Chương 25: Hoắc- Lưu liên kết

Thi Thi cùng Đường Yên về nhà mình, Yên vừa vào nhà đã lấy một chai Champage ra, rót đầy vào hai ly, sau đó tùy tiện chọn bừa một ly rồi uống cạn chất lỏng màu đỏ đô trong đó. Uống xong cô nhìn Thi Thi, tay xoay qua xoay lại ly rượu, giọng giễu cợt cười nói.

- Thi Thi, cậu nói xem tớ có ngốc không? Yêu một người mà người đó không yêu mình, sau đó còn vô tình đẩy người yêu của người ta xuống lầu rồi lại ôm mộng tưởng người đó sẽ yêu mình. Thật nực cười.

- Cậu là người đã đẩy Dương Mịch xuống lầu ư?!

- Ngày đó tớ thấy hai người họ tình tứ trước cửa phòng Dương Mịch, gần ngay cầu thang đi lên; tớ chịu không nổi đã tát Dương Mịch một cái, sau đó giằng co, tớ cũng không biết Dương Mịch và Diệc Phi tại sao lại cùng lăn xuống lầu. Tớ thật sự thật sự rất sợ hãi.

Đường Yên run rẩy, mặt tái nhợt, đôi môi lẩy bẩy, tay ôm chặt lấy Thi Thi. Thi Thi không biết miêu tả cảm xúc của cô lúc bậy giờ gì, từ thấu hiểu sang khó hiểu và bây giờ là bỡ ngỡ và không biết nên nói gì, làm gì.

- Được rồi, mọi chuyện đều không phải do cậu gây ra. Đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, không phải do cậu, đừng lo lắng nữa.

- Tớ rất sợ Diệc Phi sẽ hận tớ, Thi Thi à, nếu Diệc Phi nhớ lại, có phải sẽ rất hận tớ hay không?

- Cô ấy sẽ hiểu cho cậu, cậu không phải cố ý.

Diệc Phi đang nhàm chán khi Diệc Vũ vừa đến chăm sóc cô nhưng chỉ 15 phút sau đã rời đi vì ở trường có việc cần bọn học sinh như nó và Tử Hi giúp đõ, không những thế, nó còn lôi cả Vũ Uy đi cùng, thật hết biết. Cô tiếp tục đọc sách thì Hân Di, Kiến Hoa và Hồ Ca bước vào; cái bản mặt mốc của Hân Di thì cô còn lạ gì nữa, Hồ Ca cũng hợp tác qua, có thể nói là bạn bè nhưng còn Kiến Hoa, cô chỉ mới quen biết anh từ hồi đi Event ủng hộ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thôi; anh ấy không phải vì hồi đó hai người mới quen biết có 15 phút đã thành bạn mà bây giờ lại đến thăm cô chứ?! Dù sao thì cũng mỉm cười chào người ta trước đi đã, nghĩ nhiều thiệt quá hại não.

- Chào các cậu.

- Diệc Phi cậu khỏe chưa? - Kiến Hoa lên tiếng trước

- Cậu ta như con trâu ấy - Hân Di trả lời giúp Diệc Phi

- Hân Di, cậu có muốn Diệc Phi tớ lột da cậu không? - Diệc Phi liếc xéo Hân Di, giọng hung hăn

- Diệc Phi, em mau bình phục nhé. Tình trạng hiện giờ của em sao rồi? - Hồ Ca chuyển để tài

- Cũng ổn ngoại trừ việc mất đi một số ký ức quan trọng. - Diệc Phi rầu rĩ

- Nghe nói, nếu đến những nơi mình đã từng đến trước đó thì có lẽ sẽ tìm lại được ký ức - Hồ Ca tiếp lời

- Diệc Phi, tớ đi mua thức ăn và nước uống cho cậu đây! Trong hai anh, ai có thể đi phụ tôi được không?

- Hồ Ca, cậu đi đi, tớ muốn bàn một số chuyện với Diệc Phi!! - Kiến Hoa nhìn Hồ Ca ra hiệu

- Được

Sau khi Hồ Ca và Hân Di rời khỏi phòng bệnh, Kiến Hoa mới nhìn từ tốn, chậm rãi rót trà, sau đó mới ôn tồn nói; cả quá trình màu mè của anh ta khiến Diệc Phi muốn làm mệt.

- Diệc Phi, cậu biết trước giờ Hoắc Gia, Lưu Gia của ba cậu, Đường Gia luôn là ba thế lực có tiếng trong giới này không?!

- Có biết.

- Hiện tại nếu cậu và Đường Yên đám cưới thì Đường-Lưu sẽ trở thành một thế lực không gì đỡ nổi. Nhưng hiện tại, Lưu Gia của Lưu Gia, tức cha Lưu Khải Uy đang định kết thông giao với Dương Gia, tức cha của Dương Mịch, nếu họ thật sự thành thông giao thì thế lực Đường- Lưu ít nhiều cũng gặp trở ngại. Cậu biết Lưu Đan là một người có thể nói là mưu mô, xảo quyệt, thông manh nhiều đường lối. Tớ, cậu và Đường Yên đều sắp trở thành những người đứng đầu của ba nhà, dĩ nhiên những người mới như chúng ta thì không thể nào địch lại Lưu Đan và con trai ông ta được nên tớ muốn hợp tác ba thế lực Lưu-Đường-Hoắc lại với nhau đồng thời ngăn chặn Dương-Lưu kết thông giao.

- Cậu đã biết Lưu-Đường là hai thế lực mạnh nhất giới bất động sản rồi thì cần gì kiêng nể Lưu Đan và cũng cần gì phải ngăn chặn Dương-Lưu kết giao. - Diệc Phi cứng rắn và tự tin quả quyết nhưng cô cũng không quên để ý cái tên Dương Mịch.

-Tớ không phải có ý xấu gì nhưng Lưu Đan còn có một số thế lực hỗ trợ nho nhỏ khác, cậu không thể không đề phòng, tớ đã xem qua rồi, hiện nay Lưu Đan có ít nhiều cũng có chỗ đứng trong giới bất động sản Trung Hoa, không những vậy thế lực của ông ta tuy ở trong nước thuộc dạng khá nhưng khi ra Đức, Ý, Anh và Pháp thì thế lực không thể không nhắc tới. - Vậy cậu có định hướng gì?! - Hiện nay cả tớ và cậu đều là Tổng giám đốc của hai tập đoàn Lưu Thị và Hoa Kiệt, công ty ngoài mặc là chuyên về giải trí nhưng lại tiềm ẩn nhiều dự án bất động sản, vì thế tớ muốn hai công ty liên kết với nhau, kết hợp với tổng giám đốc Đường Yên của Đường Thị, tạo nên một mối liên kết mạnh mẽ và bền vững, Hơn nữa sẽ là bước tiến vững chắc của của chúng ta trong nước và là bệ phóng mạnh mẽ trên thị trường bất động sản quốc tế.

- Hiện nay Hoắc Tề cha cậu không phải rất có thế lực ở Ý và Pháp sao? Sao tự nhiên lại liên kết với Lưu Gia. - Diệc Phi ngạc nhiên

- Có thế lực ở Ý và Pháp nhưng nằm ở bậc trung, cũng như thế lực của Lưu Gia các cậu ở Đức và Mỹ và thế lực của Đường Gia ở Anh.

"Anh ta đã sớm điều tra ra hết, thật đúng là mang dáng dấp quý tộc thật sự" - Diệc Phi nghĩ thầm

- Được, tớ đồng ý hợp tác với danh nghĩa bạn bè và liên kết hợp tác sản xuất phim. - Diệc Phi đắn đo một sau mới trả lời

- Được ngày mai tớ sẽ mang hợp đồng đến!!

Lại nói đến Hân Di và Hồ Ca, hai người họ như nước với lửa, luôn đối đầu nhau. Hân Di thì bướng bỉnh, Hồ Ca thì cứng đầu, hai người họ như đôi oan gia vậy đó !!

Lúc mua đồ ăn và Café xong, Hân Di bực tức bước vào thang máy vì chỉ mua có 4 ly Café thôi mà anh chàng đẹp trai soái ca này lại mất đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Vừa bước vào thang máy thì cái thang máy này không biết bị gì nữa lại dao động manh một cái làm cả người Hân Di ngã nhào về phía Hồ Ca, sẵn tiện hứng luôn ly Café đang uống dở của anh. Tình huống đó làm cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ xuống đất cho xong, thật mất mặt, hơn nữa anh chàng kia lại không hề ga lăng lịch sự chút nào, đã không đỡ cô lên thì thôi, còn làm rớt hộp cà phê lên lưng áo cô nữa. Cô thề với cột đá, nếu mà giết người không có tội, không phải ở tù thì cô đã sớm đem anh chàng chỉ được cái mác ngoài này đi lăng trì cho bỏ tức. Cuối cùng Hân Di đành phải lấy một bộ đồ dự phòng trong balo ra mà thay, vừa thay cô vừa nghiến răng nghiến lợi, nhìn gương mà muốn đấm cho nó vỡ tan tành cho đỡ tức.

Cuối cùng thì Hân Di và Hồ Ca cũng mang đồ ăn tới phòng, hai người bắt gặp Kiến Hoa đang ngủ trên Sofa còn Diệc Phi thì vẫn ung dung đọc sách. Hân Di đành gọi Kiến Hoa dậy ăn cơm, gọi mãi anh chàng mới tỉnh, vừa quay lưng sang thì lại rớt cái xuống đất. Kiến Hoa nhăn nhó đứng dậy gãi đầu, bước tới dìu Diệc Phi ngồi xuống ăn cơm trong khi Hân Di lại ỏm tỏi với Hồ Ca ở cạnh giường nằm.

- Tôi nói anh đúng là hậu đậu mà. Chỉ có lấy bịch trái cây thôi cũng làm đổ cả dàn hoa người ta tới thăm.

- Tự cô để không ngăn ngắn còn chắn đường đi ra của tôi chứ bộ. - Hồ Ca bĩu môi.

Diệc Phi và Kiến Hoa phì cười, bó tay trước hai con người trẻ con nóng tính này.

- Họ đúng là 1 đôi oan gia - Kiến Hoa cười lớn thành tiếng còn Diệc Phi thì chỉ biết cười trừ, lắc đầu.