Chương 26: Tại nạn bất ngờ

Kiến Hoa vừa lui chiếc Lamborghini Gallardo màu trắng bạc ra khỏi bãi xe, xe anh là có màu nổi nhất ở đây, vì xung quanh nó toàn những xe màu chói lọi, thuộc gam nóng còn xe anh lại như 1 con ngựa tóc trắng bạc phơ. Kiến Hoa vui vẻ vì vừa rồi anh đã liên kết được với Lưu Gia, kỳ này Hoắc Gia sẽ bền vững mà phát triển, hơn nữa Hoắc Tề - cha anh sẽ không còn nghi ngờ về thực lực của anh nữa. Vừa nghĩ Kiến Hoa vừa vui vẻ lái xe, miệng huýt sáo, bỗng một có một bóng người lao xẹt ngang đầu xe anh. Kiến Hoa điếng người, anh như lặng đi, hai mắt mở to, tròng trắng thiếu nữa là lộn ngược lên, anh vội mở cửa xe ra thì thấy một cô gái ngồi bệt dưới đất, tay ôm cổ chân, máu dưới đầu gối không ngừng tuôn. Kiến Hoa vội chạy lại đỡ cô ấy lên thì cũng là lúc cô gái đó vén mớ tóc lù xù trước mặt lên.

- Đường Yên - Kiến Hoa ngạc nhiên

- Kiến Hoa, thì ra là anh.

- Cô không sao chứ, tôi đưa cô vào bệnh viện. Đều do tôi bất cẩn, lái xe đụng phải cô.

- Không sao, không phải lỗi của anh, là do tôi đi không nhìn đường thôi.

Kiến Hoa đỡ Đường Yên lên, ánh mắt hối lỗi và đầy sự bối rối.

- Thành thật xin lỗi.

- Anh yên tâm, chuyện này tôi không nói ai đâu.

- Chuyện ai biết hay không không quan trọng, quan trọng là chân cô đang chảy máu rất nhiều, tôi đưa cô vào bệnh viện.

Mặc dù Đường Yên nhất mực từ chối nhưng Kiến Hoa vẫn kiên định khoác tay Yên lên vai mình, tay kia ôm eo Yên, đưa cô quay vào bệnh viện.

------------------

- Chân cô ấy bị trầy, có thể sẽ không để lại sẹo nếu không ăn thịt bò, rau muống và các thức ăn gây lồi thịt, chân trái thì trật khớp, có lẽ sẽ phải ngồi xe lăn 3 tháng.

Ông bác sĩ vừa băng bó, nẹp chân lại cho Đường Yên vừa thông thả giảng giải cho Kiến Hoa cách chăm sóc người bị trật khớp chân trong khi đó Đường Yên chỉ lo cắm cúi bấm điện thoại, vẻ mặt không mấy gì là quan tâm.

Rời khỏi phòng khám, Kiến Hoa vừa đẩy Đường Yên trên chiếc xe lăn vừa giảng giải cách tự chăm sóc bản thân cộng với chế độ ăn uống khi bị gãy chân như vừa nãy anh được nghe từ ông bác sĩ nhưng Đường Yên chả có gì là để tâm, Kiến Hoa hơi bực mình.

- Này, cô có nghe không vậy.

- Tại sao tôi phải nghe - Đường nghênh mặt

- Để về cô tự chăm sóc mình chứ?! Cô đúng là bản tính tiểu thư không đổi, từ hồi đóng Kim Ngọc Lương Duyên đến giờ cô vẫn không thay tính đổi nết. Thật hết cách - Kiến Hoa chống nạnh

- Anh nên nghĩ lại là ai làm tôi ra nỗi này. Hử?? - Đường Yên quay phắt người lại

- Được rồi, mỗi ngày tôi sẽ dành thời gian ra để chăm sóc cô.

- Coi như anh biết điều!!

Kiến Hoa chỉ biết lắc đầu với giọng điệu và tính cách bướng bỉnh của đại tiểu thư Đường Gia này. Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, may là nhà cô ấy có hai anh em, nếu như nhà anh chỉ có độc nhất một đứa con thì anh cũng không biết phải nói sao nữa.

Diệc Phi nghe tin Yên bị đụng xe thì cấp tốc chạy qua giường bệnh của Yên, Diệc Phi đẩy xe lăn chầm chậm tới giường bệnh, Đường Yên đang hăng say chơi điện thoại, không để ý đến bên ngoài.

- Em có sao không?!

Diệc Phi của cô đây sao? Diệc Phi mà cô quen biết đây sao? Đường Yên cảm thấy lạ lẫm lắm, cô đột nhiên muốn trốn tránh ánh mắt dịu dàng đó, đột nhiên muốn thoát khỏi giọng nói lôi cuốn đó nhưng đột nhiên cũng muốn đắm chìm sâu trong ánh mắt nụ cười đó. Nhưng rồi cô lại sợ lại sợ một ngày nào đó, Diệc Phi có thể nhớ lại mọi chuyện thì cô sẽ bị vỡ mộng, sẽ bị chối bỏ như trước đây, tình yêu của Diệc Phi vốn không dành cho cô mà dành cho người khác, cô rốt cuộc được hưởng tình yêu đó chỉ vì Diệc Phi không nhớ người mình yêu là ai, vậy thì hà cớ gì cô lại phải nhận lấy một tình yêu vốn dĩ không phải của mình, hà tất phải khiến ba người một lần nữa rơi vào bể khổ.

- Diệc Phi à! Hôn sự của chúng ta có thể hoãn được không? - Môi Đường Đường run run

- Tại sao lại nói vậy?!

- Vì em chưa muốn kết hôn vội, em muốn học thêm diễn xuất. Thời gian này, em sẽ đi một vài nơi, ngắm phong cảnh để khuây khỏa.

- Được, đợi Phi tìm lại ký ức rồi tính tiếp!

Diệc Phi đẩy xe lăn đi ra, không để ý người kia ở đằng sau nhìn cô với giọt nước mắt lăn dài. Cô định mai ra viện sẽ tìm một thám tử để điều tra cô gái Dương Mịch kia.

Đường Yên không ý thức được giọt nước mắt lăn dài trên má cô tự lúc nào, cô mỉm cười cay đắng mà lau đi nó; cô nhìn những đám mây trôi bồng bềnh ngoài trời, chúng nó cũng giống cô lúc này, không biết trôi về đâu, không biết bám trụ lấy ai nhưng đáng tiếc cô lại không có tự do như chúng.

Ngày hôm sau tất tần tật mọi sao lớn bé đều đến thăm Diệc Phi và Đường Yên, Hân Di lo không xuể mọi thứ, từ quà của Đặng Siêu, VCR của Châu Nhuận Phát, hoa của Thành Long, ... Hân Di lo không xuể, vừa may đúng lúc Kiến Hoa và Hồ Ca mang hợp đồng đến, Hân Di vui như bắt được vàng, cô liền lôi Hồ Ca sang phòng Đường Yên đem hoa và một số quà về nhà giúp Yên. Hồ Ca thì bị cô gái bên cạnh lôi đi xềnh xệch khiến anh không biết nên nói sao cho thỏa đáng.

Diệc Phi ngồi tựa lưng vào gối, cười tươi chào Kiến Hoa; còn Kiến Hoa hôm nay mặc một chiếc áo thun và quần short trông rất khỏe khoắn, khác với bộ mặt hình sự của anh trong trang phục Veston.

- Sắc mặt cậu cũng khá lên rồi đó chứ!

- Hôm nay tớ ra viện mà, vết thương lưng đã không còn vấn đề nữa, bẹ sườn đang liền lại, dễ thở hơn mấy hôm trước rồi.

- À mà cậu có biết chuyện Dương Mịch sẽ đi học ở Mỹ trong 3 tháng chưa? Hoan Thụy Thế Kỷ đã giúp cô ấy sắp xếp nơi ở ở Thành phố New York rồi.

- Ừ, không đọc báo giải trí nên không biết.

Sau khi ký hợp đồng xong, Kiến Hoa vui vẻ chạy qua phòng Đường Yên thì phát hiện Đường Yên đã rời khỏi đây tự lúc nào. Kiến Hoa bốc máy gọi cho cô, bên đầu dây kia vang lên tiếng nói lớn, hơn nữa xung quanh rất ồn.

- Alo

- Alo! Cô đang ở đâu vậy, sao bảo tôi sang chăm sóc rồi lại biến đi đâu rồi.

- Nếu có lòng thì tới nhà tôi phụ tôi dọn đồ đạc đi! - Đường cười to

- Cô định đi đâu. - Kiến Hoa hơi bực

- Đảo Bali! - Đường Đường hét lên

- Được! Dù sao thì tôi cũng rảnh, hai tháng nữa bộ phim mới sẽ khởi quay nên tạm thời bây giờ sẽ đi cùng cô.

- Tùy anh! - Đường cười khẩy.

Đường Yên cúp máy, cô nhấn ga khiến chiếc Bugatti lao nhanh trên đường, né tránh được bọn ký giả đang bám sau đuôi.

Lại nói đến Diệc Phi, cô vừa ra viện đã chạy nhanh tới văn phòng thám tử; quăng một xấp hình xuống bàn, Diệc Phi hai tay chống vào cạnh bàn, hơi đưa người ra về phía ông thám tử, lạnh lùng tuyên bố.

- Ngô Đình Sâm, tôi muốn biết thêm về cô gái tên Dương Mịch này, quá khứ, hiện tại, tương lai cô ấy có những gì tôi đều muốn biết. Hơn nữa anh hãy nhanh chóng điều tra xem bây giờ cô ấy đang ở đâu, làm gì, tình trạng như thế nào, sau đó nói cho tôi biết. Anh muốn bao nhiêu cũng được.

- Lưu đại tiểu thư, khi nào cô cần?

- Càng sớm càng tốt.

Diệc Phi lạnh lùng đeo kính lên, quay lưng ra, trước khi đi còn không quên quăng một xấp tiền trị giá 5000 đô la Mỹ vào bàn làm việc của Ngô Đình Sâm.

-----

Sau khi Diệc Phi đi khỏi văn phòng luật sư, Khải Uy mới bước ra từ toilet, khó ai mà đoán được ý nghĩ của hắn ta lúc này qua cặp kiếng đen; khóe miệng hắn ta cong lên. Hắn nhếch mép quẳng một xấp tiền lên bàn, tay gỡ kính ra chùi chùi, khuôn mặt đểu giả hiện rõ lên, hắn ta liếc nhìn Ngô Đình Sâm.

- Cho cô ta biết rõ những gì cô ta cần biết. Hừ! Tôi muốn xem cô ta sẽ đối phó thế nào! - Rõ thưa Lưu thiếu gia!

Hắn muốn xem lần này Lưu Diệc Phi cao cao tại thượng ấy sẽ xử lý việc này thế nào, những gì cô ta đã làm với Dương Mịch chắc cũng đủ để làm cô ta rối bời không biết phải xin lỗi người mình từng yêu sâu đậm như thế nào, lại phải nhìn người mình yêu lên xe hoa cùng người khác, hai người họ lại không rõ ràng lý do chia tay. Chắc có lẽ cô ta cũng sẽ đau khổ, Lưu Diệc Phi ơi Lưu Diệc Phi, cho dù cô có làm phá sản bao nhiêu công ty, cô có thể phá bao nhiêu tường thành, được bao nhiêu cô gái bám theo, trêu hoa ghẹo nguyệt không biết bao người đi nữa đi cô mãi mãi cũng sẽ không quên được Dương Mịch; chung quy cô cũng sẽ vì Dương Mịch mà đau lòng thôi; bức tường mang tên Dương Mịch là thứ mà cả đời này cô sẽ không bao giờ phá được. Mà con người dễ bị triệt tiêu nhất là lúc yếu đuối, phân tâm và dằn vặt chuyện tình cảm!