Chương 44: Tình yêu và đồng tiền

Con thuyền nhỏ của Hân Di cuối cùng cũng đã cập bến, Dennis nhảy lên bờ trước sau đó cột dây thuyền vào một cái cọc trên sàn gỗ. Hân Di cùng Nhất Yến đỡ Hồ Ca dậy, Hồ Ca đã quá yếu do mất máu quá nhiều máu nên anh đứng dậy rất khó khăn. Vết thương ở lưng đã khô nhưng máu vẫn không ngừng chảy do anh cử động nhiều; trong khi lão Hồ khó khăn nhấc từng bước chân nặng nè lên mặt đất trong khi Hân Di gọi cấp cứu.

-------------

Chiếc giường đặt một bình nước biển, Hồ Ca nằm bất động trên đó, hai mắt anh nhắm chặt, các y tá đang đẩy chiếc giường, nhanh chóng di chuyển về phía phòng cấp cứu. Tay Hân Di vẫn không khắc nào buông lơi bàn tay lạnh ngắt của Hồ Ca, đôi chân nhỏ bé của cô vẫn luôn chạy nhanh để theo kịp Hồ Ca, mắt cô không ngừng rơi, từng giọt, từng giọt chảy dài trên má cô rồi rơi trên má anh.

Lúc xe đưa anh vào phòng cấp cứu, các y tá kéo tay cô ra khỏi tay anh nên cô chỉ còn cách đứng thừ người ở trước phòng cấp cứu, nước mắt đã không còn rơi được nữa, nỗi đau vượt qua cả nước mắt, hai tay buông thõng như gãy. Nhất Yến đến bên cạnh, tựa đầu vào vai Hân Di, ôm chặt lấy Hân Di, xoa xoa tay lên vai cô trấn an.

--------------

Kiến Hoa ôm chặt Đường Yên, hai người cùng tựa vào nhau dìu nhau, họ khập khễnh đi trên cát. Thấy Đường Đường không thể trụ vững nữa, Kiến Hoa buộc phải cõng cô trên lưng.

- Kiến Hoa! Đừng vì em mà bỏ sót cơ hội sinh tồn! - Đường thều thào.

- Có thể em không tin nhưng em chính là sinh mạng của anh! - Kiến Hoa cười nhạt.

Trong đầu Đường Đường hiện lên cảnh tượng lúc hai bên gia đình đặt cô và anh vào cuộc hôn nhân thương nghiệp này. Cô ngang tàn, hống hách bao nhiêu thì anh lại dịu dàng và bao dung cô bấy nhiêu! Những lúc cô tức giận tột cùng, chỉ hận không thể băm vằm đối phương ra làm trăm mảnh, anh lại đến bên cô, dùng cách của riêng anh để xoa dịu cô; những khi cô đau khổ đến mức tê dại đi, anh lại xuất hiện bên cô như một vị thần, chữa lành vết thương của cô. Và cũng từ rất lâu, rất lâu rồi, từ lúc anh đến bên cô đến bây giờ, ngay tại thời khắc này đây, anh đã khiến cô không còn cảm giác hận thù, không còn cảm giác chiếm giữ một cách độc tài, không còn ngang tàn bướng bỉnh, khi đi với anh cô không còn là Đường Đại tiểu thư nữa, mà là một Đường Yên nhỏ bé, một Đường Yên cần che chở và bảo bọc, một Đường Yên cần tình yêu thương và bao dung chứ không phải là lớp mặt nạ giả tạo mà lúc trước cô vẫn thường mang lên mình để che giấu sự mềm yếu và nhu nhược bên trong cô!

"Có những lớp mặt nạ khi đeo lên rồi sẽ không gỡ ra được", đó là những khi cô tự dạy chính mình phải mạnh mẽ lên, không để người khác thấy sự yếu đuối trong chính cô, không để người khác thấy cô đau khổ trong tuyệt vọng. Còn anh, anh chính là người gỡ từng lớp, từng lớp mặt nạ của cô ra, để rồi con tim của cô tự nhiên mở lòng và đón nhận anh, đón nhận anh một cách vô điều kiện!

Cô chính là yêu anh bằng cách đó, anh len lỏi và lột sạch những lớp mặt nạ mà cô kỳ công gắn lên mình trong suốt bao năm. Kiến Hoa, dù thế nào em cũng sẽ không rời xa anh!

-----------

Cuối cùng thì cũng dựng tạm được một túp lều nhỏ, Mịch trải những chiếc lá khô kím được trong rừng thành chỗ ngủ của hai người. Ngoài kia Diệc Phi đã đốt một đống lửa lớn, Mịch mỉm cười đi ra, cô ngồi xuống cạnh Diệc Phi, ngay lập tức một mùi cá nướng thơm phức xộc vào mũi cô, cô nhìn sang Diệc Phi mỉm cười cầm lấy con cá, vừa thôi vừa bóc ăn. Cô tựa đầu vào vai Diệc Phi, vừa ăn vừa đút Diệc Phi, còn Diệc Phi thì ngồi bó gối, tay quàng lấy vai Mịch; dưới ánh lửa, bóng họ hiện lên, hòa nhập vào nhau, tiếng cười vang lên khúc khích.

- Sáng hôm sau -

Diệc Phi bị đánh thức bởi âm thanh ríu rít của tiếng chim, tiếng sóng vỗ rì rào, cô ngồi dậy vươn vai một cái rõ dài, nhìn sang bên cạnh thì phát hiện Mịch Mịch đã không còn bên cạnh. Cô hơi nghiêng đầu sang một bên, mặt trầm ngâm suy nghĩ: " Có lẽ đã đi kiếm gì ăn rồi chăng?!"

Diệc Phi đứng phắt dậy, cô mang giày vào, chỉnh lại quần áo sau đó bước ra khỏi túp lều.

Bỗng nhiên cô khựng lại, cô cảm nhận được phía sau cổ có một ống kim loại sắc lạnh đang chĩa vào mình; còn chủ nhân của nó là ai thì cô đã ít nhiều đoán ra nhưng vạn lần không ngờ đến hắn ta lại tính toán kỹ như vậy.

Thủ hạ của hắn ta nhanh chóng tóm lấy hai tay của Diệc Phi vòng ra phía sau lưng cô, giữ chặt cô, đẩy người cô cúi thấp xuống khiến những vết thương hôm qua lại tiếp tục đau âm ỉ!

Lưu Khải Uy cười lớn, hắn ta đốt một điếu thuốc, tuy nhiên hắn quay lưng lại với Diệc Phi nên cô không đoán được biểu hiện của khuôn mặt hắn và càng không đoán được suy nghĩ cùng với âm mưu của hắn.

Hắn bất ngờ quay lại, quăng điếu thuốc xuống đất và giẫm nát nó; hắn nhìn cô, ánh mắt hắn phủ một lớp sương mỏng, cô có thể đoán được hắn đang rất đau khổ!

- Lưu Diệc Phi, có thể hay không nói cho tôi biết yêu một người là thế nào không?!

"Hắn có ý gì đây" - Diệc Phi nghĩ thầm

- Tại sao Dương Mịch có thể yêu cô sâu đậm nhưng cô ấy lại không thể yêu tôi! - Khải Uy nhìn cô, ánh mắt ngưỡng mộ xen lần căm phẫn.

- Vì anh yêu bản thân anh nhiều hơn; với anh, tiền và quyền lực là tất cả nhưng những thứ đó không mua được chân ái. - Diệc Phi nhìn hắn ta với ánh mắt thương cảm.

Thì ra, có những lúc cô cũng phải thương hại kẻ thù của chính mình, bởi vì, họ cũng như cô, họ lạnh lùng, sắt đá, họ vì quyền lực mà cấu xé lẫn nhau, họ tự tôn; chính vì những thứ đó mà họ ruồng bỏ người mình yêu để rồi họ tự lừa dối chính mình rằng họ không cần tình yêu. Nực cười thật, sống trên đời này, đã là con người thì nhất định phải tồn tại tình cảm!

- Cô nói tiền không mua được chân ái ư? - Khải Uy ngước mắt nhìn người con gái đang quỳ trước mặt.

- Đúng vậy! Tiền không mua được tình yêu, anh có thể dùng tiền để mua một con người nhưng anh có chắc anh sẽ lấy được trái tim của cô ấy không; anh có thể dùng quyền lực ép người khác làm việc cho anh nhưng anh có biết rằng họ làm việc cho anh là vì họ sợ anh, thực chất họ chỉ xem anh là cỏ rác thôi. - Diệc Phi lạnh lùng.

- Tôi nói cho cô biết, không có bất cứ ngoại lệ nào, nếu như cô là một ngoại lệ thì chẳng qua là do giá chưa cao mà thôi! - Khải Uy cười lớn.

Hắn ta vỗ tay, lập tức một trong hai thủ hạ đang ghì chặt tay cô rời khỏi vị trí, anh ta bước ra phía sau túp lều, lôi Tiểu Mịch lên. Dương Mịch bị trói cả hai tay, miệng cô bị bịt kín, hai mắt cô giàn giụa nước mắt nhìn Phi. Lúc Mịch bị kéo đi, Diệc Phi chỉ biết cúi đầu, giấu đi hai giọt lệ đang rơi xuống đất, cô cắn môi đến tứa máu, tim cô đau đến mức vỡ vụn.

Lưu Khải Uy đón lấy Mịch, hai tay hắn ôm chặt eo cô đến mức khiến cô khó thở, hắn đẩy cô ngồi xuống một phiến đá gần đó. Hai mắt hắn vằn lên những tia máu, Mịch hoảng sợ nhìn hắn, cô biết Lưu Khải Uy lúc này đã không còn là chàng trai ấm áp, khắp người tỏa lên một không khí khiến người ta dễ chịu nữa rồi, hắn ta đã biến thành một con người khác, còn về mặt lý do thì một phần cũng là do cô phụ anh ta.

Lưu Khải Uy chồm về phía Mịch khiến cô lùi người ra phía sau:

- Dương Mịch, tôi cho em hai lựa chọn, một là quay về bên cạnh tôi thì tôi sẽ tha chết cho người em yêu, còn hai là tôi sẽ cho hai người ở cạnh nhau, tác thành cho hai người ở nơi chín suối. Em là con người thông minh, em nên suy nghĩ thật kỹ!

Nói rồi hắn ta rút người lại, hai tay vuốt vuốt mái tóc đen bóng bồng bềnh kia. Còn Mịch thì nhìn Diệc Phi không rời, rốt cuộc định mệnh đã làm gì khiến cho số phận của họ, tình yêu của họ phải rơi vào thảm cảnh như hiện tại. Là do cô quá tham luyến tình cảm với một người, lại phụ bạc một người hay là do cô và Diệc Phi đã định sẵn là không thể ở cạnh nhau.

- Đừng! Cho dù Phi có chết thì Phi cũng sẽ không để em lấy người khác! - Diệc Phi gào lên.

- Em không thể chọn! - Mịch gào lên thật to.

Tiếng nói ồm ồm cùng mùi hương bạc hà lởn vởn bên cạnh đã lôi Dương Mịch trở lại thực tại, cô giương ánh mắt đề phòng và sợ hãi lên nhìn người đàn ông trước mặt.

- Tôi giúp em chọn!