Chương 33: Tình yêu của chúng ta

-----------------

Diệc Phi tỉnh dậy thì phát hiện cô gái nhỏ kia đang đứng cạnh giường, mắc nhìn ra hướng biển qua một cánh cửa kiếng rộng đối diện giường, đứng tại đây có thể nhìn ra toàn bộ cảnh biển trong xanh. Diệc Phi dứng đậy ôm chặt cô gái kia vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc xoăn màu hạt dẻ đó.

- Dậy sớm thế Tiểu Hồ Ly?! - Diệc Phi vươn vai

- Sao lại gọi như thế?

- Không phải đó là tên em sao

- Đã nhớ được gì chưa? - Mịch phì cười

- Vẫn chưa, nhưng không muốn nhớ nữa.

- Vì sao? - Mịch bất ngờ vùng ra khỏi vòng tay kia

- Vì trước mắt đã có em rồi thì mọi thứ không còn quan trọng nữa.

- Vậy sao? - Mịch lạnh lùng vùng ra khỏi tay Phi, cô rót một ly nước lọc uống

- Không lẽ em không nhớ gì về đêm qua sao? - Diệc Phi hốt hoảng

- Xin lỗi, tôi muốn quên nó đi. - Mịch nhìn Phi cười khẩy

- Đừng như vậy có được không? - Diệc Phi giữ chặt Mịch ở lại

- Đừng để tôi hận Phi thêm! - Mịch lạnh lùng gạt tay Phi ra.

Phi nghĩ dùng chiêu này sẽ khiến em quay trở về bên Phi như xưa ư, xin lỗi, cô gái ngốc ngày nào đã trưởng thành rồi, đã không còn trông chờ vào người khác phải che chở nữa, cô gái đó bây giờ muốn tự đứng vững trên con đường mình đi mà không phải tựa vào vai người khác nữa.

Rốt cuộc tình cảm của chúng ta bao năm qua phút chốc chỉ vì một người vô tình quên đi người còn lại mà nó trở thành mối thù giữa hai người yêu nhau sao? Chúng ta có phải đều điên cả rồi không, sao lại xem người mình yêu như kẻ thù?!

------------------------------

Kiến Hoa phủi phủi những hạt bụi nhỏ trên áo, anh tằng hắng và đứng lên, cúi chào mọi người đang ngồi trong bàn tiệc, mỗi một động tác đều đẹp đến mê người. Đường Yên thường rất ngắm Kiến Hoa thế này, từ hàng lông mày thanh tú, chiếc mũi cao vút, đôi môi đầy gợi cảm, khuôn mặt góc cạnh; mội thứ đều toát lên một khí chất mạnh mẽ.

- Hôm nay mời mọi người ra đây là để tổng kết thành quả của chúng trong 2 ngày qua. Sẵn tiện nói cho mọi người biết, tôi và Đường Yên tiểu thư đây sẽ đám cưới vào tuần sau, mời mọi người đến dự tiệc chung vui.

Mọi người đều rất vui vẻ cụng ly ăn uống, cười nói rất thân thiện.

- Em ăn đi, rất mềm đúng không?! - Diệc Phi gắp một miếng thịt bò tái vào chén Mịch - Cảm ơn - Mịch không nhìn Phi mà lại tươi cười với Dennis, cô tiếp - Ăn đi Dennis, ăn đi anh.

Mịch vui vẻ gắp đồ ăn vào chén Dennis nhưng hơn ai hết Dennis biết Mịch chưa bao giờ như vậy với anh, chẳng qua là giả vờ mạnh mẽ trước mắt ai đó thôi, anh bỗng thấy chua xót cho mình lắm, yêu một người mà người ta không yêu mình, tệ hơn là người ta lại yêu một người khác nữa. Phải chăng những thứ tốt đẹp trên đời đều sẽ không thuộc về anh ?!

- Ăn đi Dennis, không ăn sẽ mất phần đó - Hân Di vừa gắp mì vào chén vừa quay sang "nhắn nhủ" Dennis. - Ừ, tôi đang ăn đây. - Anh đáp lấy lệ.

- Lão Hoắc, gắp cho em con tôm bự bự kia kìa. - Đường Đường vừa chỉ tay vào con tôm đỏ au trong nồi vừa chu môi làm nũng với Kiến Hoa

- Em ăn như hạm vậy.

- Kệ em. Em thích vậy, anh ý kiến gì?!

- Anh thì không có ý kiến gì, chỉ sợ không ai lấy em thôi.

- Ai nói không ai lấy em! Em sắp bận áo cô dâu rồi nhá nhá! - Yên đẩy nhẹ đầu Kiến Hoa.

- Đường Đường à, em thì không lo bị ế nhưng có người đang như "ngồi trên đống lửa" vì không ai hốt ấy. - Hồ Ca vừa ăn vừa cười trêu ghẹo.

- Ai thế?! - Mọi người đều dồn ánh mắt hiếu kỳ vào Hồ Ca

- Đừng nhìn tôi, nhìn Hân Di ấy. - Hồ Ca cười lớn

- Anh có im miệng đi không. - Hân Di nghiến răng trèo trẹo

- Cô á, không lo mà dịu hiền lại đi, sẽ không ai lấy cô đâu.

- Hân Di, tớ hết sức lo sợ dùm cậu.

Diệc Phi tiếp nhưng cô thấy sắc mặt Hân Di không ổn nên thôi không nói nữa, vậy mà lão Hồ cứ ngoan cố mà ghẹo chọc Hân Di không ngừng

- Hân Di à, ăn nhiều quá sẽ béo, béo mặc áo cô dâu không đẹp đâu?!

- Chuyện đẹp hay không bạn trai tôi tự biết, cần gì người dư thừa như anh phán xét.

- Anh chàng nào vậy? Tôi thấy tội anh ta quá.

Mặc cho Kiến Hoa nháy mắt, ra hiệu đủ kiểu nhưng Hồ Ca vẫn không chịu bớt lời.

Bỗng Ca thấy một ly rượu bay thẳng vào mặt mình, chất lỏng cay rát đó thấm vào mắt anh khiến đôi mắt anh nóng như muốn nổ tung. Hân Di đứng thẳng người lên, tức giận dùng một ly rượu vang gần đó tạt thẳng vào mặt Hồ Ca, ánh mắt giận dữ thoáng chút long lanh nước mắt.

- Hồ Ca, anh nghĩ anh là ai mà có thể nói tôi như vậy hả?

Nói xong Hân Di nổi giận đùng đùng quay mặt bỏ đi, Dennis vội đứng lên gọi to tên cô nhưng bóng dáng cô cứ khuất dần khuất dần sau hoa viên của Resort.

- Đi đi, theo cô ấy đi! Cậu cũng nên nói rõ tâm sự bao năm qua của cậu rồi đó! - Kiến Hoa nói

- Cô ấy sẽ nghe sao?! - Hồ Ca cúi gầm mặt xuống.

- Lão Hồ, chí ít cô ấy sẽ hiểu cho cậu. - Đường Đường đặt tay lên Hồ Ca.

Hồ Ca cuối cùng cũng đứng lên, anh chạy theo hướng Hân Di đi khi nãy, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng, mọi người chưa ai thấy anh nghiêm túc như vậy bao giờ.

Cuối cùng, mọi người kết thúc buổi tiệc bằng cách đường ai nấy đi, họ vốn đã rất mệt mỏi với những cảnh quay hôm nay rồi còn phải chuẩn bị sáng mai đi ra đảo quay phim nữa nên không ai có thời gian để ý chuyện của Hồ Ca cả. Lúc mọi người đứng lên ra về thì phát hiện Dennis đã rời khỏi chỗ của anh ấy từ rất lâu rồi.

-----------------

Kiến Hoa vòng tay ôm Đường Đường từ phía sau, mặt anh cúi xuống áp vào cổ Đường khiến cô hơi nhột mà rụt cổ lại.

- Đường Đường, lần trước đến Bali chúng ta vẫn là hai người xa lạ. Anh chỉ có thể đưa khăn giấy cho em mỗi khi em khóc!

- Lần này em sẽ không còn khóc nữa!

- Nếu có anh sẽ tự tay lau đi những giọt nước mắt đó!

- Tình cảm của chúng ta thật phức tạp. - Yên mỉm cười

- Vậy tại sao em lại yêu anh?!

- Vì anh mang lại cho em cảm giác rất gần gũi, ở cạnh anh, em có thể ỷ lại, mang những cảm xúc chân thật nhất của mình mà biểu lộ ra.

- Vậy trước đây tại sao em lại yêu Diệc Phi?

- Vì Tây Tây cũng mang lại cảm giác tương tự cho em, lo lắng, quan tâm và ân cần.

- Nếu anh nói anh chính là người nhờ Diệc Phi chăm sóc em hộ anh thì em có tin không?!

- Có.

- Tại sao?

- Kiến Hoa, bây giờ anh nói gì em đều tin. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến nhưng hiện tại phải nắm chặt, em nhất định sẽ ở cạnh anh suốt đời, cùng anh trải qua gian khó và hạnh phúc.

Đường Yên nghĩ lại, thật nực cười, bốn người bọn họ: Diệc Phi, Tiểu Mịch, Kiến Hoa và cô thực chất được kết hợp với nhau chẳng qua là vì những cuộc mua bán và lợi ích thương nghiệp. Cô và Diệc Phi có hôn ước ban đầu chỉ để mở mối quan hệ giữa Lưu Thị và Đường Thị, sau đó cô lại phải kết hôn với Kiến Hoa để tạo thành một thế lực khá lớn chống lại sự bành trướng của Lưu Đan. Tất cả đều chỉ là tình cảm giả tạo, những hạnh phúc tưởng chừng như xa vời vậy mà rốt cuộc giữa bốn người họ vẫn tồn tại một tình yêu chân chính, một tình bạn vững bền. Cô thầm cảm ơn số phận đã đưa cô về với Kiến Hoa vì cuộc đời cô giống như một loài hoa mọc trên đỉnh núi, bị núi tuyết bao trùm, cô độc một mình lạnh lẽo, còn anh chính là mặt trời sáng chói và rực rỡ đã mang đến hơi ấm và tình yêu thương cho cô. Nếu nói tình yêu của Diệc Phi và Dương Mịch là tình cảm giữa hai con nhím đầy lòng uy nghi và tự tôn riêng của mình, họ yêu nhau đến mức tự làm tổn thương chính mình và người kia thì tình yêu của cô và Kiến Hoa lại là một thứ tình cảm khó nói, nó diễn biến từ cuộc hôn nhân không tình yêu đến cảm mến rồi mới đến yêu.