Chương 27: Giá như Diệc Phi tốt với tôi như anh

Lưu Diệc Phi về đến nhà đã nằm lăn ra Sofa, Lưu Kim vừa thấy con gái về đã vui mừng ra mặt.

- Sao nghe nói 3 tuần nữa con mới được ra mà? - Lưu Kim hút một hơi điếu xì gà còn dở

- Con đợi vết thương ở lưng lành thôi, nếu con mà ở trong cái bệnh viện đó liên tục trong 3 tuần thì ngay đến cả phần ký ức bị mất đó con cũng chẳng cần mắc công đi tìm.

- Hiện tại con thế nào? - Lưu Kim kéo con gái ngồi xuống cạnh mình

- Con đã tra cứu rồi, trên mạng bảo rằng có một loại mất trí nhớ, không phải là hoàn toàn mất đi mọi phần ký ức mà chỉ mất đi một phần ký ức về một người nào đó thôi, ví dụ con mất đi ký ức về ba nhưng lại nhận ra mẹ vậy đó. Nên con muốn tìm hiểu xem rốt cuộc con đã quên ai. - Diệc Phi bình thản rót một cốc nước

- Thế con đã điều tra ra chưa? - Lưu Kim lờ mờ đoán ra điều gì đó

- Vẫn chưa nhưng hiện tại con đã ký hợp đồng liên kết, thúc tiến mối quan hệ giữa Lưu Gia chúng ta và Hoắc Gia của Hoắc Tề rồi! Con trai của Hoắc Tề - Hoắc Kiến Hoa đã tới nói rõ với con tình hình bất động sản trong nước hiện nay: Lưu Đan đã kết thông giao với Dương Lâm, tức ba của Dương Mịch nhưng hiện bây giờ thì cả hai vẫn chưa tiến hành hôn lễ vì nghe đâu Dương Mịch đi Mỹ rồi.

- Con thật sự không nhớ con bé Mịch Mịch sao?! - Lưu Kim nghi hoặc nhìn con gái

- Ý ba là sao?

- Không có gì, ta thấy đề nghị cũng không tồi, lâu nay Lưu Đan luôn đối đầu với ta, nay chúng ta liên kết với Hoắc Tề cộng thêm mối quan hệ của ta với Đường Tống Hạo thì chắc chắn sẽ có thể đánh bại Lưu Đan. Kỳ này con làm rất tốt. - Lưu Kim đổi để tài

- Nhưng con vẫn còn lo phần Lưu Khải Uy, ba biết con tuy danh tiếng hơn anh ta một chút nhưng tuổi thì vẫn là anh ta hơn con nên có một số việc con không dám quả quyết.

- Diệc Phi, chỉ cần đoàn kết thì có mười Lưu Khải Uy đi nữa cũng sẽ không thành vấn đề, con hiểu chứ? - Lưu Đan đặt tay lên vai con gái

- Con hiểu rồi ạ!

- Được rồi, nghỉ ngơi đi, ta có chút chuyện ở công ty.

- Ba đi cẩn thận!!!

Diệc Phi lên lầu, ngã người ra giường đánh một giấc ngon lành sau một ngày làm việc mệt nhọc; trong mơ, Diệc Phi thấy một nụ cười rất đẹp, thật sự rất nhưng mặt cô gái đó lại ẩn hiện phía sau lớp tóc xoan màu hạt dẻ. Đó có phải là cô gái tên Dương Mịch không, có phải đó là cô gái mà đã bị chôn vùi với phần ký ức đã mất của cô không?! Cô cũng không thể xác định được.

- Bali Đảo -

Đường Yên ngồi yên lặng, cô khẽ mỉm cười nhìn ngắm hoàng hôn trên biển, còn Kiến Hoa thì vừa đẩy xe lăn giúp cô, vừa tranh thủ chụp một vài bức ảnh về cảnh hoàng hôn.

- Anh cảm thấy hoàng hôn đẹp không?

- Đẹp nhưng rất u buồn? - Kiến Hoa vừa chụp ảnh vừa đáp

- Có phải vì nó là một kết thúc.

- Kết thúc không hẳn lúc nào cũng buồn.Vạn vật có sinh ra, có lớn lên, có trưởng thành rồi chết đi, nhưng sự chết đi đó không phải là một dấu chấm mà là một sự khởi đầu của một ngày mới. - Kiến Hoa buông máy ảnh xuống, đôi mắt đen, sâu thăm thẳm của anh nhìn về phía biển xa.

- Anh nói rất giống người đó.

- Ai?!

- Một người tôi quen.

- Tôi có biết người đó không?

- Anh không nên biết - Đường Yên đẩy xe lăn đi tiếp.

Sáng hôm sau, Kiến Hoa ăn bận đơn giản, anh vừa đeo đồng hồ vừa bước nhanh xuống lầu, ở Bali cũng được gần 2 ngày rồi mà vẫn chưa đi đâu chơi, hôm nay anh nhất định phải đi chụp thật nhiều ảnh về nữa, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như anh mà suốt ngày lại quanh quẩn trong cái Resort Bulgari này không thì nhàm quá. Vừa xuống tới nơi thì anh bắt gặp Đường Yên đang khó khăn trong việc ăn uống vì chiếc xe lăn của cô quá thấp so với bàn ăn của khách sạn. Nhìn quanh không bất kỳ ai, kể cả phục vụ nên Kiến Hoa rảo bước tới, kéo một chiếc ghê gần đó ra ngồi, sau đó đem phần bò Bít tết trên dĩa cắt ra thành từng miếng nhỏ đút cho Yên ăn.

- Ăn đi, cô sẽ mau chóng bình phục thôi

- Thật không? - Yên ngơ ngác.

- Thật, cô là một người con gái tốt, Thượng đế sẽ không bạc đãi cô.

- Người con gái tốt sao?

- Không phải sao ?

Kiến Hoa ngưng tay, anh ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng và tiếng thở dài của Đường Yên. Kiến Hoa nghĩ, đôi khi người con gái này rất hồn nhiên nhưng đôi khi lại u buồn, con người cô như chứa đựng một điều gì đó khó nói và nó được chôn sâu vào đáy lòng cô, trở thành cấm địa mà không ai được xâm phạm. Nhiều lúc anh rất muốn thấu hiểu cô nhưng lại chỉ có thể đứng từ xa xa nhìn về phía cô, nhìn cô đau đớn nhưng không cách nào xoa dịu được, lần đầu tiên trong đời, anh ước anh được là người đó, cái người mà cô hằng đêm mong nhớ ấy.

Ăn xong, Kiến Hoa dẫn Yên ra biển, tay anh cầm một con diều bằng giấy đưa ra trước mặt Yên

- Cô có muốn thả diều không?

- Không! - Yên quay mặt đi

- Đúng là không có tuổi thơ. Hừ!

Đường Yên bất giác đỏ mặt xấu hổ về tình huống khi nãy, cô cúi mắt xuống, ngại ngùng đi về phòng để mặt Kiến Hoa đứng thừ người ra nhìn vào bụi cây khi nãy.

---Buổi tối---

- Wow! Anh thật là khéo đó nha, có bàn tiệc, rèm cửa bằng nhung nữa. Tuy hơi màu mè nhưng tạm chấp nhận.

- Giỏi thì đi mà làm, ở đó chỉ tay 5 ngón.

- Tôi đang bệnh mà, không thấy hả ?!

- Hừ!!

Kiến Hoa kéo một chiếc ghế ra, đỡ Yên đứng dậy, đặt cô ngồi vào đó, hành động của anh dịu dàng đến mức gây bất ngờ cho Yên. Kiến Hoa ngồi đối diện Yên, suốt buổi anh chỉ gắp thức ăn cho Yên rồi ngồi khoanh tay nhìn cô ăn. Gió buổi thổi hiu hiu, hàng dừa cạnh Resort đung đưa những tàu lá như những chiếc lược khổng lồ chải vào màn đêm.

Yên rốt cuộc cũng không chịu được, cô buông mạnh nĩa và dao xuống, tằng hắng giọng, nhìn Kiến Hoa với nửa con mắt hình viên đạn.

- Này, anh không thấy mất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm vào người khác đang ăn sao?

- Cô định khi nào về Bắc Kinh

- Hai ngày nữa!

- Cô định kết hôn với Diệc Phi sao?

- Ừ, thì sao?

- Cô ấy có yêu cô không?

- Đó là vấn đề của chúng tôi.

- Rồi cô sẽ phải hối hận. - Kiến Hoa đứng thẳng người dậy, quay đầu bước đi.

- Đường Thị sẽ không bao giờ liên kết với Hoắc Thị đâu, anh đừng tưởng anh gây dựng nên một màn kịch đụng xe, tô cho mình một vẻ mặt hào hoa, lịch sự và đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ ký hợp đồng với anh. Hoắc Kiến Hoa, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ ký hợp tác với Hoắc Thị.

Kiến Hoa vẫn lạnh lùng bước đi, mắt anh nhắm chặt lại, các nếp nhăn xô trên mắt ép chặt lại, một giọt nước nóng chảy ra từ khóe mắt anh. Đến cuối cùng, cô ấy vẫn lựa chọn Lưu Diệc Phi; cô ấy thậm chí đến nửa con mắt cũng không thèm để ý đến anh, còn cho rằng anh tiếp cận cô vì muốn hợp tác với Đường Thị, anh đê hèn đến vậy sao, anh thủ đoạn đến vậy sao. Cho dù anh thông minh, giàu có, thủ đoạn, nhẫn tâm thì chung quy anh vẫn chưa từng và sẽ không tổn hại đến người con gái đó, đơn giản vì người đó là người anh yêu.

- Đường Yên, em rốt cuộc xem tôi là loại người gì ?

Kiến Hoa nắm chặt tay, đấm vào một gốc dừa gần đó, máu tuôn ra từ bàn tay anh, chảy từng giọt từng giọt thấm trên cát. Nhưng Kiến Hoa lại không thấy đau vì vết thương này có là gì so với vết thương trong lòng anh.

Đường Yên vẫn ngồi đó, cô không ăn nữa mà quay mặt ra biển, nét mặt suy tư, hai bàn tay l*иg vào nhau.

- Kiến Hoa, em biết rằng anh yêu em nhưng em lại không thể cho anh bất cứ hy vọng gì, xin lỗi. Ngày nào em vẫn còn nhung nhớ người đó thì ngày đó em không thể yêu anh. Giá như người đó đối xử với em như anh thì em đã không phải khổ vì yêu người đó.