Chương 3: Lối cũ chưa quên, nhưng đường về vẫn lạc.

---Nhà Diệc Phi ở ngoại thành---

Diệc Phi co mạnh chân, đá tung cánh cửa bằng gỗ nhẵn bóng, cô dìu Mịch đến gần giường. Đặt Mịch nằm xuống, cô cẩn thận cởi đôi giày cao gót của Mịch ra, dùng tay ấn huyệt dưới lòng bàn chân để Mịch cảm thấy thoải mái hơn. Cô tùy ý lấy đại hai bộ đồ ngủ trong tủ rồi thay rồi cho bản thân mình và Mịch. Sau khi đắp chăn cho Mịch, mở máy điều hòa lên, cô nhẹ nhàng xuống bếp lấy khăn và nước ấm lên phòng. Ngồi cạnh giường, Diệc Phi nhìn cô gái có dung mạo xinh như hoa trong lòng mình đang lảm nhảm gì đó, cảm giác chua xót dâng trào trong lòng. Cả đời này, trên thế giới phù phiếm này không ai được phép tổn thương cô gái bé nhỏ này ngoài cô; cho dù phải chết, cô gái này cũng nhất định phải chết trong tay cô. Người ngoài nghe được sẽ cho rằng cô ích kỷ, cô nhẫn tâm nhưng họ không hiểu rằng nếu Lưu Diệc Phi cô có thể chọn lựa, cô sẽ chọn cách không làm tổn thương người cô yêu nhất- Dương Mịch; nhưng đáng tiếc trên đời này không có nếu như và vận mệnh của cô không cho phép cô được chọn lựa. Diệc Phi thở dài: - Trước đây, nhiều người cho rằng tôi rất lạnh lùng, rất cao ngạo, rất thông minh; tôi bị bao phủ bởi một lớp băng dày vạn năm không cách nào làm tan chảy được chọ đến khi tôi gặp được em. Em là ánh sáng yếu ớt chiếu rọi tâm hồn tôi trong bóng tối, em là vận mệnh khắc ghi trong đời tôi - Dương Mịch, Tiểu hồ ly nhỏ bé của tôi.

Nói rồi, Diệc Phi nhẹ nhàng hôn vào đôi má đỏ rực của Mịch, sau đó Diệc Phi đứng dậy rời đi, cô định sang phòng bên cạnh để ngủ một giấc, cũng đã gần 12 giờ đêm rồi còn gì. Nhưng bỗng có một lực níu cánh tay cô lại, lực níu làm cô giật mình đến rơi cả thau nước trên tay, Diệc Phi quay đầu lại, Mịch vẫn đang mơ màng, mắt Mịch phủ một lớp sương mỏng còn miệng thì luôn gọi: "Đừng rời bỏ em! Đừng !". Diệc Phi vẫn chưa kịp phán ửng gì thì Mịch đã kéo Phi về phía cô, tuy lực kéo không đủ làm Diệc Phi ngã nhưng lúc đó đôi chân trần của Diệc Phi trượt trên vũng nước đổ khi nãy đã tạo nên một lực khiến cô ngã mạnh xuống giường, đổ ập lên người Dương Mịch. Lúc cô định thần lại thì hai mắt đã gần, rất gần với gương mặt kia. Gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở nóng hổi của đối phương, nghe thấy nhịp tim đang đập trong lòng ngực kia và nghe rõ mồn một cả tiếng nói làm tan nát cõi lòng cô:

- Lưu Khải Uy !! Anh đừng bỏ rơi em có được không?

Diệc Phi chán nản đứng phắt dậy, nhanh chóng quay lưng định bỏ đi, nhưng lần này cô lại chậm một giây hơn so với vòng tay đang ôm chặt eo cô và lại là tiếng gọi đó:

- Khải Uy ! Em xin anh hãy ở lại cạnh em, đừng bỏ rơi em mà !

Diệc Phi cảm nhận được vạt áo mỏng của cô ươn ướt, là Mịch khóc sao, thật nực cười, đây đâu phải lần đầu cô thấy cô gái nhỏ bé đó khóc; trớ trêu thay, lần này cô gái đó khóc cũng không còn là vì cô nữa. Cô tự cười nhạo bản thân mình quá si tâm mà thôi, một thứ chất lỏng đang chảy trên khuôn mặt cô sao, hóa ra cô vẫn có thể khóc, vẫn có thể đau lòng trước cô gái kia sao, hóa ra bao năm gặp lại, bao lớp băng dày cô tự gây dựng cho mình hai năm qua cuối cùng lại bị sụp đổ trong tay cô gái đó. Thì ra, hai năm qua cô kiên cường là giả, cô dũng cảm chịu đựng cũng là giả, tất cả đều là lừa người dối mình. Cô nhớ năm đó khi Mịch khóc đến gần như lả người đi, mắt Mịch đầy những tia máu, Mịch liếc mắt nhìn cô đầy oán giận: " Mọi người nói với tôi rằng cậu không có tim, tim cậu bị lớp băng dày bao phủ lấy rồi nhưng tôi vẫn tin tôi sẽ làm tim cậu tan chảy được. Cuối cùng là tôi đã lầm rồi, tim cậu bị chó tha mất rồi!! Lưu Diệc Phi à, máu cầm thú còn nóng hơn máu của cậu đấy!". Lúc đó cô chỉ cười nhạt nhưng ai hiểu được rằng, lúc đó cô chỉ muốn buông tay Yên ra, chạy đến bên Mịch và nói rằng: " Sao tôi lại không có tim cơ chứ ?! Nhưng Dương Mịch à, tim tôi đã trao cho cậu rồi, tim tôi chỉ dành cho mình cậu thôi mà cậu nào có hay". Nghĩ đến đây, Diệc Phi lại trào nước mắt.

- Em yêu hắn đến vậy sao !! Được! Tôi sẽ toại nguyện cho em.

Diệc Phi nghiến răng gằn từng chữ một. Nếu có thể có được Mịch, cô sẵn sàng bị nguyền rủa, sẵn sàng rơi vào tình cảnh "vạn kiếp bất phục". Nếu được ích kỷ một lần, cô nguyện đó là lần này . Nói rồi Diệc phi quay phắt lại, dùng bờ môi nóng hổi của mình mà mạnh mẽ phủ lấy đôi môi cánh sen kia, không cho Mịch một cơ hội được thở. Cô thô bạo đẩy Mịch xuống giường , ngậm chặt lấy bờ môi kia, cô điên cuồng xé rách một bên áo ngủ mỏng tanh của Mịch. Cảm nhận có người hôn mình, Mịch dần đáp trả và vòng chặt lấy cổ người phía trên... từng lớp quần áo dần được trút xuống.

Lúc này Mịch đã hiểu, bao năm qua, con người này vì sỉ diện mà che giấu tình yêu với cô, vì tự tôn mà tổn thương cô để rồi tự mình chịu đựng mọi thống khổ. Là cô sai rồi, năm đó nếu cô chịu thông cảm cho cô gái này hơn thì mọi chuyện sẽ không rắc rối, nếu năm đó cô tìm hiểu mọi chuyện thì sẽ không ép người cô yêu vào tình huống khó xử, nếu cô không vì vết thương lòng của mình mà vội vàng yêu Khải Uy thì mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng trên đời lại không tồn tại chữ "nếu". Những việc cô làm khi nãy chỉ để muốn biết rằng, người con gái trước mặt cô có thật sự còn tình cảm với cô không, khi nghe những lời Diệc Phi nói khi nãy, cô đã tỉnh rượu nhưng vẫn giả vờ say, cô muốn biết rốt cuộc hai năm qua, Diệc Phi vì lý do gì mà rời bỏ cô, rốt cuộc Diệc Phi giấu cô bao nhiêu chuyện và cô là gì trong lòng "con người không tim đó". Cô không muốn tình yêu của bản thân trở thành gánh nặng của một mình Diệc Phi mà cô sẽ cùng Diệc Phi gánh vác mọi thứ, cùng đối mặt mọi chuyện. Cho dù phải đánh đổi mạng của em để đổi lấy một đời bình an cho Phi thì em cũng nguyện cam lòng chứ đừng nói tới lần đầu tiên của thân xác này; tâm hồn và thân xác em lần đầu cũng như lần cuối đều thuộc về Phi, một mình Phi mà thôi.

Dương Mịch nhắm chặt mắt, cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn bờ, một giọt lệ chảy xuống má cô, nóng ướt nhưng nó nhanh chóng được người phía trên hút lấy. Giọt lệ đó chính là giọt nước mắt hạnh phúc. Như lần đầu gặp nhau, Diệc Phi đã nói: "Em cười rất đẹp! Sau này cười nhiều lên nhé!".