Chương 4: Tình yêu trở về , dâng trào lửa cháy.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa lộ rõ, màn sương mờ ngoài kia chưa tan hẳn nhưng Diệc Phi đã lờ mờ tỉnh dậy. Cô phát hiện cơ thể bị một vật gì đó nặng trịch đè lên, cô điếng hồn, run run tay, chầm chập mở cái chăn đang đắp ra. Diệc Phi thở phào một tiếng, không phải ai khác mà là "con hồ ly" nhỏ bé của cô. Khi Mịch ngủ, cô vẫn giữ vẻ mê hồn vốn có, cộng thêm bờ vai trắng nõn mập mờ lộ ra, mái tóc xoăn rối tung và khuôn mặt ửng hồng thiệt khiến người nào đó đến hô hấp cũng khó khăn.

Diệc Phi không muốn đánh thức Mịch, càng không muốn Mịch biết đêm qua cô đã làm gì nên Diệc Phi nhẹ nhàng đỡ Mịch nằm sang bên cạnh rồi nhanh chóng rút người ra khỏi chăn, khoát chiếc áo ngủ lên mình. Vừa mặc đồ lại xong, Diệc Phi vừa định đứng lên thì lại có một cánh tay kéo mạnh làm cô ngã ngửa xuống giường, khuôn mặt ửng hồng khi nãy đang áp sát lên mặt cô, vô cùng tỉnh táo, ánh mắt Mịch đầy sát khi, con ngươi đen láy của Mịch nhìn thẳng vào mắt cô. Còn cô thì khuôn mặt sợ hãi như đứa trẻ đang ăn vụng bị bắt gặp. Đêm qua, Mịch đã suy nghĩ rất kỹ, cô quyết định rằng, cho dù người đời dèm pha, cho dù dư luận chĩa mũi lao về phía cô, cho dù bị nhà họ Đường ép tới chết, cô cũng kiên quyết cùng Diệc Phi sánh vai, tay nắm chặt.

- Phi định đi đâu ?! Tính ăn xong rồi phủi tay xem như không có à !

- À...ờ...hì hì...Phi định đi mua đồ ăn sáng cho Mịch

- Đừng có dụ ngọt em? Tính gạt em hả ?!

- Đi súc miệng thôi mà, có cần làm quá không vậy !!

- Hừ.... - Mịch nhăn mày ngó lơ chỗ khác

- Sao em biết người đêm qua là Phi !

- Con tim em mách cho em biết. Con tim nó nói thế này này: là Lưu To Gan đó, là Lưu To Gan đó - vừa nói Mịch vừa đưa tay làm hình trái tim nhảy ra nhảy vào khiến Diệc Phi cũng bật cười

- Con tim bảo là Lưu Diệc Phi nhưng cái miệng lại nói Lưu Khải Uy. Liên quan quá xá ha !!

- Ờ thì cái đó người ta gọi là khiêu khích. Dù gì hai người cũng cùng họ mà.

- Khiêu khích ?

- Đúng hơn đó là bước dạo đầu, nếu không có nó thì làm sao có bước sau, rồi bước sau nữa.

- Bước sau?

- Em sẽ dùng "bước sau" đó để ràng buộc Phi cả đời. - Mịch cười khúc khích nhưng chỉ vài giây sau, cô nằm xuống lòng ngực Diệc Phi, giọng nghiêm túc.

- Thật ra thì...sau khi chia tay với Khải Uy, em lại không đau khổ mà lại luôn nghĩ về Phi.

- Tại sao?

- Em cũng không biết ?! Có lẽ vì quá sâu đậm nên không thể gạt ra khỏi tâm trí, em biết, Phi cũng vậy, đúng không?

Lúc này, tâm trạng Diệc Phi lại chùn xuống, cô im lặng khiến cho bầu không khí giữa hai người càng căng thẳng hơn. Kỳ thực, nếu muốn nói cô cũng không biết nên nói gì bởi vì Mịch cái gì cũng biết nhưng lại không nói ra. Rốt cuộc thì cô không chịu nổi nữa, buộc miệng hỏi một câu.

- Hai năm sống chung với Khải Uy thật sự rất nhàm chán sao?! Hai người...?

- Giữa hai người bọn em chưa xảy ra chuyện đó bao giờ !

- Vì sao?

- Lúc Phi muốn chia tay, em thật sự đã rất muốn hủy hoại mình nhưng em lại không thể, vì khi hôn người khác, khi nằm trong lòng người khác, em đều có cảm giác người đó là Phi. Em đã sớm đem cái tên Lưu Diệc Phi khắc vào sinh mệnh nhưng rốt cuộc em biết rằng chỉ có em tự đa tình mà thôi. - Nói rồi Dương Mịch chán nản ngồi dậy.

- Sống bên Phi sẽ rất đau khổ, chúng ta không thể đường đường chính chính, chúng ta chỉ có thể yêu nhau trong bóng tối. Chưa hết, nhà họ Đường rất có thể sẽ tìm đến em, phiền phức như vậy, nguy hiểm như vậy, đáng không ?!

- Đáng !!! Chỉ cần ở bên Phi, mọi thứ đều không quan trọng nữa !

- Được, vậy Phi sẽ cả đời này chịu trách nhiệm với em.

Diệc Phi vừa dứt lời, Dương Mịch đã nhào tới ôm lấy cô, dùng chiếc mũi cao vút đó mà cọ vào cổ cô, cô cũng ôm chặt Mịch không rời. Bỗng có tiếng điện thoại reo "Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi only Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi sεメy Mi"

Dương Mịch há hốc mồm, mắt to tròn, khuôn mặt cực kỳ biểu cảm nhìn Diệc Phi, còn Diệc Phi thì xấu hổ nhanh chóng tìm ra nơi phát tiếng chuông đó. Có cần thế không, ngay cả nhạc chuông cũng là tên của cô sao.

Trong lúc Dương Mịch vào trong nhà tắm thay quần áo mới thì ngoài này, Diệc Phi đang cực kỳ mệt mỏi và có chút bực bội với những lời nói lẫy của Đường Yên.

- Hôm qua mấy giờ Phi về đến nhà thế, sao hôm nay em bấm chương cửa cả ngày mà không ai ra mở !

- 11 giờ rưỡi.

- Em vừa gọi cho bác gái, bác ấy bảo bác ấy đi du lịch rồi, khoảng 1 hay 2 tuần gì đó sẽ về. Bác ấy bảo em qua chăm sóc Phi, đêm ở lại cùng Phi để bầu bạn tâm sự với Phi.

- Không cần đâu! Tôi tự lo cho bản thân được.

- Hiện giờ Phi đang ở đâu, ở cùng với ai thế. Lúc này Dương Mịch từ trong nhà tắm bước ra, mái tóc xoăn ướt đẫm, một vài giọt nước chảy từ trên tóc xuống dưới mặt. Diệc Phi không kìm được vươn tay lau đi, rồi cuối người nhẹ nhàng hôn lên má Mịch, Mịch xấu hổ quay đi chỗ khác.

- Alo ! Phi có nghe không đó? Em hỏi Phi đang ở đâu, cùng ai, làm gì? - Đường Yên gắt gỏng phía bên kia đường dây

- Tại sao tôi phải nói?

- Vì em là vợ chính thức của Phi.

- Tôi vẫn chưa lấy cô

- Rồi cũng sẽ đến ngày đó thôi. Phi không thể lấy ai ngoài em.

Nghe câu này, tâm trạng đang vui của Mịch bỗng chùn xuống, Diệc Phi từ đầu đến giờ nói chuyện với Yên nhưng vẫn chăm chú theo dõi cử chỉ của Mịch. Phi nâng cằm Mịch lên và lắc đầu cười.

- Cô không phải người quyết định chuyện đó. Thế lực của Lưu gia cũng không kém Đường gia, tôi không thích cô tôi sẽ lấy người khác. Tôi cũng có khả năng biến cô từ "chính thức" thành "dự bị" trong vài nốt nhạc.

- Phi....! Quá đáng lắm rồi!

- Xin lỗi, tôi có việc, không tốn thời gian với cô nữa! - Nói rồi Diệc Phi nhanh chóng cúp máy, nắm tay Mịch

- Chúng ta đi ăn thôi.

--Nhà bếp--

Diệc Phi cuối cùng cũng không nhịn được nữa bèn nhìn Dương Mịch với ánh mắt thống khổ.

- Em chỉ có thể nấu ốp la thôi sao, không thể nấu món gì khác à?

- Thật sự rất khó nuốt sao ?! - Mịch nhíu mày hỏi

- Thật sự thì...thì...

Dương Mịch bèn chạy sang chỗ Diệc Phi, dùng đầu cọ vào cổ Diệc Phi, thì thào:

- Thiệt ra Phi không ăn nổi cũng phải nuốt vào cho em.

- Vì sao ?

- Vì em là bạn gái của Phi, em có mọi quyền quyết định tuyết đối ở đây.

- Chưa chắc!!

- Phi dám cãi lời em - Dương Mịch buông Diệc Phi ra, đập tay mạnh xuống bàn đôi mắt bồ câu mở to ra hết cỡ như muốn nuốt sống cái người nào đó đang ngoan cố không chịu ăn

- Được rồi, ăn thì ăn.

Diệc Phi bễu môi tỏ ý không hài lòng, nhưng trời ạ, biết làm sao được, chỉ thoáng cái 1 đêm, Lưu Diệc Phi cô từ một con hổ đã chuyển sang thành cún yêu nuôi trong nhà hồi nào vậy trời . Thiệt quá mất mặt mà, nhưng kệ, thà mất mặt còn hơn mất mạng mà, đúng không? Nhưng kỳ này có lẽ cô sẽ mất mạng thật vì ăn món trứng ốp la này mất thôi, có lẽ cô nên tống cô gái này đi học một khóa nấu ăn chăng?! Haizzz, đưa cô ấy đi là một chuyện nhưng học thành tài không là một chuyện khác, ôi sao đầu cô đau quá, có lẽ chuyện này nên để cô từ từ suy nghĩ vậy, người ta nói:" Nghĩ nhiều hại não" quả không sai mà.

Tâm trạng não nề nuốt từng miếng bánh mì với trứng ốp la xuống họng. Diệc Phi bỗng nghĩ ra cách để cô khỏi phải ăn bữa ăn sáng kinh khủng này vừa không phải đắc tội "bà xã đại nhân" kia. - Hôm nay em không đi làm à, đã 6 giờ 30 sáng rồi đó. Đến trễ sẽ bị đoàn làm phim mắng cho xem, không hay đâu.

- Hôm nay em không đi làm!

- Thế thì event?

- Không

- Quảng cáo?

- Không

- Tuyên truyền phim?

- Cũng không

Diệc Phi suýt chút nữa rớt cả quai hàm nhưng cô cố nén lại, nhíu mày, đưa mặt về phía trước. - Em thật sự rảnh rỗi và không bận gì cho đến cuối năm ?!

- Hiện tại em sẽ ngủ đông và chưa có kế hoạch đi làm lại. Em đang định tìm cảnh quang và cảm hứng cho bộ phim sắp tới .

- Em là đạo diễn hay nữ chính?!

- Cả hai. Em định sẽ mời Phùng Thiệu Phong làm nam chính.

- Em định sẽ mời anh ấy ?! Không nhớ scandal năm đó giữa ba chúng ta à.

- Mọi người sẽ không ngờ được là em cướp Phi từ tay Đường chứ không phải là Phi cướp Phong từ tay em. Bọn em từng yêu nhau nhưng lại phát hiện chúng em có quá nhiều điểm không hợp nên chia tay, sau đó đến người nào đó làm tim em thống khổ rồi mới đến Lưu Khải Uy.

- Sau này sẽ Phi sẽ không để em đau khổ nữa - Diệc Phi ôm chầm lấy Dương Mịch.