Ngoại truyện 1: Đám cưới

- Hai tuần sau –

Diệc Phi phấn khởi mặc áo vest vào, cô vừa chỉnh nơ trên cổ áo vừa nhìn vào gương ngắm chính bản thân mình. Xem nào, cô trông rất bảnh bao với bộ vest đen, áo sơ mi trắng, cô đeo nơ đen làm bằng nhung, tóc tết kiểu xương cá, mặt đánh phấn hồng nhẹ, môi tô son màu đỏ nhạt, cô khẽ nhếch chân mày ra dáng tự phụ.

- Lưu Diệc Phi! Mày sắp kết hôn rồi đó! – Sau đó mỉm cười đẩy cửa đi ra, cùng với Bối Bối đi xuống nhà.

Cô và Bối Bối vừa xuống nhà thì phát hiện "em rể" đã thủ sẵn ở dưới lầu, hai tay thọt vào túi, dáng vẻ hấp tấp cứ như giục cô nhanh lên, biết rõ ý của Vũ Uy nhưng Diệc Phi cứ từ từ, dáng vẻ khoan thai đi ra.

- Chị Hai nhanh lên, trễ giờ bây giờ! – Vũ Uy hối thúc

- Ờ! – Diệc Phi hơi bất ngờ vì cách xưng hô mới lạ của Vũ Uy nhưng cô vẫn giữ nét mặt bình thường

Hai chiếc Ferrari màu đỏ và Bugatti màu bạc đang từ từ đi ra đường lớn thì bắt gặp chiếc Lamborghini màu bạc của Kiến Hoa đang đi tới, anh chàng họ Hoắc kia cũng khá là hối hả. Vừa thấy Diệc Phi và Vũ Uy, Kiến Hoa vội mở cửa kính xe, hét lớn.

- Lưu Gia, Đường Gia, Hoắc Gia đều ở nhà thờ cả rồi! Chúng ta mau lên, cô dâu đang trên đường tới!

- Đến ngay! – Vũ Uy rồ ga.

"Thì ra lấy vợ là phải hấp tấp hồ hởi như vậy; hèn chi hai anh chàng kia lại như nước sôi đổ vào người trong khi cô lại ung dung. Không được, phải biểu hiện chút sốt sắng mới được" – Diệc Phi nghĩ thầm rồi tăng tốc xe, vượt mặt hai người kia.

-------------

Diệc Phi đứng giữa giáo đường, hai bên là Kiến Hoa và Vũ Uy; hai hàng ghê bên dưới chật ních người, hầu hết đều là họ hàng của Lưu Gia, Dương Gia, Hoắc Gia và Đường Gia, số ít còn lại là cánh báo chí. Hân Di vòng tay Hồ Ca ngồi ở hàng ghế đầu nhìn ba người mặc vest cười rõ tươi!

Con đường dẫn lên nơi Đức Cha làm lễ trải đầy hoa, hai bên bục giảng cũng có để một vài chậu Bách Hợp trắng tinh khiết, ánh sáng vàng nhàn nhạt trải khắp giáo đường, không khí trang trọng kéo đến, xua đi tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người khi Đức Cha bước từ từ đến bục giảng, ông mỉm cười gật đầu với mọi người.

Ngoài cửa giáo đường Dương Lâm vòng tay Dương Mịch đi trước, Lưu Kim vòng tay Diệc Vũ đi phía sau và cuối cùng là Đường Tống Hạo vòng tay Đường Yên, cả ba cô dâu đều lộng lẫy và rực rỡ nhưng không kém phần kín đáo, e dè và thướt tha; váy của cả ba đều trải dài, ba cô đều thận trọng bước đi khoan thai, một tay cầm bó hoa, một tay kéo váy, mỉm cười đi tới bên các "tân lang".

Mịch chưa kịp bước lên bục thì Diệc Phi đã vội khom người đỡ cô, nhẹ nhàng nắm tay cô đỡ cô lên, Mịch quay lại nhìn ba mình mỉm cười, ông Dương cũng hiểu ý mà trao tay con gái cho Diệc Phi, sau đó ông ghị chặt tay của hai người trẻ ngụ ý: "ông đã trao con gái, liệu mà chăm sóc tốt con gái ông!"

Kiến Hoa và Vũ Uy cũng đã nắm tay, ôm eo người con gái của đời mình, Đường Đường tươi cười nhìn Kiến Hoa khiến tim anh càng xốn xao, Diệc Vũ cảm nhận được bàn tay của Vũ Uy đang đan chặt vào tay cô, con tim anh đập nhịp cũng nhanh hơn bình thường.

Sau khi Cha xứ đọc lời tuyên thề và tuyên bố ba cặp là vợ chồng thì các bậc sinh thầy của sáu người đều nở nụ cười, nụ cười chan chứa niềm vui và không thiếu những giọt nước mắt lã chã rơi.

Cuối cùng qua bao nhiêu sóng gió, qua bao nhiêu thăng trầm, qua bao khổ thì họ đã đến được với nhau. Tất cả họ đều hứa với nhau rất nhiều để rồi nhận ra rằng lời hứa không hề quan trọng như họ tưởng mà quan trọng là họ yêu nhau chân thành và thực sự thì cho dù thế nào cũng sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua tất cả.

---------

Có ai biết được trong không khí hạnh phúc tràn ngập của ba cặp đôi kia thì từ đằng xa, có một bóng dáng cao to, khá điển trai và thư sinh đang lặng lẽ hút thuốc, làn khói trắng phần nào tôn lên vẻ bí ẩn của hắn ta.

Lưu Khải Uy mỉm cười cay đắng, hắn ta nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống đất, nơi thềm cửa của giáo đường – một đóa Bách Hợp trắng tinh khôi, xen lẫn màu đỏ của hoa Hồng sau đó hắn ta rời đi, lặng lẽ hệt như cách hắn đến.

- Chúc em hạnh phúc, Dương Mịch! Cho dù tôi chỉ là một thế thân nhưng tôi yêu em, tình yêu này không thể xem là một tội lỗi và tôi sẽ mãi yêu em cho đến ngày tôi không còn nữa!

-------------

- Mễ Mễ ! ( Chữ Mễ trong tiếng Hoa hình như trùng âm với chữ Mịch, đều đọc là Mi Mi)

Mịch đang nằm ôm chầm lấy Diệc Phi thì nghe người bên cạnh khẽ gọi, cô không biết người Diệc Phi gọi là ai nhưng "Mễ Mễ" thì đúng là tên gọi của một nữ nhân rồi! Thì ra say rượu rồi thì mới lộ ra sự thật, đúng là khi yêu thì ai cũng ngon ngọt, lấy nhau về thì mới biết tính xấu của nhau, ngay đêm tân hôn mà đã gọi tên người khác, cô thật không điên mới lạ. Cô vội quăng chăn ra, ngồi bật dậy lấy một chiếc khăn sau đó nhúng nước lạnh, cô đến gần giường ném thẳng chiếc khăn vào mặt ai kia đang thều thào cái tên kia!

Bị ném nước lạnh vào mặt nên Diệc Phi tỉnh ngay, cô giật mình ngồi dậy thì thấy Mịch đang mặt nặng mày nhẹ đứng!

- Nói! Rốt cuộc Mễ Mễ là ai?! – Mịch gầm lên

- Mễ Mễ? – Diệc Phi khó hiểu

- Vừa nãy Phi ngủ, liên tục gọi Mễ Mễ! – Mịch giận dỗi

- Mễ Mễ! – Diệc Phi nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu

- Thì ra qua lại với nhiều Mễ Mễ quá nên không nhớ rõ ai ra ai! Hôn nhân đúng là một nấm mồ mà! – Mịch tức giận nằm xuống giường quay lưng sang kia.

- À đúng rồi, Phi biết rồi! – Diệc Phi vội quay sang ôm chầm lấy Mịch, tựa cằm lên vai ai kia nhưng bị hất ra!

- Không cần nói nữa! – Mịch lẫy

- Là em nghe nhầm, từ "Mịch" trùng âm với từ "Mễ" mà! – Diệc Phi ôm chặt eo Mịch

- Thật không?! – Mịch hơi hướng mặt ra sau

- Thật! Phi chỉ yêu một mình bà xã Dương Mịch thôi! – Diệc Phi cọ cọ mũi vào cô Mịch

- Vậy làm sao để không nghe nhầm nữa! – Mịch nhíu mày

- Em gọi Phi là Bánh Bao, Phi gọi em là Bánh Tiêu, thế là không nhầm! – Diệc Phi chồm lên hôn vào má Mịch.

- Ờ...! – mặt Mịch cứ ngẩn ngơ

- Ngủ đi nào thùng giấm!

Diệc Phi vươn tay tắt đèn, sau đó là tiếng cười khúc khích trong chăn!