy hành lý vào trong thì bất ngờ có một cánh tay nắm chặt tay cô lại, khiến cả người cô đổ ập vào thân hình người đó. Xung quanh rất nhiều người nhòm ngó nhưng hai người họ đều không quan tâm. Diệc Phi ngồi trên xe lăn ôn nhu cầm vai Mịch, hướng Mịch nhìn vào mắt mình, ôn tồn nói:

- Có thể hay không nói cho tôi biết chúng ta rốt cuộc có quan hệ gì?

Người đó đến đây không phải để tiễn cô đi, cũng sẽ không nói câu: "Phi xin lỗi, là Phi gạt em" như cô tưởng mà lại đến đây chỉ để hỏi cô một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Mịch dùng tay gạt đôi tay đang vịn chặt vai cô ra, chán nản đáp:

- Không có quan hệ gì hết

- Có phải chúng ta từng yêu nhau?

- Chưa từng - Lòng Mịch dao động nhẹ nhưng mặt ngoài vẫn bình thản lạnh lùng.

- Nếu chưa thì tại sao hôm ấy lại khóc khi nghe tôi nói tôi không nhớ em. - Diệc Phi cúi đầu nhìn xuống

- Chẳng qua là cảm xúc nhất thời thôi! - Ánh mắt Mịch liếc về phía sau.

Diệc Phi buông thõng hai tay xuống như bị gãy, Mịch cố kìm nước mắt nhìn vẻ mặt thất vọng đó, sau đó cô lấy hết dũng khí.

- Quên tôi đi!!

- Trước đây tôi có từng nói sẽ nhớ mọi thứ về em không?!

- Tôi từng nói sẽ nhớ hết mọi thứ về Phi nhưng giờ tôi đã quên rồi, xin lỗi, Phi cũng nên quên tôi đi.

Nói rồi Mịch xoay người hướng về phía cổng soát vé, bóng dáng nhỏ bé ấy mất hút trong dòng người qua lại còn bóng dáng đứng trước cửa sân bay lại khuỵu xuống. Rốt cuộc Diệc Phi đã sai chỗ nào, có phải vì cô mất đi trí nhớ nên cô ấy mới phải rời đi không.

"Dương Mịch, nếu trước đây tôi từng nói sẽ nhớ mọi thứ về em thì sẽ không bao giờ quên. Tôi nói em biết, nếu tôi đã hứa sẽ yêu em suốt đời thì cả đời này của em chỉ có thể yêu mình tôi hoặc chết trong tay tôi."

- New York -

Dương Mịch mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, quấn khăn choàng, cổ đeo sợi dây lần trước Diệc Phi tặng, chính cô cũng không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng cô và Diệc Phi được ở cạnh nhau. New York rất lạnh, cũng giống như Bắc Kinh vậy đó nhưng khác nhau ở chỗ New York sẽ là nơi cô bắt đầu những cuộc tình mới còn Bắc Kinh là nơi chôn vùi một tình yêu sâu đậm, một tình yêu không lối thoát của cô. Cô những tưởng sau khi học xong Đại Học cô sẽ chỉ cần tiếp xúc thực tế để tiếp thu kinh nghiệm nhưng bây giờ cô vẫn phải học, học cách để quên đi người cô yêu sâu đậm. Họ chia tay, vì sao ư? Cô cũng chẳng lý giải nổi, có lẽ vì một người nhớ và một người quên hoặc cố tình quên; cũng có thể gia thế không xứng nên người đó làm vậy để giải thoát cả hai, làm vậy cũng tốt, ít nhất sau này hai người họ cũng không cảm thấy khó xử.

- Bắc Kinh à, rồi em sẽ quên được thôi !!! Rồi có một ngày chúng ta sẽ lại yêu thôi nhưng không phải yêu nhau mà là yêu một người khác.

Mịch mỉm cười chua xót, ngẩng cao đầu tiếp tục bước đi về hướng trung tâm thành phố, chuẩn bị tinh thần cho việc học hành của ngày mai.

- Bắc Kinh -

Diệc Phi ngồi trên giường bệnh lặng lẽ đọc cuốn tiểu thuyết cô yêu thích nhất, nghĩ lại thật thích, hiện giờ cô không có bất cứ dự án hay event nào, có thể nằm ở nhà hoặc đi chơi đâu đó nhưng chỉ có điều cô vẫn luôn bận tâm người con gái tên Dương Mịch kia là ai thôi; cô gái đó cũng thật là, rõ ràng ngày trước còn khóc lóc hỏi cô tại sao không nhớ cô ấy nhưng ngày sau đã quay phắt 180 độ, haizzz thiệt hết biết mà !!!

Trong lúc Diệc Phi ngồi đọc sách thì Đường Yên lại ngồi cắt trái cây, thật ra ngay chính cô cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này, cô chỉ là do vô tình mà thôi. Cô thề cho dù cô có ghét Dương Mịch đến chừng nào thì cũng sẽ không ngu ngốc đẩy cô ta vào tình huống bây giờ, hơn nữa còn khiến Diệc Phi ra nông nổi này. Diệc Phi quên đi phần ký ức về Dương Mịch thì quá tốt nhưng bị gãy hai bẹ sườn và một vết cắt lớn ở lưng thì cái giá này quá đắt rồi, may mà bác sĩ bảo sẽ không để lại sẹo, nếu không....

Phá tan bầu không khí yên tĩnh đó là Diệc Vũ và Vũ Uy đến, Diệc Vũ tuy không hận Đường Yên nhưng cô nhất quyết không cho Yên đụng vào chị hai mình, mọi việc đều tự mình làm.

Vũ Uy khoanh hai tay đứng nhìn Đường Yên đang đứng ngây ngô một góc, anh đi tới và kéo tay chị gái mình ra ngoài

- Em làm gì vậy? Buông chị ra mau!!

- Chị nói cho em biết ngày hôm đó tại sao chị lại xô hai người bọn họ xuống lầu.

- Chị không có - Đường Yên vặn vặn cổ tay đang ửng đỏ của cô

- Chị đừng tưởng chị Tây Tây mất đi một phần ký ức về chị Mịch, bọn em không tố cáo chị thì chị có thể ung dung tự tại như vậy nhé.

- Ý em là sao - Đường Yên khoanh tay, hai mắt nhíu lại, hàng lông mày đụng vào nhau

- Chị có thể ép buộc chị Tây Tây lấy chị, ép chị Mịch phải ra nước ngoài, làm như vậy chị thấy chị sẽ có được hạnh phúc sao. Đáp án là không, nếu một ngày chị Tây Tây nhớ ra được mọi thứ thì lúc đó người chị ấy hận nhất định là chị.

Vũ Uy bỏ đi một mạch, để mình Đường Yên ở đó, nước mắt cô ấy lăn dài, đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn về hướng Vũ Uy vừa đi, miệng lẩm bẩm. - Diệc Phi sẽ không hận chị, cô ấy không thể!!

Thi Thi vừa đến bệnh viện định thăm hỏi Diệc Phi thì bắt gặp Đường Yên đang ngồi bẹp xuống cạnh cầu thang, cô vội chạy đến.

- Đường Đường, cậu sao vậy?! Không khỏe à?

- Thi Thi, cậu có thể tâm sự với tớ một lúc không?

- Được !! Có gì về nhà hẵng nói.