Chương 34: Có thể em quên rồi nhưng tôi vẫn nhớ

Hồ Ca chạy đến gần bờ biển thì phát hiện Hân Di đang ngồi cùng với Dennis, không hiểu sao anh rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt ngày thường luôn mỉm cười bỡn cợt lại thay vào đó là sự tức giận và hàng lông mày nhíu chặt. Cô gái đó thật sự rất ngốc, ngốc đến mức năm đó không nhận ra tình cảm của anh.

Năm đó hai người cùng học Đại Học năm 2, Hân Di và anh cùng chung một lớp; anh vốn là một quý tử lười biếng, đến lớp không chịu học bài, về nhà không chịu làm bài, chỉ biết tốn thời gian vào những cuộc ăn chơi trác táng. Nhưng vì cô, vì lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã có một thứ tình cảm rất lạ, tim anh đập rất nhanh và lần đầu trong đời, anh không dám buông lời trêu ghẹo cô ấy như mọi khi anh vẫn làm với những cô gái khác. Vì cô, anh thay đổi thói quen ngủ ngày thay vào đó là buổi sáng đến lớp đúng giờ, học bài làm bài nghiêm chỉnh; anh từng bước trút bỏ hết phong cách ăn mặc lôi thôi mà luôn chỉnh tề trong bộ đồng phục. Lúc đó anh nhận ra anh đã yêu nhưng yêu rồi thì sao, năm thứ ba cô ấy được một công ty thiết kế thời trang mời về làm chuyên viên thiết kế cho họ và đào tạo cô trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng; anh không muốn cứ giấu giếm tình cảm này của mình mãi nên lấy hết dũng khí đi tỏ tình với cô nào ngờ đâu lúc anh đến, cô lại vui vẻ cười nói với một người con trai khác. Hình ảnh đó, khoảnh khắc đó chỉnh là một kỷ niệm mà có lẽ anh sẽ không bao giờ quên, nó chính là vết thương âm ỉ trong anh, rạch vào tim anh, cáu xé tâm trạng và phá nát những hy vọng của anh. Nụ cười đó, ánh mắt quan tâm đó vốn dĩ không dành cho anh nhưng không có nghĩa là sau này cũng sẽ dành cho người khác. Qua tìm hiểu, anh biết anh chàng kia là một ngôi sao màn bạc nổi tiếng còn cô chính là quản lý kiêm thiết kế riêng cho anh ta. Từ đó anh hứa với lòng sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng, một minh tinh được nhiều người hâm mộ và biết đến; cuối cùng anh cũng làm được, tình cảm của anh với cô cũng phai dần theo năm tháng, chính điều đó làm anh ngỡ rằng mình đã quên cô.

Cuối cùng, định mệnh lại cho anh nhìn thấy cô lần nữa; năm anh đóng chung với Diệc Phi, Mịch Mịch và Kiến Hoa trong series Tiên Kiếm, anh biết được cô là bạn thân của Diệc Phi và Mịch đồng thời đang làm việc cho Hoa Kiệt của Kiến Hoa. Anh kết giao với Kiến Hoa không nhằm mục đích gì cả chỉ hy vọng mỗi ngày đi cùng Kiến Hoa, mỗi ngày bước vào Hoa Kiệt sẽ được nhìn thấy cô, từ đằng xa thôi cũng được; biết được cô hiện giờ sống tốt không, có người yêu chưa, nếu có rồi thì anh chúc cô hạnh phúc nhưng nếu chưa có thì cũng mau có đi, đừng chờ anh! Mà có lẽ cô cũng chẳng phải đợi anh làm gì vì cô không biết anh, với anh cô là một thiên sứ đi qua đời mình nhưng với cô, cùng lắm anh chỉ là một người bạn học chung lớp hay thâm chí là một người xa lạ.

- Dennis, tôi với anh học chung một lớp thiết kế đồ họa, anh nói xem tôi lúc này nên làm gì?

- Cô yêu Hồ Ca sao?!

- Tôi không biết! Chỉ cảm thấy anh ấy rất quen thuộc, rất gần gũi mà lại như không thể nào chạm tới. Chúng tôi rất hay cãi nhau, anh ấy bao giờ cũng nhường tôi, thường thường anh ấy là người xin lỗi đầu tiên.

- Cậu ấy và cô đều có tâm sự, đều có nỗi lòng và khúc mắc riêng

- Tôi không biết nhưng tôi không có cảm giác ghét anh ấy qua những việc vừa rồi.

- Vì cô đã yêu cậu ấy!

- Tại sao anh biết?! - Hân Di ngạc nhiên.

- Giác quan đàn ông thôi mà! Hơn nữa, cậu ấy đã yêu cô, yêu cô từ rất lâu nhưng lại không có dũng khí nói với cô. - Dennis cười nhạt

- Tôi có nên yêu anh ấy không?

- Được người khác yêu thì tốt hơn rất nhiều so với không được yêu đó cô gái.

Dennis đứng lên cho tay vào túi, anh lặng lẽ sải những bước dài trên cát, tư thế ung dung tự tại mà lại che dấu những nỗi buồn giấu kín, nỗi buồn ấy không ai biết được vì đó chính là cấm địa trong lòng anh.

Bóng dáng cao lớn ấy gợi cho Hân Di ít nhiều về bóng dáng cao gầy của Hồ Ca, rốt cuộc cô có yêu anh ấy không? Người con trai đó sao lại mang đến cho cô nhiều vui buồn lẫn lộn, làm đảo lộn cái thế giới vốn rất yên bình của cô.

Hân Di lấy lại tinh thần, cô quay người định về phòng thì bắt gặp ánh mắt của Hồ Ca đang đăm đăm nhìn cô, ánh mắt đó không trầm tĩnh như mọi khi, không giả tạo như những khi trêu ghẹo cô mà lại sâu hun hút, nó như một hố đen có thể nuốt lấy cô bất cứ lúc nào. Hân Di khẽ dao động trong lòng : "Anh ấy đi theo mình sao?" nhưng cô vẫn giữ lấy lòng tự tôn của mình mà lạnh lùng bước tiếp.

- Đứng lại - Ca đưa tay ra giữ chặt tay Hân Di, mặt vẫn không quay lại, giọng điệu có phần gắt gỏng.

- Buông ra. Giờ thì anh thắng rồi, có thể trêu tôi thành công, ung dung tự đắc chà đạp lên nỗi đau của tôi.

- Em nghĩ làm thế sẽ khiến tôi vui sao? Không phải.

Hồ Ca gào lên, anh quay Hân Di lại đối mặt với mình, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, đau khổ và oán hận cô còn cô chỉ biết cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

- Chu Hân Di, tôi nói em biết tình yêu vốn dĩ không có thắng thua; cho dù có thắng tất cả mọi người trên Trái Đất này đứng trước em tôi vẫn thua, em chính là nhược điểm chí mạng của tôi!

- Đó là do anh tự chọn lấy, tôi không ép anh!

- Được! Vậy thì bây giờ đến lượt tôi ép em!

Không đợi câu trả lời của Hân Di, Hồ Ca cúi xuống thô bạo hôn lấy Hân Di, hai tay của anh giữ chặt vai cô, không cho cô cơ hội để vùng vẫy.

Hân Di cố hết sức mới vùng ra khỏi Hồ Ca, cô dùng tay tát thẳng vào mặt anh, ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh đầy căm phẫn.

- Hồ Ca! Đừng để tôi hận anh. - xong cô quay lưng chạy đi.

- Hân Di, tôi cũng rất hận mình, hận mình vì sao lại yêu em đến vậy. - Hồ Ca hét lớn nhưng vô dụng vì bóng Hân Di đã xa rồi, khuất rồi.

Anh biết làm vậy sẽ càng cô ấy xa rời anh hơn nhưng nếu không nói ra lòng anh sẽ rất khó chịu, anh đã rất đau rất đau khi nhìn thấy cô bên cạnh người con trai khác; anh chỉ muốn đứng từ xa nhìn cô, đứng từ xa quan sát cô hoặc nếu gần hơn thì sẽ như một người bạn tâm sự, một người anh chăm sóc em gái còn cô, cô hết lần này đến lần khác đẩy anh ra khỏi cuộc đời chính cô.

Mưa sao?! Ngay đến ông Trời cũng thương cảm cho anh còn cô thì lại lãnh khốc đến vậy. Mưa cũng tốt, ít nhất nó cũng giúp anh che đi những giọt nước mắt yếu đuối, nước mưa hòa với chất lỏng chảy từ khóe mắt anh làm nhạt đi vị mặn vốn có của nó.

Hồ Ca anh ấy rất yêu cô, Hân Di trách mình tại sao lại ngốc như vậy, tình cảm của người con trai đó được giấu quá kín đến nỗi cô không thể nào nhận ra. Anh không phải là người thích trêu đùa, bỡn cợt như cô hằng tưởng mà là một người con trai sâu sắc, sống tình cảm và hi sinh quá nhiểu vì cô vậy mà cô lại nhẫn tâm đẩy anh ra. Cô phải đối mặt với anh thế nào, nếu tiếp nhận anh thì với tính cách của cô chỉ làm anh đau khổ mà thôi; cô yêu ai cũng chỉ mang lại phiền toái cho người đó, từ lâu cô đã dặn lòng không thể yêu ai nữa. Năm đó, Trần Bách Huy, người cô yêu nhất không phải cũng vì cứu cô sao; cái chết của Bách Huy đã khép lại trái tim đang đập của cô, kéo cô vào địa ngục băng giá, khiến cô không dám yêu nữa; cô vẫn còn nhân tính cho nên cô sẽ không tiếp nhận Hồ Ca. Hồ Ca! Xin lỗi anh