Chương 38: Ly biệt mới biết chân ái

Nhất Yến vén những chùm tóc xoăn bị gió thổi tung lên của cô, tay để sau hông, bước đi nhẹ nhàng khoan thai, còn Dennis đi cạnh bên thì đôi mắt lục dấy lên tia u buồn và nhìn về một nơi xa xăm. Hai người dừng lại bên lan can bên hông du thuyền, Dennis nhìn sang Nhất Yến, giọng ồm ồm hỏi:

- Đi với nhau hai ngày mà vẫn quên chưa hỏi tên cô! - Dennis cười - Giang Nhất Yến, là bạn học của Diệc Phi! Đồng nghiệp của những người còn lại.

- À ra vậy!

- Còn anh?

- Dennis Floom, trợ lý của tổng giám đốc Hoan Thụy Thế Kỷ, là người phụ trách hướng dẫn cho việc học của Mịch ở New York, là bạn cùng khoa với Hân Di.

- Anh có vẻ thích Mịch? - Yến cười

- Sao cô lại biết, không lẽ cô thích Diệc Phi? - lông mày chàng trai một cái hạ thấp, mốt cái lên cao tỏ vẻ kinh người

- Tôi nhận ra ánh mắt và nét mặt buồn bã của anh khi nhìn thấy Mịch chạy sang phòng Diệc Phi. - Yến đột nhiên nghiêm túc

- Còn cô với Diệc Phi là thế nào? - đến lượt anh chàng người Tây cười cười

- Bạn bè chăm sóc nhau thôi, tôi và cô ấy thường rất hay chăm sóc vết thương cho nhau khi chúng tôi còn ở Học Viện Bắc Kinh. - Yến nhìn ra phía biển

- Thì ra hai người đã sớm quen biết! - mồm anh làm chữ O, hai mắt tròn xoe lộ vẻ như vừa hiểu ra thứ gì đó

- Dennis, tôi có thể nhiều lời khuyên anh một câu được không?! - Nhất Yến nhíu mày quay về phía Dennis, đôi mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục kia

- Cô nói đi! - Dennis quay mặt đối diện Nhất Yến, hàng lông mày nhíu chặt lại

- Anh thích Mịch đúng không? Nếu thực sự đúng thì tôi khuyên anh nên bỏ cuộc đi. - Yến nghiêm túc.

- Vì sao?! - Dennis hơi ngạc nhiên

- Vì trái tim của Dương Mịch đã đầy rồi, nó không thể chứa thêm và cũng không thể tràn ra được nữa. Mịch thật sự

thật sự rất yêu Diệc Phi, anh có thể thấy ánh mắt hờn dỗi của cô ấy khi Diệc Phi đi bên người khác, ánh mắt lo lắng của cô ấy khi Diệc Phi nhảy xuống biển. - Yến bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng

- Vậy tại sao Mịch lại không chấp nhận Diệc Phi thêm một lần nữa! - Dennis khó hiểu

- Đôi khi chúng ta tổn thương quá nhiều cho nên chúng ta sẽ khép kín bản thân, sẽ bao bọc mình trong lớp gai của tự tôn và cũng có thể sẽ yêu nhưng không muốn bên người đó nữa! - Yến lại cười khẩy

- Tôi thật sự không hiểu nổi cô gái tên Dương Mịch đó! Vì cớ gì cứ phải chịu tổn thương một mình, vì cớ gì cứ phải suy nghĩ cho người khác chứ! - Dennis hơi ức chế.

- Bởi mới nói về khoảng nội tâm anh không hiểu Mịch bằng người cô ấy yêu đâu. Hiểu nhau sâu sắc đến mức không cần đối phương nói ra thì người bên này cũng biết ý rồi!

- Nhất Yến! Có phải cô cũng yêu Diệc Phi không? - Dennis nắm chặt vai người con gái đối diện

- Đã từng nhưng vì tôi nhận ra những điều trên sớm hơn anh mà thôi! - Nhất Yến cúi đầu mỉm cười cay đắng.

Hóa ra cũng có lúc chúng ta yêu một người có thể khiến cô ấy ở bên mình, có thể tận tay chăm sóc cô ấy nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ có tư cách bước vào nội tâm cô ấy vì nơi nội tâm đó vốn dĩ đã có một người khác ngự trị, và cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ ngưng nhớ đến người đó và chúng ta, chúng ta cuối cùng cũng chỉ là một thế thân không hơn không kém!

Dennis cười mỉa, rốt cuộc anh cũng chỉ là thế thân, là bức bình phong bên ngoài để cô ấy mượn tạm cho người cô ấy yêu thấy rằng cô ấy đang rất hạnh phúc, không cần có người kia cô ấy cũng hạnh phúc. Anh có thể nhận ra nụ cười của cô ấy khi bên anh sẽ không còn tự nhiên nữa mà sự gượng gạo lại thể hiện rõ trên khuôn mặt của cô thế nhưng anh nghĩ rằng cho dù anh dùng cả đời này để tìm hiểu thì cũng sẽ mãi không hiểu được cô ấy nghĩ gì và sẽ làm gì. Tuy nhiên, cho dù anh là thế thân nhưng ít nhất cô ấy cũng đã giữ được cho anh sự tự tôn, sự kiêu hãnh mà chưa thế thân nào trước đây được!

------

- Hân Di! Có thể cùng em nói chuyện được không?! - lão Hồ thọt tay vào túi, từ từ đi tới nơi cô gái nào đó đang đứng.

- Anh muốn nói chuyện gì? - Hân Di quay lại

- Chúng ta quên hết mọi chuyện quá khứ và bắt đầu lại được không?!

- Nếu câu trả lời là không thì sao!

Thấy Hồ Ca im lặng, Hân Di lạnh lùng đứng lên, cô quay mặt sang anh, khuôn mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo.

- Hồ Ca, cả đời này tôi nghĩ tôi sẽ không quên được anh ấy cho nên giữa chúng ta sẽ không đi đến đâu đâu. Anh đừng vì tôi mà chờ đợi nữa! - Hân Di lướt qua Hồ Ca

- Anh chưa từng đợi! Anh từng ngộ nhận rằng sẽ có thiên thần thay anh yêu em nhưng làm gì có thiên thần nào chứ nên anh buộc phải tự thân vận động thôi! - Hồ Ca quay lại, anh hét lớn

- Đã từng có thiên thần yêu tôi nhưng anh ấy lại vì tôi mà ra đi. - Hân Di không kìm được nước mắt

- Cho nên em không muốn anh trở thành Trần Bách Huy thứ hai sao!

- Tại sao anh lại biết! - Hân Di ngạc nhiên

- Chưa từng có thứ gì liên quan đến em mà anh không biết cả! - ánh mắt lão Hồ như đang cầu xin cô đừng rời bỏ anh.

- Được rồi tùy anh vậy.

Hân Di quay đầu bỏ đi, lão Hồ thật sự yêu cô đến mức điên cuồng như vậy sao, cô phải làm sao để đối đáp tấm chân tình của anh đây. Nếu cô chấp nhận yêu anh có thể một ngày nào đó cô cũng sẽ hại anh tơi tả còn nếu cô không chấp nhận anh thì anh rất đau khổ và tâm can của cô cũng giằng xé!

Bỗng nhiên cô thấy một tia sáng lướt qua trước mắt mình thế nhưng từ đằng sau có một lực kéo cô lại, ôm cô vào lòng, mũi hương quen thuộc ấy lại đập vào mũi cô!

Hồ Ca thấy một mũi dao nhằm hướng Hân Di mà chém xuống, anh không nghĩ ngợi gì liền kéo cô về phía mình, dùng tấm lưng to rộng của mình mà giúp cô đỡ lấy, che chắn cho cô.

Người đàn ông lạ mặt trong tay cầm một con dao dài, ánh mắt hung ác nhìn về phía Hồ Ca và Hân Di. Lúc này nét mặt Hồ Ca nhăn nhó vì vết thương trên lưng anh vừa dài vừa sâu, Hân Di mếu máo, đôi mắt cô đọng nước, cô lo lắng vịn chặt vào vai anh, tay đỡ gương mặt của anh lúc này đã chuyển sang màu tím, anh ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt lờ đờ, miệng mỉm cười méo mó, máu trào ra từ khóe môi của anh, anh dùng chút sực lực còn lại của mình vén tóc cô còn cô thì nhắm chặt mắt, áp sát mặt mình vào bàn tay to lớn của anh.

- Hân Di! Hứa với anh cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải sống thật tốt được không?! Đừng đau lòng vì anh có được không?!

- Đồ ngốc! Ai nói với anh em sẽ vì anh mà đau lòng cơ chứ! - Hân Di cuối cùng cũng rơi nước mắt

- Vậy thì được, anh yên tâm rồi!

- Lão Hồ, anh không được xảy ra chuyện gì, anh còn nợ một lời hứa sẽ chăm sóc em cả đời cơ mà!

- Anh có lẽ sẽ phải nhờ đến một thiên thần khác rồi! - lão Hồ cười cay đắng.

- Em muốn anh tận tay chăm sóc em! Anh nghe không?!

Lúc này, tên sát thủ giấu mặt kia đã đến bên chỗ hai người, hắn ta vung tay cầm dao lên định chém xuống Hồ Ca và Hân Di nhưng Kiến Hoa đã nhanh hơn một bước, Kiến Hoa đu người từ trên khoang lái xuống, anh dùng đôi chân săn chắc của mình đá mạnh vào đầu tên bịt mặt, ngay lập tức hắn ta bất tỉnh ngã xuống đất.

Sau khi trói chặt tay tên bịt mặt, Kiến Hoa nhanh chóng chạy đến bên lão Hồ, băng bó cho anh và đỡ Hồ Ca dậy.

- Lão Hồ, cậu bất luận thế nào cũng không được xảy ra chuyện gì!

- Vì sao tôi phải nghe lời anh?

- Vì tôi là cấp trên cậu, là anh em với cậu!

Hồ Ca mỉm cười lắc đầu, cả đời này anh không cần cái danh tiếng hào nhoáng kia bởi vì nó chỉ là hư danh phù phiếm, nếu người khác mất đi nó, họ có thể sẽ đau khổ, sẽ tuyệt vọng kết thúc đời mình nhưng anh thì không, nếu một ngày anh không còn là một ngôi sao nổi tiếng trên màn bạc thì anh vẫn còn một người anh em như Kiến Hoa, một nữ tử hán là bằng hữu như Diệc Phi, một cô em gái để chăm sóc như Đường Đường và hơn cả anh vẫn sẽ còn người anh yêu bên cạnh - Hân Di; cuộc đời chỉ cần có những người yêu thương ở cạnh, thế không phải là đủ rồi sao!

Hân Di đỡ Hồ Ca, nước mắt cô không ngừng rơi, hai tay cô níu chặt thắt lưng anh, lòng cô hiện tại đang vô cùng rối bời, rốt cuộc là cô đã yêu anh rồi sao, yêu cái chàng trai lúc nào cũng trêu ghẹo cô, yêu cái dáng vẻ tròn xoe mắt mím môi khi bị cô mắng, yêu cả cái nhăn mày khó chịu của anh và rồi cô lo sợ trong tình huống lúc này anh có thể sẽ mãi mãi xa rời cô. Lão Hồ, anh có thể làm ơn đừng rời bỏ em được không?!