Chương 29: Định mệnh lại đẩy em về với tôi

--- Ba tháng sau ---

Diệc Phi đã quay lại làm việc được hơn một tháng, aiyda, mới nghỉ ngơi có hai tháng thôi mà nhiều chuyện thay đổi quá: Hoắc-Đường công khai kết hôn - hai nhà Hoắc-Đường liên thông; ba thế lực lớn Lưu-Đường-Hoắc liên kết thành một bức tường thành bất động sản khổng lồ và quyền lực nhất giới Trung Quốc. Tình cảm của Kiến Hoa và Đường Yên cũng tiến triển khá tốt, họ chăm sóc cho nhau rất chu đáo, có lẽ Yên cũng đã dần quên cô, chắc khoảng một tháng nữa họ sẽ làm đám cưới. Nhắc mới nhớ, hiện trạng bây giờ của cô là kẹt cứng ngắt trong đống bùi nhùi công việc, một ngày phải làm việc 25/24 tiếng, đến thời gian đi vệ sinh cũng phải canh từng phút một; phải rồi hai tháng vừa rồi cô vì tình cảm mà buông xuôi mọi thứ, làm công ty xuống cấp trầm trọng, rất may còn có Kiến Hoa, nếu không chắc cô đã sớm ra đường ở. Nhắc đến chuyện tình cảm thì vẫn vậy, trí nhớ không hồi phục, Mịch vẫn qua lại với tên người Tây đó. Hừ! Xem ra cô tình duyên lận đận như thầy bói nói rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệc Phi chán nản ngồi dậy, quăng mền sang một bên, bước vào nhà tắm, một lúc lâu sau, Diệc Phi tay cầm điện thoại, tay kia cầm giỏ xách, miệng liếng thoắng mở cửa bước xuống lầu.

- Hả? Tháng sau sao? Hai cậu làm ăn gấp rút thế?

- Tớ báo cậu đầu tiên nhá! - Kiến Hoa giọng hớn hở bên kia đầu dây

- Được rồi, tớ sẽ đến chung vui. Không say không về nha Hoắc đại thiếu gia.

- Được rồi chơi luôn, hôm nay sẽ cho cậu một bất ngờ lớn nhé Lưu đại tiểu thư.

- Tớ đợi xem cậu giở trò gì.

Diệc Phi mau chóng cúp máy, cô vội vã ra khỏi nhà và đến công ty. Sáng nay cô có cuộc họp quan trọng bàn về việc bộ phim sắp khởi quay sẽ do ai đảm nhận vai nam chính, nữ chính và bàn giao sắp tới sẽ cùng hợp tác với Hoan Thụy để sản xuất bộ phim mới đó. Thật mệt, may là có Hân Di giúp đỡ cô làm mấy việc tuyển chọn nam nữ chính, nếu không chắc cô sẽ nổ tung cái đầu mất. Diệc Phi chầm chậm đẩy cửa phòng họp bước vào, nhìn thoáng qua một lượt, cô bắt gặp hình dáng nhỏ bé ấy đang chán nản bấm điện thoại ở ngay cạnh ghế của cô, tuy tim có hơi dao động nhưng cô vẫn giữ vóc dáng thanh lịch, điềm đạm mà bước tới ghế. Hôm nay ba cô không đến, là ông muốn con gái tự điều hành hay muốn trêu ngươi con gái ông đây? Còn Kiến Hoa nữa, anh ta đang nhìn cô cười cười rồi lại hất lông mày về phía một người, đây có phải là bất ngờ mà anh ta dành cho cô không?! Uổng công cô làm huynh đệ tốt với anh ta?

Hân Di vừa bước vào phòng họp, cô suýt chút nữa thì ngay cả quai hàm cũng không còn nguyên vị trí nữa; hôm nay là ngày gì thế nhỉ, bao nhiêu gương mặt sáng giá và kinh điển hội tụ ở cái phòng họp này, nào là Dương Mịch - nữ chính trong bộ phim ngắn mới, Dennis Floom - nam chính dự kiến, Hoắc Kiến Hoa, Đường Yên, Lưu Thi Thi,... ngay cả cái tên Hồ Ca mà cô chẳng ưa nổi cũng ở đây, hắn ta đang ngồi vẫy tay cô, mặt thì cười một nụ cười chẳng mấy thân thiện, Hân Di liếc xéo Hồ Ca, cô nhanh chóng ngồi vào ghế kế Diệc Phi Trước mặt Hân Di là một xấp tài liệu về quảng cáo sắp tới họ định quay; Hân Di tằng hắng giọng, cô nghiêm mình bước cạnh màn hình trình chiếu cảm ứng.

- Thưa mọi người, tôi là Hân Di, hôm nay tôi xin thay mặt Tổng Giám đốc Lưu Diệc Phi của tập đoàn Lưu Thị và Tổng Giám đốc Hoắc Kiến Hoa của Hoắc Thị trình bày kế hoạch, dự án, kịch bản cũng như địa điểm quay quảng cáo mới "Không thể không yêu em". Như mọi người được biết thì bộ phim sẽ do Dương Mịch và Dennis Bloom đảm nhận vai trò nam nữ chính, địa điểm quay ban đầu sẽ là Hong Kong nhưng bây giờ sẽ đổi lại là nước Úc, chúng ta sẽ có ngoại cảnh ở một vùng đảo nhỏ ngoài khơi của Úc. Mọi người thấy thế nào.

- Nội dung quảng cáo là gì? - Dennis Bloom l*иg tay vào nhau, cả người tựa vào bàn

- Nam chính là Lục Thần và nữ chính là Lạc Y là hai ngôi sao sáng giá của màn bạc nhưng họ lại muốn đánh bóng tên tuổi của mình bằng một hợp đồng hôn nhân kéo dài trong 1 năm. Sau đó chuyện này bị phanh phui trước bao giới cũng là lúc Lục Thần nhận ra rằng mình yêu Lạc Y nhưng tình yêu của anh lại không đủ lớn để bao dung Lạc Y nên khiến cô càng ngày càng xa anh. Lục Thần dằn vặt, hận bản thân không thể bảo vệ cô lúc ở buổi họp báo, là vì anh quá ích kỷ, anh không biết trân trọng cô cho nên khiến cô ngày càng trốn tránh anh cho đến một ngày anh tình cờ gặp lại cô trên một hòn đảo. Tình yêu trong họ lại trở về, họ cuối cùng cũng học được cách điềm tĩnh, học được sự trân trọng. - Hân Di nói rành mạch như một cái máy

- Tôi thấy đề tài này khá hay. Hồ Ca sẽ trong vai Dĩ Bách, Dennis trong vai Lục Thần, còn Mịch à, em là Lạc Y. - Kiến Hoa chốt mọi thứ

- Địa điểm tại sao lại đổi nhỉ? - Yên chống cằm

- Vì nó không thích hợp đó tiểu thư. - Kiến Hoa quay sang Yên, anh cũng chống cằm tương tự.

- Hừ, anh nói như không nói. - Yên chán nản quay chỗ khác

- Vậy chúng ta sẽ quảng cáo cho cái gì ? - Dennis hỏi

- Trang sức với chủ đề - "Trân như vàng - Tình cảm thủy chung" . - Đường Yên đáp nhưng cô không nhìn Mịch

- Lần này là lần thứ hai hợp tác với China Gold, bên họ rất tín nhiệm chúng ta vì thế quảng cáo phải hết sức đầu tư.

- Nội dung quá dài - Dennis lộ vẻ lo lắng, hàng lông mày vàng nhạt khẽ cau lại

- Vì đây là một bộ phim ngắn dài 45 phút, nếu rút ngắn lại thì sẽ không thể hiện được hết nội dung của chủ đề lần này. - Hân Di vừa nhìn kịch bản vừa đáp

- Thôi được, thế khi nào bắt đầu. - Dennis vẫn hơi lo

- Ngay ngày mai. - Hân Di đáp.

Nãy giờ, trong phòng họp ai nấy đều sôi nổi bàn luận, chỉ riêng có hai người nào đó yên lặng suốt buổi họp, họ không phải cảm thấy chủ đề không hay mà chỉ là quá ngột ngạt khi phải đối mặt với nhau thế này thôi. Tình yêu của họ rốt cuộc còn lại gì khi một người mất trí, một người vì thiếu dũng khí mà buông tay. Diệc Phi vẫn không ngừng nhìn cô gái kia nhưng đáng tiếc cô ấy một chút cũng không thèm đáp lại ánh mắt của cô; Mịch biết từ đầu đến giờ luôn có một ánh mắt theo dõi từng cử động của cô nhưng cô kiên quyết sẽ không quay đầu nhìn lại, khó khăn lắm cô mới ép mình tạm quên đi vết thương đang rỉ máu vì người đó, họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song, cho dù có cố thế nào thì nó cũng sẽ không cắt nhau.

Đường Yên càng nghĩ càng thấy nực cười, mới hơn ba tháng trước, cô còn đau khổ vì con người lạnh lùng Diệc Phi kia nhưng giờ đây cô đã tìm ra được Mặt trời cho riêng mình. Ban đầu cô nghĩ cuộc hôn nhân này chẳng chỉ là một cuộc mua bán mà thôi nhưng cô lại không ngờ rằng, nếu như cô gặp Kiến Hoa trước, có lẽ cô sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Cảm giác ở cạnh anh rất khác với ở cạnh Diệc Phi, anh mang lại cho cô một cảm giác rằng: " Em cứ việc cười thật tươi, sống thật tốt, cả thế giới cứ để anh lo". Đó chính là cảm giác được dựa dẫm, được ỷ lại, được ích kỷ chiếm hữu mà trước giờ cô luôn tìm kiếm cho chính mình. Kiến Hoa, ở cạnh anh thật tuyệt!

Buổi họp kết thúc viên mãn, không tranh cãi ồn ào mà ai nấy đều ôn nhu chấp nhận phần việc của mình; đám đông dần ra về, chỉ còn lại một mình Diệc Phi ngồi thừ người ra đó. Bao nhiêu tâm trạng cảm xúc bây giờ của cô đều là nặng trĩu, chẳng phải trước đó đã nói sẽ giành lại cô ấy sao? Sao đến lúc đối mặt với nhau thì cô lại không thể thốt nên lời nào, rõ ràng cô đã quên người ta thế mà lại đòi người ta phải nhớ mình. Kịch bản đó là Hân Di viết sao? Có phải cô gái Hân Di kia cũng muốn cảnh tỉnh cô để cô không phải ngày cũng tự giày vò bản thân đi tìm phần ký ức bị thất lạc kia. Cô trải qua ba tháng vừa rồi cứ như trải qua 30 năm vậy đó, rốt cuộc năm xưa cô đã làm người đó tổn thương như thế nào.

- Dương Mịch, nếu chúng ta yêu nhau là một sai lầm thì cứ để một mình tôi sai là được rồi. Nếu định mệnh lại một lần nữa đẩy em về với tôi thì tôi nhất định, nhất định sẽ nắm chặt lấy em, không để em rời xa tôi nữa.

Diệc Phi vừa nói vừa bước nhanh xuống lầu cô không để ý từ phía xa có một người đang đứng đó, miệng thầm chửi rủa.