Chương 41+42: Hủy diệt

Lúc Diệc Phi và Kiến Hoa tỉnh lại cũng là lúc họ cảm thấy bản thân đang trong tư thế ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hai tay bị buộc chặt ra phía sau, chân cũng tương tự, cả người bị buộc chặt vào chiếc ghế, hai mắt họ mở to nhưng vô dụng, nó bị một lớp màn đen che phía ngoài, tuy nhiên họ vẫn cảm nhận gió biển thổi mạnh, có lẽ cơn bão cũng sắp tới.

Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên, tiếng giày da cộp cộp đi trên sàn thuyền, nghe tiếng động, Kiến Hoa và Diệc Phi ít nhiều đoán được họ đang ở boong tàu; vì du thuyền khá lớn, ngoài khoang lái ra thì phía trước và phía sau tàu đều rất rộng.

"Vụt!" một cái, bao trùm đầu màu đen khi nãy đã được Lưu Khải Uy gỡ ra, hắn ta nở một cười theo kiểu : "Ngạc nhiên chưa!" mà một số minh tinh vẫn thường làm, hai tay hắn dang ra như "chào đón những người bạn" nhưng theo Diệc Phi nghĩ thì hiếm ai chào bạn mình theo cách này.

Phía sau là Lưu Khải Thiên đang đứng chấp tay đằng sau, trên mặt có một số chỗ bị tụ máu bầm do đánh nhau khi nãy với Kiến Hoa và Dennis, hắn ta cũng nở nụ cười đểu giả hệt y như anh trai.

- Oh! Chào mấy bạn! Chào đón các bạn trở lại! - Khải Uy giơ tay ra bắt tay với Kiến Hoa nhưng hắn ta lại rụt lại vì đột nhiên nhớ ra điều gì

- Oh! Xin lỗi, tay bị trói rồi không bắt được! Hahahaha

- Đường Đường và Mịch Mịch đâu, mày đã làm gì hai cô ấy! - Kiến Hoa liếc mắt nhìn Khải Uy, anh gằn từng chữ một

- Mày yên tâm đi, tao sẽ đem từng đứa trong chúng bây xé làm trăm mảnh. - Khải Uy phủi phủi áo, bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Diệc Phi nãy giờ không nói gì không có nghĩa là cô không dám nói hay là sợ chết mà là vì cô biết ý định của Lưu Khải Uy là gì; Lưu Diệc Phi cô thà bị số phận tuyệt mệnh chứ nhất quyết không chết trong tay tên tiểu nhân bỉ ổi này. Cô ít nhiều cũng lờ mờ đoán được Tiểu Mịch đang ở trong tay hắn, còn cả Đường Đường nữa, sao người con gái nào liên quan đến cô cũng đều bị xui xẻo vậy?!

Lưu Khải Thiên bất ngờ đem Dương Mịch và Đường Yên đang bị trói chặt từ khoang sau của tàu lên boong trước, mặt Mịch và Đường đều tím tái thiếu sức sống, cổ tay đọng máu bầm do sức siết chặt của sợi dây, ánh mắt hai cô lờ đờ như chỉ đợi dịp mà khép chặt lại. Diệc Phi và Kiến Hoa nhìn thấy cảnh đó đều túa nước mắt ra như suối, tim Diệc Phi nhói lên đau đớn còn Kiến Hoa chỉ biết híp đôi mắt lại, khuôn mặt anh thể hiện sự tuyệt vọng, anh cúi đầu gục xuống, che giấu giọt lệ đang chảy.

Lưu Khải Uy cười lớn một tiếng, vỗ mạnh hai tay, đứng phắt dậy khỏi ghế, đoạn ta đỡ lấy Mịch, dùng tay nắm tóc cô kéo ngược ra phía sau, áp sát mặt vào má cô, ánh mắt đê tiện liếc nhìn về phía Diệc Phi, miệng gằn từng chữ một.

- Hay lắm, em rất yêu cô ta sao! Hôm nay tôi sẽ cho em thấy cái tình yêu ngu ngốc của em đã làm hại cô ta như thế nào! Hahaha

- Rốt cuộc anh muốn làm gì?! - Diệc Phi ngẩng mặt lên nhìn Khải Uy

- Tao nghĩ ý định của tao chúng bây đều hiểu chứ?! - Khải Uy một tay ôm eo Mịch, một tay bóp chặt hai hóp má của Diệc Phi đưa lên

- Anh định giết tôi, Kiến Hoa và Đường Yên à! Không dễ đâu! - Diệc Phi cười khinh bỉ vào mặt hắn.

Lập tức một cái tát thô bạo lướt qua mặt cô, để làm năm dấu tay đỏ lựng in trên làn da trắng hồng mịn màng. Kiến Hoa hốt hoảng quay sang lo lắng hỏi thăm Diệc Phi.

- Diệc Phi, cậu không sao chứ!

Diệc Phi mỉm cười lắc đầu, một ít máu rỉ ra từ khóe miệng cô nhưng cô vẫn cười, ánh mắt trấn an Kiến Hoa khiến anh không chịu nổi mà gào lên, hét vào mặt Lưu Khải Uy, anh toan đứng thẳng người dậy nhưng bị vướng chiếc ghế gỗ nên lại bị thủ hạ của Khải Uy nhấn xuống.

- Lưu Khải Uy mày là đổ khốn! Mày là thứ đê tiện, tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ!

Lưu Khải Uy buông Dương Mịch xuống làm cô chao đảo rồi ngã khuỵu xuống đất, hắn ta chạy bay đến chỗ Kiến Hoa, dùng nắm đấm, khuỷu tay và cùi chỏ của mình liên tục giáng xuống mặt, vai và đầu Kiến Hoa; cuối cùng hắn ta nhảy lên, đá một cú rõ đau vào bụng Kiến Hoa khiến Kiến Hoa bay ngược ra phía sau, va vào thành thuyền như bị một lực kéo rất mạnh kéo anh ngược ra sau; chiếc ghế vỡ tan tành còn Kiến Hoa thì hộc máu, từng đợt máu dồn ra phía cửa miệng rồi trào ra ngoài như núi lửa phun trào. Lưu Khải Uy nắm tóc Kiến Hoa, nhấc đầu anh lên, hai đôi mắt sâu thẳm nhìn vào nhau, mỗi đôi mắt đều mang sự hận thù và căm ghét đối phương.

Lưu Khải Uy nắm tóc Kiến Hoa kéo ra phía sau rồi hắn nhấn đầu Kiến Hoa xuống, đập vào sàn tàu nhiều lần khiến máu tuôn ra xối xả từ trán anh. Chưa hết, hắn ta còn dùng điện dẫn vào người Diệc Phi, khiến cô run lên bần bật, cả người bị co giật, đến khi Diệc Phi hộc máu thì hắn mới ngưng tay, lúc thủ hạ của hắn ngắt điện, Diệc Phi gục đầu xuống, máu tuôn ra từ khóe miệng cô như suối, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi.

Đường Yên thấy vậy vội hét lên, cô cố hết sức vùng ra khỏi bàn tay to lớn của Lưu Khải Thiên nhưng vô dụng, ngay cả bản thân cô chân bị cũng hắn đánh gãy một bên, cô chỉ biết bất lực rơi nước mắt nhìn chồng sắp cưới của cô lê lết với bộ dạng bi thảm, cô nhìn tiểu Mịch nằm gục dưới sàn tàu, máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi cô ấy đang mặc. Lưu Khải Uy vốn không còn là người nữa, ngay cả Tiểu Mịch - người hắn yêu thương nhất hắn cũng có thể tra tấn cô ấy dã man không thương tiếc.

Lưu Khải Uy từ từ đứng dậy, hắn ngửa mặt lên trời cười thật to nhưng đôi mắt lại phủ một lớp sương mỏng.

- Chính chúng mày ép tao phải dùng hạ sách này. Chúng mày nghĩ chúng mày liên kết lại với nhau thì có thể thắng tao sao?!

- Anh hai, chúng ta phải xử lý chúng thế nào?! - Lưu Khải Thiên nghiêm mặt nhìn anh trai

- Đặt bom cho nổ tàu! - Lưu Khải Uy lau đi giọt nước mắt sắp rơi trên khóe mắt.

Sau lời nói lạnh lùng ấy, Lưu Khải Uy phủi phủi áo bước ngang qua mặt Kiến Hoa đang nằm thoi thóp dưới sàn, hắn ta bước đến chỗ Dương Mịch đang nằm, cả người cô bê bết máu, chiếc áo sơ mi khi nãy đã không còn mang màu hồng nữa mà mang màu đỏ đậm của máu, từng vệt máu dài và vẫn còn ươn ướt chưa khô hẳn. Khải Uy ngồi bệt xuống, hẳn ôm lấy Mịch, Mịch ngửa mặt lên trời, còn miệng hắn lướt qua má cô cuối cùng dừng lại ngay vành tai nhỏ nhắn của cô, hắn khẽ cong mày, thì thầm vào tai Mịch:

- Chúc em hạnh phúc với người em yêu!

Nói xong, hắn ta xô Mịch ra khỏi người mình, đứng phắt dậy dặn dò một số thủ hạ.

Khải Thiên buông thỏng Đường Đường xuống, chân cô một bên bị gãy, mặt cô một bên sưng lên vị bị tra tấn dã man nên cả người không còn sức lực, hai tay bị trói chặt nên cô chỉ còn biết trượt người theo thành tàu ngồi bệt xuống sàn, cô cố dùng chút sức còn lại lết về phía Kiến Hoa.

Cuối cùng khi Lưu Khải Uy đi ngang Diệc Phi, cô cố dùng chút sức cạn còn lại hỏi hắn ta một câu mặc dù cô không thể ngẩng mặt lên nhìn hắn, ngay cả bản thân cô còn không giữ người mình đứng yên được mà.

- Nhìn Tiểu Mịch như vậy anh đau lòng không?!

- Tao từng yêu cô ta như sinh mệnh nhưng cuối cùng tôi phát hiện, tao vốn dĩ yêu sinh mệnh của mình hơn! - Khải Uy cười mỉa

- Tại sao chỉ vì quyền lực mà sát hại bằng hữu của mình?!

- Tao và chúng bây từng là bằng hữu ư! Nên nhớ chính chúng bây đã ép tao phải ra nước cờ này. - Khải Uy bóp chặt khuôn mặt Diệc Phi, hắn trợn tròn mắt, con mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ.

- Tiểu Mịch vô tội! - Diệc Phi gầm lên.

- Cô ta có tội vì cô ta yêu mày và coi tao như một thế thân, mày có gì đáng so sánh với tao! - Lưu Khải Uy đẩy mặt Diệc Phi xuống

Lúc lên máy bay, Lưu Khải Uy còn nhìn xuống, vẫy tay chào và hôn gió, miệng hắn nở nụ cười đê tiện.

- Tạm biệt các bạn, lên đường vui vẻ nhé!

Hắn ta nhanh chóng chui vào khoang máy bay cùng em trai, hướng dẫn đường đi cho phi công, sau đó đợi tất cả thủ hạ lên cano hết, chiếc trực thăng mới rời đi. Lưu Khải Uy khui một lon bia, hắn hớp một ngụm, bọt bia trắng xóa vương lại trên môi. Hắn ta nhớ lại lúc bắt được Mịch, hắn ta đã ôm chặt lấy cô, hôn cô nhưng cơ thể cô cứng đơ, ánh mắt luôn vô vọng nhìn về phía xa xăm. Hắn buông cô ra, giữa chặt lấy vai cô khiến cô nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cúi mặt xuống để cô không thấy một giọt nước rơi từ mắt hắn.

- Chúng ta quay về bên nhau đi!

Nhưng cô lại lạnh lùng quay mặt sang hắn, nước mắt tràn ra từ khóe mi, cô cười khẩy, tay chỉ chỉ vào tim hắn.

- Trái tim anh vẫn còn đó sao?!

-... - Hắn im lặng

- Ngay cả người mà anh gọi là yêu, anh cũng đối xử với cô ấy như thế này thì sau này anh có chắc rằng sẽ không tổn thương cô ấy không ?!

- Vì em ép anh. Quay trở về bên anh đi! - mắt hắn vằn lên những tia máu

- Xin lỗi, tôi không muốn làm con cờ trong tay anh, để anh mưu hại Diệc Phi. - Mịch quay mặt sang chỗ khác.

- Vậy năm xưa em còn yêu tôi làm gì, em nói yêu tôi rồi chỉ xem tôi như một thế thân của cô ta. Rốt cuộc em xem tôi là gì? Hả? - Khải Uy hét lên

- ...

- Em nói giữa chúng ta bây giờ không còn gì vậy ngày xưa chúng ta đến với nhau là vì điều gì! - Khải Uy nhìn chằm chằm vào Mịch

- Hôn nhân thương nghiệp! Chúng ta ngày xưa cũng như bao cặp đôi khác trong giới bất động sản này, đến với nhau chỉ vì quyền lực và tiền tài của đối phương. - Mịch lạnh lùng nhỉn người con trai trước mặt.

- Còn em với Lưu Diệc Phi là gì? Hai người đến với nhau có phải cũng như em đến với tôi. - Đôi mắt màu nâu nhíu lại, những nếp nhăn trên mắt ép vào nhau, đẩy nước mắt tuôn ra.

- Tôi với Diệc Phi là chân ái, còn tôi căn bản không hề yêu anh mà tôi chỉ bị cha tôi sắp đặt phải lấy anh thôi! - Mịch lạnh lùng, cô thậm chí không nhìn người kia bằng một nửa con mắt

- Được, tôi sẽ khiến em và người em yêu sống không bằng chết.

Khải Uy đập mạnh tay vào bàn, hắn quay phắt người lại, trước khi đi hắn còn quay nửa mặt lại, liếc mắt ra phía sau nhìn Mịch.

- Sau này em đừng hối hận vì đã không về bên tôi, cũng đừng oán tôi đã hại em!

Dòng ký ức kết thúc, Khải Uy míu chặt môi, nước mắt hắn tuôn ra, cơ thể hắn run lên từng đợt dữ dội. Hóa ra cô ấy vẫn tin rằng hắn không yêu cô, hắn căn bản yêu cô rất nhiều nhưng cô lại phụ bạc hắn, xem hắn như một trò chơi vậy thì hắn chỉ còn cách là người thắng cuộc trong trò chơi của cô!