Chương 35: Thời thành xuân ấy rốt cuộc cũng qua rồi

Sáng sơm hôm sau, Diệc Phi uể oải ngồi dậy, cô đã phải ngủ Sofa suốt đêm hôm qua vì Mịch Mịch khóa trái cửa phòng, Hân Di không chịu mở cửa, làm phiền couple thần thánh Hoắc-Đường thì kỳ quá, gõ cửa phòng Dennis thì lại không được trong sáng mấy nên chỉ còn lựa chọn tốt nhất là Sofa thẳng tiến.

Dương Mịch biết rõ hôm qua người ta vì cô cứng đầu không mở cửa mà phải ngủ Sofa, lòng vốn có chút dao động nhưng nghĩ lại thì người ta phải chịu đựng giày vò như thế này đã thấm gì so với cô chứ.

Diệc Phi biết Mịch chẳng hoan nghênh gì mình nên cô lạnh lùng thu dọn đồ đạc sau đó bước xuống sảnh khách sạn đợi mọi người. Trước khi đi cô thấy Mịch nặng nề vác một balo lớn nhưng cô vẫn mặc kệ vì người ta có hoan nghênh mình đâu mà mình phải nhiệt tình giúp đỡ. Lúc xuống sảnh Diệc Phi và Mịch ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc đâu đây, thậm chí còn đậm đặc hơn mùi pháo của họ.

Hồ Ca ngồi bên chiếc ghế gỗ đối diện cửa khách sạn, Hân Di ngồi trên một chiếc Sofa hường ngược lại, hai người họ thậm chí không nhìn mặt nhau. Nhất Yến ngồi trên chiếc ghế Sofa dài giữa hai người kia, cùng chơi điện tử với Dennis. Nhất Yến thấy Diệc Phi đeo balo đi xuống thì cô nở nụ cười rạng rỡ, chạy đến bên Diệc Phi, Dennis cũng đến xách phụ Balo với với Mịch.

Còn hai người mặc áo sơ mi cặp màu xanh dương tay trong tay đang bước xuống từ cầu thang chính là đôi tình nhân mặn nồng nhất trong đám, Kiến Hoa và Đường Yên.

- Được rồi, vali và một số hành lý khác cứ để ở khách sạn đi, có người của công ty trong, chúng ta sẽ ra đảo chụp ảnh làm poster quảng cáo nữa là xong, lần này chúng ta sẽ ở lại đảo hai ngày, vừa thăm thú cảnh lạ vừa làm việc.

- Đi lần này có mấy người? - Dennis hỏi

- Tám người chúng ta thôi ! - Đường Yên cười

-----------------

Lúc lên du thuyền mà Kiến Hoa chuẩn bị sẵn, ai nấy đều thích thú ngắm cảnh biển, Mịch và Dennis leo lên khoang lái cùng Kiến Hoa và Đường Đường, họ chụp ảnh tự sướng và trò chuyện rất vui. À không phải, chỉ có Kiến Hoa và Đường Đường vui vẻ thật sự thôi, còn Mịch thì cố tình giả vờ vui vẻ để chọc tức ai đó, lão Hồ thì khỏi nói, cái mặt một đống như cái mâm.

Nhất Yến và Hân Di thì ngồi bên dưới chơi điện tử cho giải khuây. Diệc Phi cảm thấy vui không nổi nên cô đi ra khoang trước hít thở ít không khí trong lành.

Làn gió biển mang theo hơi mặn muôn thuở thổi nhè nhẹ làm tung bay những lọn tóc rối của cô, tiếng động cơ ầm ầm kết hợp với tiếng rì rào của sóng hòa vào tạo thành một bản nhạc giao hưởng mang âm điệu của thiên nhiên.

Diệc Phi nằm xuống, cô đưa hai tay lên gối đầu, nhắm mắt định ngủ một giấc. Đường Đường đang đùa giỡn thì phát hiện Diệc Phi đang buồn bã nằm trên khoang tàu, cô bước xuống, dùng hai tay ôm lấy thân mình mà bước đi khoan thai đến cạnh người kia, người mà cô từng yêu đến tự làm đau chính mình.

- Không vui à! - Yên ngồi xuống cạnh chỗ Phi nằm

- Không phải không vui mà là đang có một thứ cảm giác gọi là buông tay và chúc phúc - Diệc Phi ngồi dậy, cười mỉa mai

- Không phải Phi từng nói, yêu là phải mang hạnh phúc lại cho nhau sao?!

- Nhưng đôi khi yêu cũng chính là chúc phúc người mình yêu vì chính bản thân chúng ta không thể khiến người đó hạnh phúc! - Diệc Phi mỉm cười cay đắng

- Nếu em nói Mịch hiện tại chính là giả vờ, thật ra cô ấy vẫn còn yêu còn nhung nhớ Phi nhưng tim lại vì sợ tổn thương lần nữa nên mới lạnh lùng như vậy, Phi có tin không?

- Nếu hiện tại cô ấy đang hạnh phúc, Phi nhất định sẽ rút lui còn nếu cô ấy đang đau khổ thì Phi càng không để cô ấy rời xa mình.

- Phi thay đổi rồi - Yên cười nhẹ, hơi cúi tầm mắt xuống.

- Đôi khi có những chuyện khiến con người ta trở nên sợ hãi và muốn tìm cách buông xuống. - Diệc Phi cười nhạt, nhìn qua Yên.

Kiến Hoa cầm chai rượu vang bước đến bên hai người con gái, gió thổi tung những lọn tóc dài màu vàng và làm chiếc áo sơ mi của anh phất phơ giữa không trung.

- Hai người không ra phía sau tham dự tiệc ngoài trời à!

- Cậu và Đường Đường tham dự đi, tớ hơi mệt! - Diệc Phi uể oải nói

- Lần này ở trên đảo tận hai ngày nhé, cậu không lo vui đi, đến khi về lại Bắc Kinh rồi hối hận!

- Đi thôi cô gái! - Yên kéo Phi đứng dậy, lôi Phi đi xềnh xệc

--------------------

Diệc Phi, Kiến Hoa và Đường Đường đi ra phía sau, cảnh tượng khá ồn ào náo nhiệt, mọi người đều quẳng cái bộ mặt hào nhoáng trên sân khấu đi, thay vào đó là sự cuồng nhiệt, hài hước của tuổi thanh xuân nơi họ.

Hồ Ca một tay cầm bánh kem, tay kia dính một bệt kem lớn, anh đang trong tư thế phòng thủ Dương Mịch; còn cô gái Dương Mịch kia cũng cầm một bụm kem trên tay, cô cũng đang trong tư thế phòng thủ và bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công đối phương. Trợ thủ đắc lực của hai chiến binh kia là Dennis và Nhất Yến.

Diệc Phi vừa bước đi vừa lơ đễnh nhìn xuống mặt biển xanh rờn kia, bỗng "Bụp!" một cái, một thứ gì đó mềm mềm, thơm tho ụp thẳng vào mặt cô, chất bột sền sệch kia dính vào mặt, vào tóc cô. Lúc cô định thần lại thì phát hiện Hân Di chính là thủ phạm làm ra chuyện tày đình này, còn Kiến Hoa đi trước đã nhanh nhẹn kéo Yên vào lòng mình, khéo léo né đòn phủ đầu của Hân Di.

- Diệc Phi, tớ không cố ý đâu hì hì. - Hân Di nở nụ cười méo mó, rõ ràng cô định dọa đôi tình nhân kia nhưng cuối cùng lại tự mình hại mình mà.

- Chu Hân Di, tớ giết cậu!

Diệc Phi lao vào cuộc chiến, cô dùng những mẩu bánh nhỏ ném liên tục vào người Hân Di, còn cô nàng kia thì dùng những viên đá bi trong thau chống trả một cách yếu ớt.

Kiến Hoa và Đường Đường thay phiên nhau góp phần ở hai mặt trận kháng chiến, một lát sau, Kiến Hoa đem ra 8 cây súng nước đủ màu, sau đó anh bắn vào người Hồ Ca và Diệc Phi, ngay lập tức anh nhận được hai đôi mắt hình viên đạn hướng vào mình.

Sáu người còn lại cũng không phải dạng chậm chạp mà nhanh chóng lấy vũ khí, sau đó nhằm hướng Kiến Hoa mà bắn xối xả.

Buổi tiệc sang trọng vốn được chuẩn bị sẵn lại trở thành một đống hỗn loạn hậu chiến tranh, bảy người họ ai cũng mệt lử, ngồi nhìn nhau cười to bộ dạng nhếch nhau lúc này của đối phương

Họ đều là những người cống hiến tuổi xuân của mình cho diễn xuất, mang lại niềm vui cho mọi người, hơn ai hết, trọng số họ ai cũng là con người sống hai mặt: hào nhoáng trên sân khấu nhưng vô cùng bình thường trong cuộc sống, họ mong muốn sống đúng với bản thân và tình yêu của mình thế nhưng số phận lại cuốn họ những tình huống không lường trước được, vào những nghịch cảnh không lối thoát. Hai người này yêu nhau nhưng lại vì tự tôn, vì sĩ diện mà chỉ có thể mang đau đớn cho nhau đến cuối cùng chỉ có thể lướt qua nhau như hai con người xa lạ; hai người kia yêu nhau nhưng chung quy họ vì nhút nhát bản thân, vì nỗi lòng và sự sợ hãi vô hình mà chỉ có thể khoác lên mình sự bực tức khi ở cạnh đối phương! Rốt cuộc thì họ phải nên làm sao mới có thể về bên nhau; ngay cả chính họ cũng không thể trả lời nổi!

Diệc Phi hướng tầm mắt sang lão Hồ, lão Hoắc, cô cười và hất mặt một cái.

- Thanh xuân trải qua rồi hai người có tiếc không?

- Tại sao phải tiếc, đời người sống trong hào nhoáng quá sẽ quên mất mình là ai ở đâu? Rất may tôi còn có những vị bằng hữu như mọi người, đặc biệt là cậu đó nữ tử hán Tây Tây. - Lão Hoắc cười

- Thanh xuân qua rồi tiếc nuối chỉ khiến già thêm. Chúng ta không phải đã hứa cùng ăn tới già cùng chơi tới già sao?! - Lão Hồ hét lớn

- Là các anh tự hứa đó nha! Về già đừng có than hết sức ăn chơi! - Đường Yên vừa cười vừa hét lớn.

Họ không nói không rằng mà cùng nhau đứng dậy, hướng tầm mắt về phía mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa, từ từ chìm xuống mặt biển. Cảnh hoàng hôn là cảnh buồn nhất vì nó chính là sự kết thúc nhưng không có chính sự kết thúc đáng buồn đó thì làm sao có được một khởi đầu mới kia chứ!