Chương 49+50: Nhiệm vụ bí mật

- Hai tháng sau -

Diệc Phi khoác chiếc áo vest lên người, Mịch giúp cô chỉnh nơ và sửa áo lại cho ngay ngắn; lúc Mịch đứng phía sau chỉnh cổ áo vest, cô nhẹ nhàng trườn tay ôm chặt lấy eo Diệc Phi, tựa cầm lên vai người phía trước, giọng pha chút hờn dỗi.

- Tối nay thật sự phải họp tới khuya sao?!

- Thân bất do kỷ! - Diệc Phi quay sang hôn má Mịch

- Nhưng đừng để em biết cái thân này rơi vào vòng tay khác, nếu không thì đừng hòng sống! - Mịch nghiếm răng trèo trẹo

- Biết rồi mà! - Diệc Phi quay lại ôm Mịch.

Hết cách, từ ngày cô và Mịch dọn sang nhà của Mịch sống thì hầu như cô gái nhỏ kia đã giúp cô quản lí tất cả các lịch trình và công việc, ngoài việc bị quản nghiêm hơn cô còn phải luôn né tránh sự quan tâm của các đồng nghiệp nữ cũng như đối tác nữ, phải cách ly khỏi những ánh mắt đưa tình của các cô gái. Biết sao được, ai đó là một thùng dấm chua to bự mà, số cô thiệt khổ nhưng không sao, thùng dấm chua nhà cô rất quan tâm cô, rất yêu cô, vậy là được rồi!

--------------

Diệc Phi chạy tới ngã ba đường, vội bốc máy gọi cho Kiến Hoa.

- Alo! Lão Hoắc, anh đang ở chỗ nào?! - Giọng Diệc Phi gấp rút

- Bar Black Angel, tôi và lão Hồ vừa tới, còn đem thêm một số trợ thủ. Một lát nữa trợ thủ của tôi sẽ phái một nữ trợ thủ xuống để lấy lại bản hợp đồng đó. - Kiến Hoa lạnh lùng

- Phải đảm bảo chắc chắn rằng lấy được hồ sơ an toàn và thủ tiêu hắn ta trước khi cảnh sát tới! - Giọng Diệc Phi lạnh không kém

- Cứ yên tâm. À mà cậu giải quyết thùng dấm nhà cậu chưa? - Kiến Hoa cười, trêu ghẹo

- Đã xong! Còn anh?!

- Mất cả hai ngày! - Kiến Hoa trề môi

- Vậy gặp nhau tại bar Black Angel!

Diệc Phi cúp máy, nhanh chóng lái xe đến địa điểm hẹn, cô đeo kính đen, hai tay đeo bao tay; cô trông cực ngầu như điệp viên 007 với bộ vest đen.

---------

Diệc Phi vừa bước vào quán Bar đã nhận ra Kiến Hoa và Hồ Ca, cô nhanh chóng rảo bước về phía họ và ngồi xuống, vờ như gặp được bạn bè.

- Hôm nay trông chất nhỉ? Không ai nhận ra cậu là con gái?

- Vì tập hồ sơ đó mà tớ phải đại nghĩa diệt thân! - Diệc Phi ngậm đắng nuốt cay

Kiến Hoa hất mặt về phía một anh chàng lực lưỡng cơ bắp sáu múi, tóc màu bạch kim, đeo đầy vàng óng ánh kia, hai tay của hắn ôm ấp những cô gái đẹp bốc lửa, miệng không ngừng uống rượu; hai bên là bốn tên vệ sĩ đang giữ một chiếc cặp tab.

- Hắn ta chính là Từ Chính Viễn, chính là kẻ đã lấy cắp bản hợp đồng cùng với tập hồ sơ dự án mới.

- Tập đoàn Từ thị của hắn rất có thế lực ở Mỹ, lần này hắn làm vậy là muốn chúng ta thân bại danh liệt quỳ dưới chân hắn. - Hồ Ca tiếp

- Không có cửa đó đâu! - Diệc Phi liếc mắt sang bên kia.

Bất ngờ Diệc Phi thấy hai hình bóng quen thuộc, cao gầy, hai mái tóc xoăn màu hạt dẻ đi lướt qua cô, tiến về phía Từ Chính Viễn nhưng cô không nhìn rõ mặt; Kiến Hoa quay sang Diệc Phi.

- Cậu có thấy hai cô gái khi nãy rất quen thuộc không? - ánh mắt Kiến Hoa mở to đầy nghi hoặc

- Đúng là rất quen nhưng ánh đèn mờ ảo quá tờ không nhìn rõ là ai! - Diệc Phi nhíu mày bất lực

Bỗng có bai cô gái từ đâu tới bỗng ngồi sà xuống lòng ba người họ, giọng điệu của ba cô gái này ngọt đến mức Hồ Ca phải rùng mình; họ liên tục ép rượu Kiến Hoa, Diệc Phi và Hồ Ca. Một cô gái bất ngờ hôn vào má Diệc Phi, cô ta còn lợi dùng lúc Diệc Phi không phòng bị mà hôn vào môi cô, Diệc Phi nhanh chóng lấy lại tinh thần đẩy cô gái ra. Kiến Hoa thì tệ hơn, anh không những bị ép rượu mà còn bị cô gái sờ mó khắp người khiến người anh dựng hết cả lông mao lên. Hồ Ca thì chịu không được nên lấy cơ đi vệ sinh mà chuồn thẳng!

Diệc Phi và Kiến Hoa không ngừng đảo mắt về phía Từ Chính Viễn, lúc này hai người họ bắt gặp ánh mắt của hai người con gái khi nãy, một ánh mắt sắc lẹm và tràn đầy sự tức giận.

Dương Mịch và Đường Yên hận không thể bay lại cắn chết hai con người có thói trăng hoa không bỏ kia, dám nói với bọn cô là đi họp mà lại đến quan bar này, thật là tức chết đi mà. Trong khi hai cô phải lấy lại bản hợp đồng cho Công ty, vậy mà vậy mà.....

Đường Yên ra ám hiệu, lập tức Dương Mịch hiểu ý mà vuốt mặt Từ Chính Viễn, hướng ánh mắt hắn ta đối diện với cô.

- Mình đi anh! - Cô cười mê hoặc

- Được. Hôm nay anh đây sẽ bao hai em trọn gói! - Tên họ Từ cười lớn

- Đáng ghét! - Đường Yên ngọt ngào đến nỗi chính cô cũng muốn nôn.

Ba người họ đứng lên đi, Dương Mịch và Đường Yên thậm chí không thèm dùng nửa mắt nhìn đến hai người nào đó.

Diệc Phi và Kiến Hoa rốt cuộc cũng biết được hai người con gái khi nãy là ai rồi, là hai thùng dấm chua nhà bọn họ chứ ai vào đây nữa, kỳ này không khéo thì mềm xương. Hai người họ vội chạy nhanh để theo kịp ba người kia, lập tức những trợ thủ mang theo đều biết mà rút lui theo.

----------------

- Khách Sạn Phượng Hoàng -

Diệc Phi lái xe chở Kiến Hoa vừa tới đã vội lao vào quầy tiếp tân, sau khi giả dạng là bạn của Từ Chính Viễn, cô cuối cùng cũng biết được số phòng và tầng lầu mà tên họ Từ đã dẫn Mịch và Đường lên. Hai cô gái này đang làm gì thế không biết, họ có biết như vậy là rất nguy hiểm không!

Từ Chính Viễn hạ lệnh cho bốn tên vệ sĩ đứng canh cửa ở ngoài, sau đó hắn đưa Mịch và Đường vào phòng, vừa vào đến phòng hắn đã ép hai cô vào tường, đưa khuôn mặt anh tuấn của hắn sát vào mặt hai cô, hít thật sâu mùi hương trên người hai cô! Hắn vừa định hôn hai cô thì Đường đã vội lên tiếng:

- Tắm sạch sẽ trước đi anh!

- Được, đợi anh! - Hắn ta cười đê tiện rồi bước vào phòng tắm.

Sau khi nghe được tiếng xả nước thì Đường và Mịch bắt đầu lục lọi chiếc cặp tab của hắn, hai cô vừa tìm tập hồ sơ vừa canh chừng Từ Chính Viễn. Cả hai cô đều biết cẩn thận là trên hết, nếu không sẽ có mạng đi không có mạng về!

Diệc Phi cùng với Hoắc Kiến Hoa và một số trợ thủ chạy lao lên tầng 16 của khách sạn, Diệc Phi gấp đến mức không kịp thở, cô chạy còn nhanh hơn cả Kiến Hoa, trong lòng lo lăng hy vọng đừng Tiểu Mịch đừng xảy ra chuyện gì.

Tiểu Lôi cùng với hai trợ thủ đánh lạc hướng hai tên vệ sĩ canh ở cầu thang, lối dẫn lên phòng. Còn Diệc Phi và Kiến Hoa hạ hai tên vệ sĩ đứng canh trước cửa một cách im lặng và thủ tiêu bọn chúng, dựng hiện trường giả là do bọn chúng đánh nhau vì thua cá cược.

Kiến Hoa vừa mở cửa phòng ra thì cũng là lúc cảnh tượng Từ Chính Viễn đang cố gắng siết cổ của Đường Yên và Dương Mịch, Kiến Hoa vội tung cho hắn một cước ngã lăn ra. Diệc Phi chạy lại đỡ hai cô gái ngốc kia dậy. Từ Chính Viễn cũng không thuộc dạng vừa, hắn ta nhanh chóng dùng nắm đấm của mình trả đũa Kiến Hoa, hắn dùng bắp tay siết chặt cổ Kiến Hoa khiến anh không thở được, thân hình của hắn to gấp rưỡi Kiến Hoa nên anh chỉ có thể chống cự yếu ớt. Diệc Phi nhanh chóng dùng một cái ghế gỗ đập vào người hắn, Chính Viễn hét lên đau đớn rồi buông Kiến Hoa xuống; hắn chộp lấy con dao cắt trai cây gần đó để chiến đấu. Hắn lao tới, Diệc Phi nhanh chóng né sang một bên, sẵn tiện cho hắn một cú đánh nữa vào lưng; con dao trong tay hắn rơi xuống đất, miệng hắn phụt ra máu. Hắn ta quay lại nhấc bổng Diệc Phi lên, ném cô vào tường, rất may Diệc Phi đã đổi tư thế nên khi tiếp đất cô lộn nhào hai vòng, ít ra té xuống cũng không đau lắm; nói vậy thôi chứ cô cũng phụt một ngụm máu ra! Hắn cầm dao định đâm Kiến Hoa nhưng anh nhanh trí đá vào chân sau của hắn khiến hắn nằm vật ra đất, gục mặt xuống đất; sau khi Kiến Hoa đứng lên thì hắn định đâm anh, anh đã đoán được nên dùng chân hất tay cầm dao của hắn lên rồi đạp xuống, hai tay bẻ cảnh tay còn lại của hắn tuy nhiên anh cũng bị thương nhẹ. Vừa lúc đó thì đám Tiểu Lôi vừa tới, Kiến Hoa và Diệc Phi lạnh lùng đứng dậy chùi máu chảy nơi khóe miệng, ánh mắt trợn tròn không ngừng nhìn hai cô gái ngốc nào đó.

- Tiểu Lôi, thu dọn hiện trường đi! Tôi muốn vụ này êm xui sạch sẽ! - Kiến Hoa nhìn Đường Đường chầm chầm.

- Tiểu Lôi! Cậu bảo lão Hồ đến lấy hợp đồng về, tôi xong việc rồi, việc còn là của anh ta! - Diệc Phi nhìn Mịch bằng đôi mắt sắc lẹm còn Mịch chỉ biết cúi đầu né tránh ánh mắt đó

Kiến Hoa và Diệc Phi không nói không rằng mà cương nghị bước tới, cúi người xuống ẫm hai cô gái kia đi về trước con mắt ngạc nhiên của Tiểu Lôi và bốn trợ thủ.

------------

Mịch nhìn Diệc Phi với ánh mắt ngưỡng mộ và chứa chan tình cảm, miệng cô cười tủm tỉm còn Diệc Phi thì chỉ nhếch mép một cái trong khi Kiến Hoa thậm chí còn không thèm nhìn Đường Đường, Đường Đường thì ôm chặt cổ anh, ngượng ngùng nép vào bờ ngực rộng rãi vững chắc của anh.

Xong việc, xe ai người nấy về, ai thiếu phần nào tự bổ sung vào, ai làm sai chuyện thì lo liệu mà biết điều!

------------

Vừa về đến nhà, Diệc Phi đã mở cửa nhanh hơn một bước, khi Mịch vừa mở cửa xe bước xuống thì Diệc Phi đã cúi người xuống bế cô lên. Mịch bị bế lên bất ngờ nên hơi hoảng vội túm chặt cổ áo Diệc Phi, khi định hình lại được thì cô cau mày nhăn nhó, giọng ngây thơ.

- Làm gì vậy? Bỏ em xuống?!

- Ngoan ngoãn mà ngồi yên đi không thì Phi không đảm bảo em toàn mạng đâu! - Diệc Phi lạnh lùng.

Mịch liếc xéo Diệc Phi, tay vuốt vuốt tóc, làm vẻ bà chủ, chỉ chỉ về hướng cửa chính, mặt hất hất.

- Được thôi! - Tuy nhiên lòng cô khẽ run lên nhè nhẹ, không biết tiếp theo cô sẽ bị hình phạt gì.

------------

Diệc Phi đá tung cánh cửa phòng, nhẹ nhàng đặt Mịch xuống giường, lấy một chiếc khăn trong tủ, xả nước và bỏ vào đó một vài cục đá. Cô nhẹ nhàng quỳ xuống chườm đá vào chiếc cổ của Mịch, cổ Dương Mịch khi nãy khi Từ Chính Viễn siết chặt giờ đã thành một lằn bầm tím. Diệc Phi chăm chú chườm đá vào vết thương, Mịch lặng lẽ quan sát khuôn mặt nghiêm túc của Diệc Phi; quả thật rất mê người a! Khác xa với những lúc cười giỡn với những người con gái khác, cô biết Diệc Phi lúc ở cạnh cô luôn thể hiện những cảm xúc chân thật nhất còn khi ở cạnh những người khác thì đều là giả dối nhưng cô vẫn không thể chịu nỗi sự giả dối đó!

- Làm gì nhìn chăm chú vậy?! - Diệc Phi quăng chiếc khăn xuống thau đá.

- Hừ! - Mịch xị mặt xuống, ngó lơ chỗ khác

- Ghen sao?! - Diệc Phi cười khẩy

- Tại sao em phải ghen?! - Mịch trề môi

Diệc Phi liếc mắt lên, cô bất ngờ chồm tới, hai tay cô chống lên thành giường, đôi môi thô bạo cuống lấy bờ môi của Mịch, cô dùng sức mút lấy bờ môi đó; Mịch ban đầu hơi bất ngờ nhưng càng về sau cô càng chủ động hơn, cô vòng lấy cổ Diệc Phi. Diệc Phi cảm thấy không thở nổi nên đành luyến tiếc buông Mịch ra, cả hai đều thở hỗn hễn, Mịch ngước mắt lên, cô đưa mặt tới chạm vào mặt Diệc Phi.

- Lần sau đừng thân mật với người khác nữa, em chịu không được!

- Lúc đó không có phòng bị! - Diệc Phi nhẹ nhàng hôn lên mũi Mịch.

- Nên nhớ, bờ môi này, thân thể này chỉ thuộc về em! - Mịch bá đạo tuyên bố

- Từ lúc nào em có tính chiếm hữu mạnh vậy?! - Diệc Phi cười, buông Mịch ra

- Không phải học ở Lưu Bánh Bao mấy người sao? - Mịch cốc đầu Diệc Phi

- Sau này sẽ gọi em là Dương Bánh Tiêu được không? - Diệc Phi nhéo má Mịch

Thởi khắc này, chỉ có hạnh phúc tràn ngập, tất cả mọi đau khổ đã qua đi, trong mắt họ có nhau, một thời khắc chưa bao giờ hạnh phúc hơn.

- Em có thích con nít không? - Diệc Phi bất chợt hỏi

- Vì sao lại hỏi câu này? - Mịch hơi ngạc nhiên, cô biết giữa họ làm gì có thể có con kia chứ

- Nếu em thích, sau này chúng ta nhận nuôi một đứa. - Diệc Phi vuốt tóc Mịch

- Được! - Mịch nhìn Phi ánh mắt chan chứa nụ cười

- Con là kết tinh tình yêu giữa hai người nhưng cũng có rất nhiều người có con rồi, họ vẫn ly hôn, vẫn rời xa nhau. Cho nên Phi muốn cả hai chúng ta trân trọng tình yêu này, tình yêu này dù tốt dù xấu thì vẫn trải qua rất nhiều sóng gió mới kết gắn chúng ta lại. - Diệc Phi nhìn Mịch nghiêm túc.

Mịch không nói gì, cô lẳng lặng đặt vào môi Diệc Phi một nụ hôn thật sâu, hai tay cô vòng chặt lấy cô Diệc Phi, cơ thể mềm mại của cô quấn chặt lấy cơ thể kia, chỉ hận không thể khắc sâu người kia vào tâm khảm.

Lần này thế chủ động thuộc về Mịch, Diệc Phi chỉ nằm dưới để mặc cô muốn làm gì thì làm. Mịch hơi vụng về nhưng cô lại học hỏi và áp dụng rất tốt theo cách mà Diệc Phi làm trước đây với cô. Cô dùng đôi môi mềm mại và ấm áp của mình nhẹ nhàng đặt lên làn da lạnh ngắt của Diệc Phi, môi Mịch lướt từ mắt, mũi, môi, cổ, xương quai xanh; từng chút từng chút nhấm nháp cơ thể bên dưới cho đến khi cả hai mệt lã và thiếp đi trong vòng tay người kia!

Hai người cứ như thể mà trải qua một đêm dài nơi thủ đô Bắc Kinh hoa lệ này!

-------------------

Kiến Hoa bế Đường Yên lên phòng, anh dịu dàng dùng khăn nhúng nước ấm lau nhè nhẹ lên vết thương trên cô của Đường Yên, sau đó dùng thuốc bôi lên vết thương giờ đã chuyển sang màu tím của cô.

- Á! Đau em! Anh không thể nhẹ tay chút được sao? - Đường Đường nhăn nhó

- Ai bảo em dư hơi thừa sức nhúng tay vào chuyện của bọn anh? - Kiến Hoa liếc cô

- Ừ, là em dư hơi nên mới giúp anh lấy lại tập hồ sơ quỷ yêu đó! - Đường Đường cau có, cô lớn giọng, sau đó phủi váy đứng phắt dậy

- Em định đi đâu? - Kiến Hoa lật đật quay lại níu tay Đường Đường

- Đi khuất mắt anh để anh đừng than thở em phiền anh nữa! - Đường Đường tức giận

- Thôi mà! Thôi mà, em đừng như vậy ! Anh... - Kiến Hoa khều khều vạt áo Đường Đường

- Anh cái gì mà anh? - Đường Đường tức giận

- Anh chỉ là không muốn em gặp nguy hiểm! - Kiến Hoa tức giận kéo Đường Đường ngã vào lòng anh rồi anh áp đôi môi lạnh ngắt của mình lên đôi môi nóng ẩm.

Anh vòng tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn và bờ vai gầy của cô; cô vòng tay qua cổ anh, trao cho anh một nụ hôn nồng thắm, cả thân người cô tựa sát vào anh, một chân co lên. Kiến Hoa cảm nhận được người trong lòng mình tựa sát, gần như là dán chặt cơ thể lên người mình và cô cũng bắt đầu khó thở nên anh lưu luyến buông bờ môi ấy ra.

Mặt Đường Đường đỏ lựng, cô thẹn thùng cúi mặt xuống, Kiến Hoa dùng tay nâng cằm cô lên, anh dùng đôi mắt tuyệt đẹp của mình nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô. Đường Đường vòng cổ Kiến Hoa, cô lắc người anh qua lại, sau đó dùng giọng nói ngọt ngào của mình mà tuyên bố.

- Kiến Hoa à, anh có nhớ là anh đã phạm tội la hét với em không? - Cô cười dịu dàng

- Ừ, thì có chút chút! - Kiến Hoa cúi mặt, gãi đầu.

- Vậy nay anh ngủ Sofa nha! - Đường lại cười mỉm

- Lại là Sofa! - Kiến Hoa mếu mồm

- Đúng rồi! Hôm nay, ngày mai, anh đều phải Sofa thẳng tiến! - Nói rồi cô thu lại nụ cười tỏa nắng, thay vào đó là khuôn mặt kênh kiệu, hai tay chống nạnh như đuổi khách.

Rõ ràng anh là người nói đúng, nói có lý, là người nắm cán mà sao bây giờ lại nắm lưỡi dao rồi! Ai có lòng tốt làm ơn nói cho anh biết anh đã sai chỗ nào đi!

--------------

Kiến Hoa nằm trên Sofa liên tục đổi tư thế, thân người anh vốn không vừa khổ với cái ghế Sofa chật chội này mà; thời tiết Bắc Kinh cũng chuyển lạnh rồi, áo lại không đủ ấm, thế nào cũng bệnh cho coi. Vợ anh cũng ác thật, dám để chồng nằm ngoài này mà không lo, để xem anh bệnh rồi ai sẽ là người lo lắng tới phát mệt!

- Đúng là không công bằng! - Kiến Hoa thầm rủa xả

Đúng rồi! Làm gì có công bằng chứ, Kiến Hoa chợt nhớ tới lời nói của Diệc Phi

"Cậu nên nhớ, để vợ trên đầu mới là trường sinh bất lão. Cho dù là cậu đúng hay sai thì người xin lỗi nhất định phải là cậu, người giảng hòa cũng không ai khác ngoài cậu đâu. Hiểu chưa?"

Quả là triết lý nhân sinh không thể nào bác bỏ được!

Đường Yên nãy giờ tuy ngoài mặt là lạnh lùng cho Kiến Hoa ngủ ngoài Sofa nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo lắng không yên.

"Anh ấy có lạnh không?"

"Anh ấy ngủ có thoải mái không?"

"Không biết ngủ có lạ chỗ không nữa?"

Hàng loạt câu hỏi tràn ngập trong đầu cô từ nãy đến giờ, cô không tài nào ngủ yên được, rõ ràng là lo lắng nhưng lại không kiếm được cớ nào để chạy ra thăm anh!

Cuối cùng Kiến Hoa không chịu được nữa bèn gõ cửa phòng Đường Yên; Đường Đường giật mình nhưng cô đoán được ai đang gõ cửa nên cười cười đứng dậy mở cửa. Cửa mở ra, Kiến Hoa đứng ngoài run cầm cập, vẻ mặt thốn khổ, anh nở nụ cười méo mó nhìn cô gái mặt nặng mày nhẹ đang đứng khoanh tay trước cửa.

- Ngoài trời lạnh lắm!

- Được vậy anh vào phòng ngủ, em ra Sofa! - Đường Đường quả quyết nhưng lòng cô hơi mềm lòng trước vẻ mặt của anh.

- Ấy đừng! Em ngủ ngoài Sofa sẽ rất dễ bệnh, hơn nữa em lại là con gái. Làm sao anh để em ngủ Sofa được! - Kiến Hoa ghị tay áo Đường Yên

- Vậy giờ anh muốn sao? - Đường Đường kênh mặt, hai tay chống nạnh

- Giường chia đôi, anh không thèm lấn mức đâu. Cho dù em có năn nỉ làm hòa với anh, anh cũng không màn. Anh mệt rồi, anh đi ngủ! - Kiến Hoa không nói không rằng xông thẳng vào phòng.

Đường Đường vào phòng, khóa trái cửa, đây là thói quen của cô rồi! Vừa tắt đèn đã nghe được tiếng ngày đều đều bên kia, quả thật anh ngủ rồi, chắc có lẽ anh đã quá mệt! Đường Đường lặng lẽ giở chăn sau đó nằm xuống, chưa kịp đắp chăn lên ngực thì đã cảm nhận thấy có một lực nặng đè lên cơ thể cô, khống chế hai tay khiến cô không tài nào cử động. Sau đó anh cúi xuống hôn tới tấp vào môi, vào cổ cô; lúc anh vờn môi cô, lập tức cô tức giận cắn mạnh vào môi anh; anh không nói gì chỉ nhẹ buông môi cô ra. Không gian tối tăm bao trùm cả hai nên cô cũng không tài nào nhận ra vẻ mặt của anh, cô chỉ nghe tiếng thở dài.

- Lần sau đừng mạo hiểm vậy nữa! - Giọng anh nài nỉ

- Là vì anh, em mới như thế! - Đường cãi bướng

- Anh rất sợ hắn ta sẽ làm hại em! - Anh khẽ vuốt tóc cô.

- Được! Nhưng rốt cuộc chuyện này là sao? - Đường nghiêm túc.

- Lưu-Dương-Đường-Hoắc bây giờ đã hợp nhất thành một "đế chế" hùng mạnh nhất trong giới bất động sản nhưng có một thế lực khác là Từ Gia, không biết nhờ vào đâu mà chỉ trong một thời gian ngắn mà bọn chúng đã thâu tóm hết các công ty lớn nhỏ xung quanh, trở thành kẻ địch đáng gờm của chúng ta. Anh đã thương lượng sẽ hợp tác với Lưu Khải Uy...

- Anh tin tên Khải Uy đó? - Đường vội ngắt lời

- Dù sao thì anh ta cũng đã trả giá quá nhiều rồi, anh ta cũng hiểu thấu được chỗ sai và bắt tay làm lại từ đầu, ngay cả Tiểu Mịch cũng chấp nhận cho anh ta cơ hội, em ít ra cũng nên rộng lòng từ bi đi chứ!

- Thôi được rồi! - Đường bật đèn

- Khi bọn anh vừa ký hợp đồng được 2 ngày thì bỗng nhiên Diệc Phi nói rằng bản hợp đồng và dự án phát triển của công ty đã không cánh mà bay. Khải Uy và Hồ Ca lập tức điều tra thì phát hiện mùi của tên cáo già họ Từ kia. Bọn anh sau đó khai triển kế hoạch lấy lại bản hợp đồng sau khi theo dõi hắn ta 3 ngày! Lúc chuẩn bị thi hành nhiệm vụ Khải Uy phải ra tòa nên nhiệm vụ chỉ còn anh, Diệc Phi, Hồ Ca và 4 trợ thủ mà Khải Uy phái tới! - Kiến Hoa nghiêm túc, đôi lông mày anh khẽ cau lại.

- Rồi tòa phán Lưu Khải Uy thế nào; nhiệm vụ của các anh ra sao? - Đường sốt sắng

- Bọn anh ra làm chứng biện hộ giúp anh rằng anh ta chỉ vô ý làm bị thương mọi người chứ không có bất kỳ ý đồ xấu nào nên anh ta chỉ việc bồi thường tiền! Còn nhiệm vụ kia thì không cần anh kể em cũng biết mà! - Kiến Hoa trách móc

- Nhưng anh ta sử dụng súng là bất hợp pháp! - Đường giãy nãy

- Có tiền thì sẽ che được pháp luật; ba anh ta đã sắp xếp cả. Anh ta cũng đã hứa là sẽ làm lại từ đầu, cho nên anh và Diệc Phi thống nhất sẽ giúp anh ta! - Kiến Hoa nói

- Thôi tất cả qua rồi, anh bình an là được nhưng đừng Lưu Khải Uy quá, em sợ... - Đường khẽ vuốt hàng lông mày của Kiến Hoa, ánh mắt cô rừng rưng.

- Chỉ cần em an toàn thì anh sẽ có cách tự lo cho bản thân! - Kiến Hoa cười

- Được rồi, em muốn ngủ, em mệt rồi! - Đường che chăn lên mặt, cười cười

Kiến Hoa hôn lên trán cô xong rồi nằm xuống, luồng tay vào chăn ôm chặt Đường Đường vào lòng.

~ The End ~