Chương 36: Nếu em không muốn trân trọng thì cũng đừng vứt bỏ nó

Màn đêm tĩnh mịch cuối cùng cũng đến, mọi người đều tắm rửa sạch sẽ và thay trang phục tươm tất; chiến trường khi nãy cũng đã được dọn dẹp thay vào đó là một chiếc bàn nhỏ đủ bảy người ngồi, tiệc rượu được chuẩn bị tinh tế.

Đám người ăn uống và trò chuyện, gắp thức ăn cho nhau rất vui vẻ. Kiến Hoa có vẻ là người vui nhất đám, anh liên tục mời rượu mọi người khiến lão Hồ, Dennis, Diệc Phi và Hân Di say bí tỉ suýt nữa là gục tại bàn.

Dương Mịch khá lạnh nhạt với bữa tiệc, nhìn người kia nốc rượu đều đều mà lòng cô dâng lên một nỗi lo lắng, lo lắng là thế nhưng cô kiên quyết không thể hiện ra ngoài. Mịch chỉ ăn một ít sau đó lặng lẽ rời khỏi bàn, cô ôm chặt lấy thân mình mà nhẹ nhàng tiến về phía khoang tàu. Cảnh biển đêm thật đẹp, nước biển nhuộm một màu đen huyền bí, từng đợt sóng êm dịu đánh vào mạn thuyền! Mịch hít thở một hơi thật sâu, cô nhìn lên bầu trời, cô lại nhớ có người từng nói rằng đôi mắt cô đẹp như những ngôi sao sáng kia, cô cảm thấy cũng đúng, chỉ có điều đôi mắt của cô chỉ có ngấn lệ chứ không có tỏa sáng mà thôi !

Đường Yên vốn từ đầu đã để ý cử chỉ và thái độ nãy giờ của Mịch; cô biết Mịch lo lắng Phi uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe và đặc biệt là ảnh hưởng tới cổ họng, Phi rất hay bị ho cũng vì vấn đề xã giao này; cô gái kia lo lắng nhưng lạnh lùng vờ không quan tâm còn cô gái nọ thì muốn người kia thể hiện nét mặt quan tâm nên ngày càng nốc nhiều rượu hơn, ánh mắt không ngừng nhìn về phía người kia; cô thật hết chịu nổi với hai người này!

Đường Đường rời khỏi bàn tiệc nhưng cũng không quên nhắc Kiến Hoa đừng có uống quá trớn không khéo cô nổi điên lên sẽ quẳng cả bọn xuống biển làm mồi cho cá! Đường Đường ra phía trước du thuyền thì phát hiện Mịch đang buồn bã đứng hóng gió, cô nhẹ tiến tới.

- Đứng đây mà yên lòng được sao? - Yên lên tiếng

- Ra là cậu à ?! - Mịch giật mình quay lại

- Lo cho người ta tại sao không nói ra!

- Chúng tớ không thể quay lại đâu, người ta đâu có biết tớ là ai chứ?

- Đúng rồi! Người ta chỉ không nhớ ra cậu thôi nhưng ngày nào người ta cũng lái xe đến trước cửa nhà cậu, ngồi nhìn tấm hình của cậu đến ngẩn ngơ, suốt ngày tìm kiếm tin tức của cậu.

- Những lời cậu nói là thật sao?! - Mịch ngạc nhiên

- Tớ muốn các cậu quay lại với nhau, đừng yêu nhau bằng tự tôn, bằng sự ích kỷ như trước kia nữa!

- Đường Đường, cậu tha thứ cho tớ rồi sao? - Mịch rưng rưng

- Sau khi các cậu không một lời mà chia tay, tớ đã nghĩ sẽ có được Diệc Phi một cách trọn vẹn nhưng cậu biết không, người tính không bằng trời tính, Diệc Phi không gặp mặt tớ một ngày nào trừ lúc hôn ước của tớ và Kiến Hoa được định ra. Tớ biết tớ đã quá tham vọng và mù quáng, tự cho mình là nhất nhưng tớ đã sai, vì tình yêu vốn không có thắng thua, chỉ có yêu và không yêu nên tớ chọn cách buông tay. Tớ từng rất hận cậu, vì sao cậu lại được Diệc Phi yêu chiều như vậy, còn tớ thì không. Cuối cùng tớ cũng hiểu ra, có những thứ thuộc về mình và cũng có những thứ không thuộc về mình, nếu như đã không phải của mình thì hà tất phải cố chấp tranh giành.

- Đường Đường.... - Mịch lại khóc

- Đừng nói tớ cao thượng, tớ cũng chỉ mong muốn tốt cho bản thân mình thôi!

- Thế cậu và Kiến Hoa?

- Tình cảm của hai chúng tớ rất phức tạp, từ không yêu đến cảm mến rồi mới yêu sâu đậm như bây giờ! - Đường mỉm cười hạnh phúc

- Tiểu Mịch, tớ chúc phúc cậu! - Đường bất ngờ quay sang, nắm lấy tay Mịch

- Tớ cũng vậy!

Nói rồi hai người ôm chầm lấy nhau, họ mỉm cười mà nước mắt không ngừng rơi từng giọt lớn!!

Mịch sau khi nói chuyện với Đường đã cảm thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều, tuy nhiên cô vẫn không muốn quay lại với Diệc Phi. Đường Đường buông tay thì sao, Diệc Phi lúc này muốn ở cạnh cô thì sao, cứ cho là Phi sẽ nhớ ra cô đi, thế thì đã sao, nếu quay lại cả hai vẫn sẽ cùng chịu khổ, cách biệt gia thế, người như Diệc Phi thì sẽ có bao nhiêu người vây quanh, cô thì là gì trong đống hỗn tạp vây quanh đó.

Mịch đang loay hoay mở cửa phòng ngủ của mình thì bất ngờ có một bóng đen ôm chầm lấy cô, nhanh như chớp đẩy cửa vào, dùng môi phủ xuống môi cô, chặn miệng cô lại, áp cô vào tường, dùng chân đá mạnh cánh cửa làm cho nó đóng chặt lại, hai tay người đó giữ chặt cổ tay cô, miệng không ngừng vuốt ve bờ môi cô. Dương Mịch ban đầu định kháng cự nhưng cô nhận ra mùi hương quen thuộc đó, kỹ thuật hôn dịu dàng và thuần thục đó cô lại không kìm được mà chìm vào mùi vị ngọt ngào đó, đáp trả lại sự dịu dàng đáng hận đó.

Một lúc sau, Diệc Phi buông Mịch ra, cả hai thở hổn hễn, dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua khe cửa, Diệc Phi thấy khuôn mặt đỏ lựng đẹp mê hồn của Mịch cùng với đôi môi sưng tấy và ánh mắt xấu hổ. Diệc Phi dùng tay vuốt những sợi tóc phủ lòa xòa trên mặt Mịch, cô áp mặt mình vào mặt Mịch, Mịch cất giọng lạnh lùng hỏi:

- Có biết vừa làm chuyện gì không?!

- Hôn thôi mà ! - Diệc Phi cọ cọ chiếc mũi vào má Mịch

- Thế có biết mình đang hôn ai không? - Mịch đẩy mặt ai kia ra

- Đại minh tinh Dương Mịch

- Nhớ ra tôi rồi sao? - Mịch lẫy

- Không nhớ ra nhưng có cảm giác muốn được yêu em, muốn bảo vệ em! - Diệc Phi vuốt ve bờ môi Mịch

- Tôi không yêu Phi, đừng cố chấp nữa! - Mịch quay mặt sang ngang

- Em nói láo! Em không yêu sao em lại ghen khi thấy tôi ngủ trên vai Nhất Yến, em không yêu sao em lại lo lắng khi tôi uống nhiều rượu, em không yêu sao em lại đáp trả nụ hôn của tôi.

Thì ra ai đó biết hết, thấu hiểu và nhìn thấy hết tâm can cô nhưng lại cố tình chọc cho cô tức, buộc cô phải nói ra mọi thứ, cô đúng không điên lên mới lạ đó!

- Thế thì sao?!

- Đừng bướng nữa, nghe Phi hỏi, cảnh quay lại này có như mong đợi của em không?! - sau khi nói Diệc Phi cúi xuống áp mặt vào má Mịch, mong đợi câu trả lời từ Mịch.

- Không!

- Tại sao?

- Tôi cảm thấy nó thật vô vị. - Mịch cười nhạo.

Mịch đẩy Phi ra, cô ngàn lần tự nhắc bản thân không được sa vào lòng người đó nữa, nếu không cả hai sẽ cùng đau khổ.

- Ra ngoài đi! Tôi không muốn gặp Phi nữa. - Mịch đẩy Phi ra

- Cho Phi một lý do! - Phi níu lấy tay Mịch

- Vì tôi không yêu Phi, đừng bám theo tôi nữa. - Mịch lạnh lùng gạt cánh tay kia ra

- Vậy em nói xem, hai chiếc chìa khóa này có phải là chìa khóa nhà em, sợi dây em đang đeo trên cổ không phải là của Phi tặng sao? - Diệc Phi ghị Mịch lại khiến cô vô thức quay người lại.

- Cái Phi nói là cái này sao?!

Mịch giơ tay ghị đứt sợi dây chuyền mà Diệc Phi tặng, khuôn mặt lạnh băng, hai đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm đối phương, tay chìa ra sợi dây chuyền bằng vàng. Sau đó Mịch đẩy cửa phòng, đi ra một mạch còn Diệc Phi nhanh chân theo sau cô; Mịch nuốt ngược nước mắt vào trong, cô đứng trên boong tàu, một vài tia nắng nơi hừng đông kia làm cho cả thân người cô sáng rực, cô giơ tay cầm sợi dây là giữa biển:

- Được, từ nay tình yêu của chúng ta sẽ như sợi dây này, mãi mãi chôn vùi vào lòng biển. Tôi đã quên tình yêu này từ rất lâu rồi, Phi cũng nên sớm quên đi.

Dương Mịch lạnh lùng thả tay khiến sợi dây nhỏ xíu đó rơi xuống mặt biển; Diệc Phi lúc này là lệ nhòa trên mắt, khuôn mặt vô hồn và bất cần nhìn Mịch:

- Nếu em không muốn trân trọng tình yêu trước kia của chúng ta cũng đừng vứt bỏ nó như vậy!

Nói rồi Diệc Phi nhảy tỏm xuống biển, cô không đeo bình dưỡng khí và đồ lặn mà cứ mặc một chiếc áo sơ mi và quần Jeans nhảy xuống lòng biển xanh lạnh giá đó trước mặt mọi người.

Cả Mịch, Yên, Hân Di và Nhất Yến đều sững sốt và bất động, Hồ Ca thì khỏi nói, anh chàng lập tức tỉnh ngủ trước cảnh tượng vừa rồi, anh nhanh chóng tìm phao cứu hộ trong khi Kiến Hoa leo nhanh lên buồng lái để dừng tàu lại.

Rất lâu sau, lâu đến nỗi Dương Mịch có muốn làm mặt lạnh nữa cũng không được vì Diệc Phi vẫn chưa ngoi lên, với nhiệt độ bây giờ của biển và bộ đồ mỏng manh trên người của Diệc Phi thì chỉ có từ chết đến bị thương nặng mà thôi. Trong lúc mọi người đang thấp thỏm lo sợ và trông ngóng bóng Kiến Hoa và Hồ Ca dưới nước thì từ phía sau du thuyền Diệc Phi thân hình ướt sũng leo lên mà không cần đến sự giúp đỡ của Hồ Ca hay Kiến Hoa, cô leo lên trước cả hai người kia và cũng không phải nhờ họ mà cô leo lên được, sau khi tìm được sợi dây chuyền, cô mới ngoi lên.

Diệc Phi định giương ánh mắt thống khổ nhìn Mịch nhưng cô nghĩ rằng thế nào đáp lại cô vẫn là bộ mặt lạnh lùng, băng giá và thù hận của Mịch nên Diệc Phi chỉ biết cười cay đắng rồi cà nhắc cà nhắc lê từng bước chân mệt mỏi và nặng nhọc về phía phòng.

Nhất Yến và Dennis nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ lắc đầu, Hân Di thì trào nước mắt, Kiến Hoa thì ngã đầu Đường Đường vào vai mình trong khi Đường chỉ biết lệ tràn khóe mi. Tất cả mọi người đều tiếc nuối cho Mịch và Phi, rốt cuộc tình yêu bao năm của họ lại vì một thứ rào cản vô hình nào đó ngăn lại, không cho họ đến với nhau.