Chương 45: Chết không đáng sợ, chỉ sợ đường đến cửu tuyền không có em!

Kiến Hoa và Đường Yên đi sâu vào trong đảo thì phát hiện đảo này hoàn toàn không có người nhưng họ không thể không đề phòng, con người đã đáng sợ chưa kể đến những thứ không phải con người còn đáng sợ hơn.

Đường Đường quá yếu, chân cô lại bị gãy nên Kiến Hoa chỉ còn cách cõng cô trên lưng, càng đi sâu vào đảo, âm thanh ghê rợn và xa lạ của núi rừng càng làm hai người họ sợ hãi.

Kiến Hoa bất chợt nhận ra ngoài tiếng bước chân của anh thì còn có tiếng bước chân của một người nữa, à mà không, là người hay không thì anh chưa xác định được!

---------------------------

Lưu Khải Uy bóp chặt cô Dương Mịch, ngửa mặt cô lên đối diện với hắn ta, tay còn lại hắn giữ chặt hai cổ tay Mịch. Hắn chồm người lên, đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu của cô, đôi môi hắn nhếch lên, cười một cách đê tiện; hắn đưa mũi ngửi mùi hương trên người cô, khi mũi hắn chạm mũi cô, hắn nhẹ nhàng thủ thỉ, giọng nói ồm ồm nhưng không còn ấm áp như xưa nữa mà nhuốm đầy âm thanh của tội ác.

- Tôi sẽ cho em thấy cái gọi là đau đớn thật sự!

Hắn bất thình lình buông Mịch ra, bàn tay rắn chắc của hắn móc cây súng lục màu bạc ra, từng đường gân nổi trên đôi tay ấy. Mịch thừa nhận cô từng cảm mến người con trai đó, cô từng muốn quan tâm hắn nhưng rốt cuộc những việc cô làm đều vì cô muốn quên đi Diệc Phi mà thôi. Cô chưa từng yêu hắn, trước giờ chưa từng yêu, cô cố gượng ép bản thân yêu hắn vì cô cho rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, rồi cô sẽ quên nhưng trong tình yêu căn bản không có cái gọi là "Quên" mà chỉ là không còn cảm giác khi đứng trước người mình từng yêu, còn cô, cô lại không làm được việc đó.

Đến lúc cây súng lúc chĩa về hướng Diệc Phi, Mịch mới hoảng hồn mở to mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, hơn nữa đã nhìn rất lâu, hắn nhếch một bên lông mày lên, miệng mỉm cười nhìn cô.

- Cởi áo ra!- Hắn nói, mắt không ngừng nhìn cô

-"..."

Mịch im lặng nhìn về phía Diệc Phi, nước mắt cô và Diệc Phi cùng trào ra; Diệc Phi nhìn Mịch lắc đầu nguầy nguậy.

- Tôi nói cởi! - Hắn hét lớn, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ

Trước đây hắn chưa bao giờ bộc lộ vẻ giận dữ của mình, hắn luôn điềm tĩnh, khiêm nhường và lịch sự, còn hôm nay, hôm nay hắn vì cô mà ngay cả kiềm chế cảm xúc cũng làm không được. Hắn vì cô vứt bỏ tự tôn, hắn vì cô mà không cần sĩ diện, vì cô mà phấn đấu trở thành một người chính trực, hắn cùng cô đóng một vở kịch trước mặt người cô yêu; còn cô từ đầu đến cuối chẳng những không yêu hắn mà còn coi hắn là một công cụ đùa giỡn, ngày hắn nói chia tay, cô khóc, hắn biết giọt nước mắt đó cũng không giành cho hắn. Đau không? Đau lắm chứ, hắn ép cô tới ngày hôm nay cũng là do những gì cô đối với hắn khi xưa; hắn muốn thấy cô đau khổ, thấy cô tuyệt vọng.

"Đùng!"

Một phát súng vang lên, viên đạn cắm vào đùi Diệc Phi, máu tươi lại đổ ra. Mịch nhắm chặt mắt, cô từ từ trút lớp áo sơ mi ra, bờ vai trần trắng nõn dần dần hé lộ.

Lưu Khải Uy không kìm được mà bước đến, hắn dùng một tay bóp chặt má cô, ngửa mặt cô lên đối diện với hắn, rồi hắn đặt vào đó một nụ hôn mãnh liệt. Ánh mắt Mịch vẫn mở to nhưng nó vô hồn nhìn về phía Diệc Phi, Diệc Phi chỉ còn cách nuốt nước mắt quay đầu sang chỗ khác.

- Lưu Đại Thiếu Gia, chúng ta đến đây không phải để tốn thời gian làm những việc này. - Một thủ hạ lên tiếng.

Dứt tiếng nói đó lại là một tiếng súng lạnh lẽo vang lên, đầu súng còn vương một làn khỏi.

- Đó là hậu quả của những người không nghe lời!

Nói rồi hắn tiếp tục trườn môi trên bờ vài của Mịch, rồi đến xương quai xanh. Lúc này Diệc Phi đã không chịu nổi nữa, cô bạo dạn đứng phắt dậy giựt lấy khẩu súng trong tay thủ hạ còn lại của hắn nhưng hắn nhanh hơn cô một bước, lập tức một phát súng nữa vang lên, lần này viên đạn cắm vào tay trái cô.

Diệc Phi đau đớn ngã xuống, cô trào nước mắt nhìn hắn ta hôn Mịch! Mịch cố dùng hết sức đẩy hắn ta ra, né tránh nụ hôn của của hắn, nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều, từng giọt từng giọt càng lớn.

Lưu Khải Uy mạnh bạo nắm chặt vai Mịch, năm lần bảy lượt ấn cô ngồi xuống, giữ cô yên trong lòng nhưng cô lại cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn, cố gắng né tránh nụ hôn của hắn.

- Cô gớm ghiếc tôi đến vậy ư ?!

- "..."

Mịch im lặng, có lẽ cô cũng không biết nên trả lời thế nào, cô chỉ biết quay lại nhìn Diệc Phi đau đớn nằm trên cát, đầu cô không nghĩ được nhiều nữa, cô chỉ muốn chạy nhanh về phía đó. Đột nhiên chân cô dường như không theo sự khống chế của não nữa mà chạy thật nhanh về phía kia, cô mặc tất cả, cho dù bây giờ có bão cấp 8, cấp 9 đến hay là lốc xoáy thì cô nhất định cũng phải ôm chặt Diệc Phi trong lòng.

Có lẽ yêu là vậy, nó khiến bạn đau khổ, khiến bạn hạnh phúc, khiến bạn không thể nào quên được, nó bóc sạch mọi lớp mặt nạ bạn đeo lên người, nó len lỏi vào trái tim sắt đá và lạnh lùng của bạn.

Những quý tộc như Diệc Phi hay Khải Uy, họ đều có tình yêu, chỉ khác ở chỗ tình yêu họ lớn nhường nào và bao dung tới đâu thôi. Diệc Phi yêu bằng chính con tim, cô cũng sẵn sàng chết vì người cô yêu; còn Khải Uy, hắn ta không tin có tình yêu chân thật cho nên mọi tình cảm đến với hắn đều xuất phát từ mục đích và kết quả là gia tài và quyền lực.

Lưu Khải Uy đứng thừ người ra, hắn ta nhíu chặt đôi lông mày, nếp nhăn trên mắt ép lại, hai mắt hắn đỏ ngầu, lần này thì làn sương mỏng trong đôi mắt lại không may trào ra rồi; tuy nhiên hắn ta mặc, hắn ta để giọt sương đó lăn dài trên má, chảy đến mọi nét hoàn mỹ trên gương mặt anh tú. Cuối cùng hắn giương súng, hướng về phía Mịch lạnh lùng bóp cò, mắt hắn vẫn nhìn về phía cô nhưng tim đã vỡ vụn ra từng mảnh vì tim hắn từ lúc yêu cô đến giờ có bao giờ nguyên vẹn đâu, cô đã đập nát nó từ lâu!

"Đùng" - Tiếng súng thứ tư vang lên, viên đạn lần này cắm vào thắt lưng của Mịch, cô vốn đã bị thương nhẹ, nay lại trúng đạn nên máu lại càng túa ra nhiều hơn. Cô ngồi thụp xuống, ngã vào lòng Diệc Phi, mặc kệ vết thương trên lưng và vết thương ở chân do đầu gối trực tiếp tiếp xúc với cát, cô nhăn mặt đau đớn, sau cùng nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi gục đầu vào người Diệc Phi, Diệc Phi vuốt mái tóc kia, cô nhìn Lưu Khải Uy đang bước đến gần họ với ánh mắt vô hồn!

- Phi không sợ chết, chỉ sợ đường đến cửu tuyền không có em! - Diệc Phi nhìn Mịch

- Muốn giết cứ giết! Không cần lải nhải nhiều nữa! - Diệc Phi ngước mắt nhìn Lưu Khải Uy

- Được! Đã có chuẩn bị rồi ư? - Hắn lại cười

Đầu kim loại đưa lên, Diệc Phi ôm chặt Mịch, cô nhắm mắt lại. Lúc nhỏ luôn thắc mắc không biết khi mình tắt thở sẽ thế nào, giờ đã có cơ hội rồi!