Chương 37: Quay về!

Mịch về phòng, cô nằm trên giường, tay không ngừng vuốt ve và hít hà mùi hương của Diệc Phi còn sót lại trên chiếc gối rồi lại trào nước mắt. Cô nhớ lại lúc Diệc Phi bước lên, cô ấy không thèm nhìn cô mà cay đắng bước từng bước nặng nhọc về phòng, lòng cô không kìm được mà nhói lên, cô để ý thấy lưng áo Diệc Phi có màu đỏ của máu, có lẽ rất đau, rất đau; cô lại nhớ cái lần mà Diệc Phi vì cô mà leo ban công từ phòng này sang phòng kia để rồi bị một vết rách trên lưng. Nghĩ rồi cô không ngăn được bước chân mình mà chạy vội sang phòng Diệc Phi và rồi khi cánh cửa mở phòng mở tung ra, cô đã gần như phát tiết lên khi thấy Giang Nhất Yến vừa cười nói vừa băng bó vết thương nơi gần cuối sống lưng cho Diệc Phi, Diệc Phi thì tất cả nút áo mở tung ra, không những thế còn cười đáp trả cô gái kia nữa, thật hết chịu nổi mà !

Mịch tằng hắng, giương ánh mắt khó chịu nhìn về phía Nhất Yến, riêng Diệc Phi không quay mặt lại; Nhất Yến cảm thấy mình có phần hơi quá đáng khi băng bó vết thương cho Diệc Phi nên cô cúi đầu cười nhẹ rồi bước ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho hai người kia.

Mịch đợi Nhất Yến ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa và khóa trái lại; cô hơi bực vì trước lúc đi Giang Nhất Yến còn ngoái lại nhìn Diệc Phi đầy lo lắng, còn đôi mắt người kia nhìn cô ta thì mang đầy sự xoa dịu và trấn an.

Mịch ngồi xuống phía sau Diệc Phi, ngồi ngay cái ghế mà khi nãy Nhất Yến ngồi a! Cô dùng ánh mắt lo lắng lướt xuống vết thương như một vết rạch trên lưng Diệc Phi, một lúc lâu sau cô dùng sờ nhẹ lên nó, khi sờ lên miệng vết thương chưa lành kia, cô vẫn có thể cảm nhận da thịt người kia run nhè nhẹ lên hệt như lần trước người đó vì cô mà bị một vết rạch dài trên lưng.

Diệc Phi nhàm chán và tỏ vẻ khó chịu ra mặt, cô bất mãn vùng đứng dậy.

- Mời em về phòng cho, tôi cần phải băng vết thương!

- Em sẽ giúp !

Mịch đứng lên vươn tay ra định cầm lấy chai thuốc sát trùng thì Diệc Phi đã nhanh hơn cô một bước.

- Không cần đâu! Sẽ chỉ làm tốn thời gian của em thôi!

- Phi tự băng được không hay lại phải nhờ Giang Nhất Yến?!

- Tôi nhờ ai là chuyện của tôi liên quan gì đến em?! Em đừng quên chúng ta chỉ là hai người xa lạ. Dương Mịch, tôi nói em biết, chia tay cũng là em, giờ muốn quay lại cũng là em, từ đầu đến cuối tôi chỉ là một con rối, tôi không có quyền quyết định gì cả. Tại sao tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người mà vì cớ gì quyền quyết định luôn ở nơi em?!

- Em...

- Được! Cho là tôi sai, là tôi vô ý quên mất em là ai, là tôi ngu dốt căn bản không thể hồi phục nhanh cái đoạn ký ức kia nhưng em cũng không phải chà đạp tình yêu của tôi như vậy. Tôi không thể nhớ ra em nhưng tôi đã cố gắng hết sức tìm hiểu lại mọi thứ về em, còn em thì sao? Ba tháng biệt tích khỏi đất Trung Quốc, chẳng những không cùng tôi tìm lại những mảnh ký ức kia mà khi quay về lại đi cùng một người đàn ông lạ mặt. Dương Mịch tôi thật phục em!

Diệc Phi nói xong, cô tức giận ném chai thuốc xuống đất. "Xoảng!" chai thuốc vỡ tan tành, miểng chai văng tứ phía! Hai con mắt Diệc Phi trợn lên, giận dữ nhìn về phía Dương Mịch.

- Được! Vậy em thành thật hỏi Phi, nếu như ngày đầu gặp nhau em nói yêu Phi trước, sau đó lại chia tay không lý do để kết hôn cùng người khác, rồi sau đó lại quay lại với Phi khiến cả ba người kẹt trong một vòng lẩn quẩn không lối thoát, Phi bị gia đình em sỉ vả, chà đạp lên lòng tự trọng, rồi sau đó một vụ tai nạn xảy ra, em nhớ được hết mọi người, chỉ quên một mình Phi, thế thì Phi cảm thấy thế nào, Phi nói đi nói đi!

Mịch hai mắt đỏ ngầu, môi mím lại, từng hàng nước mắt đua nhau tuôn xuống, làm hàng lông mi dài thanh tú ướt đẫm, cô ngổi xuống cạnh Diệc Phi.

- Trò chuyện với Nhất Yến rất vui có phải không? - Mịch cúi mặt

- Đi chơi cùng Dennis rất hạnh phúc phải không?

- Em chỉ xem Dennis là một người anh! Còn Nhất Yến, Nhất Yến là gì?!

- Là bạn thân học chung lớp thời Đại học!

- Hai người có vẻ thân thiết hơn em nghĩ! Xem ra chỉ có em là tự cho mình có giá trị trong mắt người khác. - Mịch đứng dậy

- Trước giờ cho dù là Phi mất trí hay tỉnh táo, Phi đều muốn yêu em, muốn bên cạnh em nhưng em thà vừa dọn hành lý vừa khóc một mình cũng không chạy đến mắng thẳng vào mặt Phi, em lại phũ phàng bỏ mặc Phi ở sân bay, lạnh lùng gạt bỏ tình cảm của chúng ta, để Phi phải một mình tìm kiếm em trong biển người vô tận.

- Thế lúc mất trí nhớ có sợ không?! - Mịch hỏi xong mới biết mình hỏi thừa, con người không sợ trời không sợ đất này còn biết chữ sợ viết thế nào sao?

- Nếu Phi nói Phi chỉ sợ mất em, em có tin không?!

Tim Mịch đập thật mạnh, nó như muốn hòa quyện tất cả các mạch máu lại, dồn nén và rồi bùng nổ ra khỏi lòng ngực cô, Diệc Phi sợ mất cô sao?! Một con người cả đời có lẽ không biết chữ "sợ" viết thế nào mà có một ngày lại sợ mất đi cô sao?! Đột nhiên cô muốn ôm chặt con người trước mặt, một lần nữa giao phó số phận mình cho con người này. Mịch phì cười, có lẽ người ngoài biết được câu chuyện của họ, từ biết nhau, quen nhau đến yêu nhau rồi tan, hợp sau đó lại tiếp tục ly, rồi bây giờ lại hợp chắc chắn họ sẽ cười thật to, cười kiểu chế nhạo ấy, có lẽ họ cho rằng tình yêu của cô và Diệc Phi thật trẻ con, thật nực cười nhưng mấy ai hiểu rằng, đôi khi chúng ta yêu nhau rất nhiều, hứa với nhau rất nhiều nhưng lời hứa cuối cùng cũng chỉ là lời hứa, đến một giới hạn nào đó không cho phép bạn vượt qua thì bạn có cố cách mấy cũng không thực hiện được lời hứa của mình. Cô và Diệc Phi cũng vậy, giữa họ chỉ vỏn vẻn một lời hứa sẽ bảo vệ nhau, cùng bên nhau suốt đời mà sự đời thì đâu có dễ như vậy. Duyên của họ thì mỏng, tình có lẽ cũng chẳng sâu nhưng ngặt một nỗi số mệnh luôn trêu đùa họ, họ bị cuốn vào vòng xoáy giữa tình yêu và gia tộc, họ chọn gia tộc để rồi cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại tình yêu của chính họ và rồi họ mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn không lối thoát, đến khi mở được nút thắt ra thì có rất nhiều thứ để tiếc nuối nhưng chung quy những thứ bạn tiếc nuối đã trở thành cái gọi là "Quá khứ" rồi, vậy thì tại sao bạn không quên nó đi và trân trọng cái trước mắt. Mịch nghĩ đơn giản như vậy, chỉ cần Diệc Phi yêu cô thì dù cái giá đắt như thế nào cô cũng cam tâm tình nguyện trả.

Mịch kéo Diệc Phi ngồi xuống, cô quay lưng Diệc Phi đối diện mình, dùng hai chân giữ chặt eo và đùi người kia, hai tay cầm chai thuốc rửa và bông băng, Mịch kéo lớp áo Diệc Phi lên và bắt đầu rửa vết thương thì người giãy nãy lên nhưng không làm sao vùng ra khỏi hai chân Mịch được.

- Ayda! Em làm gì thế! Đau chết đi được! - Diệc Phi nhảy dựng lên

- Đau cho nhớ! Lần sau không được thế nữa nghe rõ không?! - Mịch liếc xéo

- Biết rồi, biết rồi nhẹ tay thôi - Diệc Phi không ngừng xuýt xoa, uốn éo cơ thể

- Sao mà ra nông nỗi này vậy! - Mịch nhíu mày khi cô thấy một vết sượt khá sâu nơi cuối lưng Diệc Phi

- Khi nãy chui vào hang nhặt sợi dây không cẩn thân bị sượt thôi! - Phi nhăn nhó

- Lần sau đừng mạo hiểm vậy nữa, em rất sợ! - Mịch ôm chặt Phi

- Vậy thì em đừng có làm chuyện khùng điên nữa! - giọng Phi mang 8 phần bực bội

- À mà vết thương cũ đâu rồi? Sao em không thấy? - Mịch ngạc nhiên, tay sờ sờ vào vùng cuối lưng

- Mất rồi!

- Sao mất được chứ? Rõ ràng vết sẹo rất lớn mà!

- Thay da!

Hai chữ thôi cũng đủ làm đôi mắt Mịch long lanh, phủ đầy một lớp sương dày, lúc Diệc Phi chịu nổi đau đớn vì phải thay lớp da khác thì cô đang ở đâu, cô đang làm gì kia chứ? Mịch buông chai thuốc ra và ôm chặt lấy cơ thể Diệc Phi! Cô tựa cà người vào tấm lưng kia, áp mặt vào đó, không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng con tim người đó đang đập, cô càng ôm chặt Diệc Phi hơn, dùng hai chân ghị chặt Diệc Phi lại.

- Tại sao biết em ở Mỹ nhưng không đến tìm em? - Mịch hôn lên bờ vai trần quyến rũ của Diệc Phi

- Không có can đảm! - Diệc Phi thở dài

- Vậy bây giờ can đảm ở đâu ra vậy? - Mịch phì cười

- Trước đây sợ em có bạn trai rồi nên không muốn làm kẻ thứ ba nhưng giờ thì biết Dennis Floom chỉ là bạn của em nên... - Phi ngập ngừng

- Nên muốn quay lại! - Mịch nghênh mặt

- Tuy Phi vẫn chưa nhớ ra ký ức năm xưa nhưng cảm giác của Phi với em là chân thật! - Diệc Phi hốt hoảng giải thích

- Hóa ra là ghen và muốn tìm lại ký ức! - Mịch bễu môi.

Cô chán nản buông người Diệc Phi ra thì Diệc Phi bất ngờ quay phắt người lại bế Mịch lên sau đó dồn Mịch đến chân tường, hôn tới tấp vào ngũ quan tinh tế, bờ môi Diệc Phi lướt xuống xương quai xanh, cô và cúi cùng là đôi gò bông trắng nõn nà của Mịch.

- Phi không thích thì không được làm! - Diệc Phi thở hỗn hển nhưng giọng lại tràn đầy bá khí tuyên bố

- Dựa vào cái gì? - Mịch hất hàm

- Dựa vào em là người của Phi!

- Em chưa cho phép mà....uhm

Những nụ hôn tới tấp lại rơi vào môi Mịch, nuốt luôn cả những lời cô chưa kịp nói, cô thở hỗn hển, ngước mắt đôi mắt quyến rũ lên, nhìn Diệc Phi đầy mê hoặc, cô phà vào cổ Diệc Phi một thứ mùi hương nhè nhẹ, ấm nóng: "Được rồi, em đồng ý nhưng ở đây không tiện!"

Diệc Phi nghe thế chỉ kịp cài lại một nửa nút áo là đã bế bổng cô gái bé nhỏ kia về phòng rồi. Du thuyền khá nhỏ để tám người có thể ở mỗi người một phòng nên Kiến Hoa sắp xếp hai cặp một phòng, riêng Hân Di ở cùng Nhất Yến, Dennis ở cùng lão Hồ. Diệc Phi và Mịch lúc bấy giờ đang ở phòng Nhất Yến và chỉ cần bước hai bước là tới phòng của họ rồi nên không có gì ngăn cản lửa tình đang bùng cháy lúc này của Diệc Phi.