Ngoại truyện 2: Cuộc sống hậu hôn nhân

- Bốn năm sau –

Từ sau khi đám cưới tới nay, sau khi dọn ra ở riêng bạn Diệc Phi nào đó đã luyện thành thục kỹ năng "đổ thừa bà xã". Số là bạn ấy rất có sức cuốn hút với phái nữ nên làm sàng nào đến công ty cũng bị các nhân viên nữ xinh xắn nhìn trộm hoặc liếc mắt đưa tình, ngay cả trợ lý Bối Bối cũng phải phát mệt, còn có lúc bạn ấy bị đám nhân viên nữ lôi kéo đi KTV hay đi ăn uống, tiệc tùng, có khi bạn ấy còn bị đám nữ nhân này chuốc rượu đến say bí tỉ không biết đường về. Chính là sau những lần như vậy, về nhà lúc nào bạn ấy cũng bị bạn vợ mắng cho một trận, nặng hơn là ngủ Sofa một tháng, bạn ấy đã học được một tuyệt chiêu để đối phó, đó là:

- Làm ơn đừng nhìn nữa, vợ tôi sẽ ghen!

- Vợ tôi không cho phép uống nhiều rượu!

- Tôi phải về ăn cơm với vợ tôi!

Vâng và còn rất nhiều câu nói khác có liên quan đến hai từ "vợ tôi" của bạn ấy! Mỗi lần bạn ấy nói ra thì Kiến Hoa, Vũ Uy và cả Hồ Ca – người đã kết hôn được một năm đều gật đầu tán thưởng vì cùng chung cảnh ngộ. Số các bạn ấy cũng khổ vì các bà vợ đều là "Trung Quốc Hảo Khuê Mật"!

Bằng chứng là Kiến Hoa chỉ "lỡ" say bí tỉ có một đêm thôi vì phải tiếp đối tác nước ngoài cùng với Diệc Phi vậy mà anh đã phải "Sofa thẳng tiến"; đến nỗi Tiểu Đường nhà anh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán tiếc thương cho bố. Tiểu Đường chính là đứa con gái đầu lòng của Kiến Hoa và Đường Yên, cô bé có đôi mắt to tròn đen láy, linh hoạt và nụ cười tỏa nắng hệt như mẹ, con bé còn sở hữu đôi lông mi và tính cách hài hước, thông minh như bố!

Vũ Uy và Diệc Vũ cũng đã đón con trai đầu lòng, thằng bé tên Tiểu Phong, thằng bé này được thừa hưởng chiếc mũi cao vút nhưng lại hơi gợn sóng ở phần giữa mũi hệt như bên nhà mẹ, đôi môi mỏng và cuốn hút cũng với đôi mắt thâm sâu của bố!

Diệc Phi và Dương Mịch cũng đã nhận nuôi một bé trai, so với hai nhóc tì kia thì thằng bé lớn hơn vài tháng tuổi, tuy không có quan hệ ruột thịt nhưng thằng bé lại thông minh và lém lỉnh hệt như Diệc Phi, đôi môi của thằng bé căng mọng và đỏ hồng như cô, cu cậu lại có một nụ cười tỏa nắng, đôi mắt to, đen láy và tròn như hai viên bi hệt như Dương Mịch. Một điều đặc biệt là thằng bé tuy mới ba tuổi nhưng có một trí nhớ siêu phàm và óc sáng tạo đến kỳ lạ, những món đồ chơi như máy bay, xe hơi điều khiển từ xa mà Diệc Phi mua về làm quà tặng cho thằng bé đều bị nó tháo dở ra, sau đó lại lắp ráp lại hệt như cũ, nếu vui thì cu cậu sẽ gắn mảnh ráp này với mảnh ráp khác để tạo nên một thứ đồ chơi khác nên Diệc Phi và Mịch đinh ninh sau này thằng bé nhất định sẽ là một kỹ thuật viên siêu phàm! Còn một điều quái lạ nữa đó chính là thằng bé rất thích gọi cô là "Papa", vì sao thì ngay cả bản thân cô cũng không giải thích được bời vì khi nó tập nói, đã giương mắt nhìn cô và nói "Papa" rồi!

Nhắc đến việc đặt tên con, Diệc Phi đã bao lần ngao ngán đến phát mệt, năm nay thằng bé con đã 4 tuổi mà vẫn chưa có cái tên nào hợp, trong khi bé gái nhà Kiến Hoa có cái tên Hoắc Ái Đường thật mỹ miều, bé trai nhà Diệc Vũ thì tên Đường Vũ Phong đầy mạnh mẽ; nếu con trai cô tên Lưu Ái Dương thì quá là nữ tính và sến súa bung lụa, tên Lưu Tiểu Dương thì quá là lưu manh nên từ lúc nó biết nói thì cô và Tiểu Mịch đều gọi là Tiểu Bánh Ú! Vì sao ư? Số là thế này, năm thằng bé được 3 tuổi:

- Bánh Bao à, có thể lần sau về nhà mà không uống rượu được không?! – Mịch cằn nhằn

- Bánh Bao không cố ý, Bánh Tiêu cũng phải thông cảm chứ! – Diệc Phi ôm chầm lấy Mịch.

Vừa lúc ấy bé con của hai người chạy vào, thằng bé không kịp thở mà nhanh nhẩu chu chu cái miệng bé xinh ra.

- Papa là Bánh Bao, Mama là Bánh Tiêu vậy con là bánh gì ạ?!

- Con là Tiểu Bánh Ú của Papa! – Diệc Phi nhấc bổng thằng bé.

- Sao lại gọi con là Bánh Ú, nghe không hay chút nào? – Thằng bé nhăn mặt chu môi tỏ ý không chịu.

- Vì con beo béo u ú dễ thương nên gọi là Bánh Ú. Sao nào? – Diệc Phi cười.

- Vì từ dễ thương nên con tạm chấp nhận!

Thằng bé cười cười, dùng hai tay vòng chặt cổ Diệc Phi; Diệc Phi bế con đi xuống lầu, Mịch vòng tay cô đi theo, ánh mắt cô nhìn Diệc Phi cũng vừa lúc ánh mắt của người kia nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, lưu luyến không rời cho đến khi bé con trong lòng Diệc Phi nhìn họ khó hiểu Diệc Phi mới tằng hắng nhìn sang chỗ khác.

Lại nói đến nhà Kiến Hoa, sau khi ra ở riêng, Đường Đường vẫn khó tính như cũ, hôm nọ khi vừa ăn cơm xong bỗng cô bất ngờ lên tiếng.

- Mấy ngày nay em ăn có vẻ không tiêu nên hơi mập, hôm nay em nhất định phải làm gì đó cho tiêu cơm! – Đường ra vẻ quyết tâm.

- Anh đi rửa chén! – Kiến Hoa nhàm chán

- Con rửa cùng bố! – Vẫn là Tiểu Đường nhanh nhẹn.

- Hôm nay con sẽ rửa cùng mẹ! – Đường Đường nhìn con bé cười ẩn ý.

- Vậy anh làm gì?! – Kiến Hoa ngớ mặt

- Anh ra phòng khách thu dọn đồ về phòng đi! – Đường tỉnh bơ

- Được miễn xá tội rồi sao? – Kiến Hoa mừng ra mặt

- Hay anh muốn ngủ Sofa tiếp! – Đường nghênh mặt

- Thôi thôi, ngủ Sofa ê lưng lắm!

Nói rồi bạn nào đó ba chân bốn cẳng chạy vèo lên phòng khách nhanh chóng thu dọn đồ đạc về phòng, dáng vẻ hấp tấp của anh làm Đường Đường phì cười trong khi Tiểu Đường thì có vẻ khó hiểu về độ vui mừng của bố.

- Bố có vẻ hớn hở quá trớn mẹ nhỉ?

- Hôm nay bố con trúng độc đắc rồi! – Đường cười lớn trong sự khó hiểu của con.